Thư gửi cho giấc mơ của anh
23 giờ, có lẽ anh đang ngon giấc. Em và anh vừa gặp nhau lúc nãy. Sau bao ngày xa cách, hôm nay gặp lại, ngọn lửa tình yêu đó không cháy rực lửa như mọi khi. Tại sao thế anh? Và em cũng đang hỏi chính em?
Quen anh hai năm, nhưng hai từ “tại sao” với anh luôn ẩn hiện sau những câu đùa vô tình lại cố ý của em. Có phải tại em dễ dãi hay vì quá yêu anh mà em đã không tể từ chối anh điều gì nên anh “hư”. Em yêu anh, yêu rất nhiều, chỉ cần nếm được những cơn đau ngực, những đêm khóc âm thầm ướt hết gối sau những lần hai đứa giận nhau là em biết khó có thể rời xa anh được dù đã bao lần rất quyết tâm. Hai năm, nhưng chưa bao giờ em và anh đề cập đến hay gặp gỡ bất kì ai trong gia đìnhanh, em với những người bạn của anh dường như là một điều bí ẩn.
Chúng ta yêu nhau, chỉ em và anh biết, trời biết. đất biết, trăng biết, sao biết. Có lạ quá không cho một cuộc tình dài. Em đã 24 tuổi rồi, em khác với cô bé hai năm về trước, em không đủ tuổi xuân để chơi trò chơi tình yêu với anh nữa và anh cũng thế “cụ” ạ, em muốn một điều gì đó vượt xa hơn mối quan hệ này, em cũng không thể làm như những gì anh nói với em khi em lại một lần nữa giả vờ đùa hỏi anh: “Chúng ta sẽ đi đến đâu và về đâu?” – “Cứ đi, đến khi gặp chân trời sẽ biết”. Em đã không còn đủ sức lực, quyết tâm để gặp được “chân trời” của anh mới biết được câu trả lời anh dành cho tình yêu của chúng ta. Có lẽ vì quá yêu anh, sợ mất anh, sợ anh buồn mà em đã không thể nói điều này khi chúng ta bên nhau. Em chỉ biết nhắn gửi điều này vào giấc mơ của anh thôi anh yêu ạ, để anh biết rằng anh cần và phải làm điều gì đó cho em, cô gái mà anh đã nói là rất yêu, không có người thứ hai trên thế gian này có đủ niềm tin vào tình yêu, vào tương lai cho mối quan hệ của hai ta. Và nếu anh cứ mãi ngây ngô, im lặng thì có lẽ đã đến lúc em và anh cùng suy nghĩ về một điều mà hai ta không ai muốn nói ra là “Chia tay”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người cho em biết mặc cảm tội lỗi
Trước kia em vẫn nghĩ sẽ không yêu ai ngoài người em yêu hiện tại. Vậy mà, bây giờ em phải thừa nhận rằng em yêu anh.
Không biết từ bao giờ anh đã len lỏi vào tâm trí, trái tim và cả giấc mơ em. Đôi lúc, em muốn chạy đến bên anh, ôm chầm lấy người em yêu hay chỉ để cười với anh. Thế là đủ làm em hạnh phúc cả ngày hôm đó.
Và đêm đó khi trong vòng tay nồng nàn, em chợt bừng tỉnh. Ở ngay đối diện bên kia thôi, một người con trai, người yêu em đang say giấc nồng, luôn tin tưởng vào em và tình yêu tuyệt đối nơi em.
Em đau đớn nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào. Em vùng khỏi anh. Từ hôm đó, em đã trở về chính em ngày xưa. Và lại là con mèo ngoan của người em yêu. Cảm ơn anh, đã cho em biết mặc cảm tội lỗi để có thể yêu người ấy nhiều hơn .
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn luôn nhớ dù anh đã làm em đau Anh thân yêu! Thế là mình xa nhau hé anh, xa nhau một cách nhanh chóng và đối với anh thì nó nhẹ nhàng nữa, nhẹ nhàng như mặc một cái áo khi không thích nữa cởi ra quăng đâu đó và xem như nó không tồn tại trên đời này. Đến giờ này đây em cứ nghĩ mãi không biết anh là...