Thư gửi anh và người đàn bà trước em!
Em nên bắt đầu từ đâu và dùng nhân xưng gì với anh và chị bây giờ nhỉ? Cho phép em được dùng từ anh và chị để gọi hai người nhé (anh là chồng của em bây giờ và chị vốn là vợ của anh, trước em).
Anh và chị à! Khi đến với anh rồi yêu anh em đã lường trước được những khó khăn, lường trước được những điều mà em phải gánh lấy trong tương lai. Đặc biệt là cảnh “con anh, con tôi…” rồi đến lúc sẽ có “con chúng ta” nữa. Nhưng vì tình yêu chân thành của anh, vì bờ vai đủ rộng của anh, vì bến bờ bình yên từ phía anh hay vì muôn vàn lý do khác nữa đã làm em có nghị lực để bước đến bên anh, để rồi một ngày em và anh về chung một nhà.
Em dành tình yêu của mình để yêu thương con trẻ và chưa bao giờ nghĩ rằng các con không phải là con của mình. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, cũng có những lúc chông chênh, khó khăn nhưng cũng đều vượt qua được để nụ cười luôn ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ (dù là căn nhà trọ đi thuê) và đặc biệt là để con trẻ luôn được sống trong niềm vui của tình yêu thương. Mọi cái như vậy với em là quá đủ, và cuộc sống sẽ không có gì đáng nói cho đến ngày chị trở về.
Ảnh minh họa
Khi em đến với anh là khi anh chị đã hoàn toàn chia tay nhau (em biết điều đó qua lời nói của cả anh lẫn chị và Quyết định ly hôn). Vì thế nói cho cùng em đã không cướp đi của chị điều gì cả. Và hàng tháng chị đã chu cấp nuôi dưỡng con bao nhiêu em cũng không rõ lắm (hình như là 1 triệu) vì chị đưa cho anh (việc này em phải tự trách mình vì đã vô tâm).
Em là vợ, làm mẹ nên luôn cố để chu toàn cuộc sống gia đình. Em cũng đi làm, cũng kiếm tiền để nuôi các con, cũng lo chợ búa, cơm nước và trăm thứ việc không tên khác của một người nội trợ. Rồi khi thấy anh dạy con bằng sự bực mình em cũng dành luôn việc đó về phía mình (em đã làm anh hư khi làm hết việc, anh nhỉ?). Không phải kể công, kể ơn gì cả, vì có kể em cũng có được gì đâu, nhưng…
Video đang HOT
Chị về… con về ở với mẹ là điều đương nhiên. Thế nhưng chị và anh đã không thèm nói với em lấy nửa lời mà cứ thế anh chở con đi, mang sách vở đồ đạc của con đi như kiểu em là người làm ấy, …không cần nữa thì thôi, tôi đi!
Buồn và đau lắm nhưng em im lặng. Bạn bè, hàng xóm láng giềng biết chuyện cứ xuýt xoa, xa xót cho em… nhưng em vẫn cười bảo: Ở đâu con hạnh phúc và vui vẻ là em mừng rồi.
Con đi được 1 ngày em phải đi công tác, em đi Hà Nội 3 ngày. Tưởng là chị sẽ gọi điện thoại gặp em nên em nhắn lại với anh là báo với chị là em đi công tác nhé. Em về… cũng thấy chị im lặng…
Một tối em đang ngồi nói chuyện với anh thì chị gọi. Chưa kịp hỏi thăm em bị chị mắng vốn xối xả không kịp vuốt mặt, chị mắng anh, là anh vô trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của một người cha với con nhưng lại nói với em, như vậy có phải là đang mắng vốn em không nhỉ?
Buồn, đau và mệt mỏi nhưng em vẫn nhã nhặn, vẫn xin lỗi chị vì