Thư gửi “bà vợ” nấm lùn
Chẳng hiểu sao mọi người lại thích chân dài, với chồng thì thấp bé như vợ là đáng yêu nhất.
Chồng gặp vợ lần đầu tiên cách đây bảy năm, khi ấy vợ còn đang luống cuống không biết làm thế nào để dắt được xe đạp ra khỏi đống xe xếp chặt ních. Nhìn thấy cảnh tượng một cô bé nhỏ xíu, khuôn mặt dễ thương đang đầy lo lắng, tự dưng trong chồng dâng trào mong muốn được giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Sau khi dắt được xe ra ngoài, chồng cứ ấn tượng mãi vì cô bé đó cứ ríu rít cảm ơn như con chim non đang hót. Chồng đã mỉm cười và trong lòng thì nghĩ thầm “đáng yêu quá”.
Từ hôm ấy, mỗi lần đến trường hay vào nhà xe là chồng lại phải đưa mắt dò xét khắp nơi xem có thấy cô bé đáng yêu đó không. Trái đất tròn, tìm mãi không thấy thì tự nhiên lại gặp ở nhà. Chả là cô em họ học sau mấy khóa tự nhiên dẫn bạn đến nhà chơi. Chồng vừa nhìn thấy cô bé (mong ước) đó thì vui như bắt được vàng rồi.
Thế là chồng cứ cố gắng tạo ra đủ mọi cớ để được gặp lại “cô bé dễ thương” này. Càng tiếp xúc chồng càng thấy không thể rời xa được. Lúc nào nói chuyện với nhau chồng cũng thấy thật vui vẻ và càng nhìn vợ chồng càng thấy yêu. Này nhé, yêu nhất là khuôn mặt baby luôn cười rất tươi, đôi mắt vô cùng trong sáng và cái dáng thấp bé (cao 1,50m, nặng 42kg) lúc nào cũng khiến người khác muốn nâng đỡ và che trở.
Video đang HOT
Yêu nhau rồi lấy nhau, đến giờ ai cũng bảo vợ chồng mình giống “bố con” và “đũa lệch” vì chồng vừa cao vừa đen còn vợ vừa nhỏ bé lại đáng yêu. Nhưng có hề gì khi vợ chồng mình yêu nhau và chồng thì ở bên vợ mãi cũng không thấy chán.
Vợ nhỏ bé nên chồng chỉ muốn ôm suốt ngày. Ngồi xem phim cũng muốn vợ ngồi gọn trong lòng, hai vợ chồng vừa xem vừa cười. Nằm ngủ thì đương nhiên giờ không thể thiếu vợ vì “ôm quen rồi”. Đêm nào trước khi đi ngủ cũng bắt vợ phải gối lên tay rồi ôm vợ ngủ. Vì vợ bé nhỏ nằm lọt thỏm trong vòng tay nên cả đêm chồng chẳng bỏ ra. Mỗi lần vợ vô thức đẩy ra, chồng lại từ từ nhấc đầu vợ lên tay mình và “dựng lại cảnh ban đầu”. Vợ hay thắc mắc: “Chồng có nghĩ vợ chồng mình sẽ giành giải cặp vợ chồng ôm nhau nhiều nhất không?”. “Ô, vợ sáng tạo thật, nếu không phải đi làm thì chồng ôm vợ cả ngày cũng được ý chứ”, chồng đã trả lời như thế.
Vợ nhỏ bé, yếu ớt như vậy mà lại phải mang bầu to tướng hai đứa sinh đôi. Mỗi ngày nhìn vợ với cái bụng bầu mà chồng chỉ sợ vợ không đủ sức mang. 37 tuần, vợ đi lại nặng nề và vất vả vì thai chèn ép nên chân sưng phù. Thương vợ quá mà chồng không đỡ giúp vợ được. Cũng may vợ thật kiên cường và dũng cảm.
Ngày vợ sinh, chồng quyết định và yêu cầu bác sỹ mổ đẻ ngay vì không muốn vợ phải chịu những cơn đau đẻ khủng khiếp. “Sinh dữ tử lành”, chồng sợ mất vợ. Vào thời khắc bác sĩ yêu cầu truyền máu sau khi mổ, chồng đã rất sợ. Ước gì chồng có thể thay vợ sinh con…
Vợ giờ đã là mẹ của hai nhóc tì rồi nhưng trong mắt chồng vợ vẫn đáng yêu lắm. Vì nhỏ nên nhìn vợ lúc nào cũng trẻ hơn cả chồng chục tuổi, dù thực tế chúng ta chỉ cách nhau có ba tuổi. Nhìn vợ phải chiến đấu với công việc và hai thằng con nghịch ngợm chồng lại thấy yêu vợ và muốn bù đắp cho vợ nhiều hơn mỗi ngày.
Vợ bé nhỏ à, anh không thích chân dài đâu, chỉ mong suốt đời được yêu và che trở cho “nấm lùn” là em thôi.
Theo Blogtamsu
Bài học cho những bà vợ để chồng tự tìm kiếm ô sin
Nhờ có Xuân không những nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng sốt ngon miệng, con trai lên cân mà chồng tôi cũng "ngoan" hẳn.
Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh đứa thứ 2, vậy mà qua bao mối cậy nhờ, kể cả đến trang tin giới thiệu việc làm mà vẫn không tìm được người giúp việc. Thế rồi tình cờ chồng đi công tác qua một tỉnh trung du phía bắc, lỡ độ đường, chồng xin ngủ nhờ tại một gia đình nông dân có 3 mẹ con.
Cô con gái tên Xuân vừa tròn 18 tuổi, muốn xuống thành phố kiếm việc làm từ lâu mà còn ngại không quen đường đi, nước bước. Khi chồng nói chuyện cần tìm người giúp việc, mẹ con Xuân tỏ ý phấn khởi. Vậy là Xuân theo chồng tôi xuống phố.
Khi nhận Xuân tôi cũng băn khoăn, ngần ngại vì nghĩ tới chuyện ô sin trẻ tìm dịp "à ơi" ông chủ khi bà chủ bầu bí, sinh nở hay bận việc công sở. Thế nhưng thấy Xuân trẻ, khỏe, thật thà, hiền lành với lại thời buổi khó khăn cầu nhiều hơn cung, tôi đành tặc lưỡi gạt nỗi lo, để bắt tay vào việc dạy Xuân quen dần với việc nhà. Xuân chịu khó học hỏi, chẳng mấy chốc cô ấy đã thông thạo gần như mọi việc từ sử dụng bếp ga, máy giặt, đến là ủi quần áo phẳng phiu cho vợ chồng tôi mỗi sớm đi làm.
Con trai đầu của chúng tôi lên 5 tuổi, từ khi có Xuân về làm, nó quấn chị lắm, sáng dậy theo lời chị nó tự giác vệ sinh, ăn sáng, rồi đeo chiếc cặp bé tý giục chị đưa đến lớp. Vợ chồng tôi dậy đã có suất ăn sáng nóng sốt Xuân chuẩn bị sẵn. Tối về cả nhà lại quây quần bên mâm cơm với những món hợp khẩu vị mà Xuân rất chịu khó dậy sớm đi chợ xa tìm mua. Chồng tôi thường khen Xuân khiến cô ấy đỏ mặt xấu hổ và cả nhà lại cười vui vẻ.
Nhiều lần Xuân tâm sự với tôi là gia cảnh khó khăn, bố mất sớm, cô muốn được ở đây giúp việc cho tôi lâu dài để có tiền gửi về cho mẹ nuôi các em ăn học...
Rồi bé gái thứ 2 nhà tôi ra đời, ngạc nhiên khi đón mẹ con tôi ở bệnh viện về đã thấy chồng tôi tự giác dọn chăn gối ra phòng riêng ngủ, không như ngày sinh con đầu, mẹ tôi nói thế nào chồng tôi cũng quấn lấy vợ con không chịu rời. Nhờ có Xuân không những nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng sốt ngon miệng, con trai lên cân mà chồng tôi cũng "ngoan" hẳn.
Anh chăm tắm rửa, chải chuốt đàng hoàng chứ không lúi xùi như trước, đặc biệt là chuyện nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè hầu như chấm dứt.
Từ hồi có ô sin, anh chăm tắm rửa, chải chuốt đàng hoàng chứ không lúi xùi như trước
Có lần tôi đã chứng kiến chồng vô ý làm vỡ chiếc cốc, mảnh vỡ cứa đứt ngón chân, Xuân vừa băng bó vừa dỗ dành chồng tôi như dỗ đứa trẻ. Mắt cô ấy biểu lộ rõ sự xót xa, lo lắng cho chồng tôi như lo cho người thân của mình vậy... Khi bé gái được 6 tháng tôi đi làm lại, và yên tâm giao con bé ở nhà cho Xuân, chỉ tranh thủ 1 chút buổi trưa tạt về rồi lại đi làm tiếp.
Hôm qua cơ quan họp tan sớm, tôi vội vàng về nhà với con thì thấy con bé đang ngủ say trên giường của Xuân, lại nghe tiếng lục đục ở phòng riêng của vợ chồng tôi. Tôi đẩy cửa phòng mình và không tin vào mắt khi chứng kiến cảnh chồng mình và Xuân quấn quýt nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao dạo này chồng tôi lại "ngoan" thế.
Theo Blogtamsu
Nhật ký hài hước của một thanh niên mới làm chồng Ngay buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới. Món, hay còn gọi "cái em múc ra từ nồi" là cháo, cơm hay súp đều được cả. Em thân yêu... Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng...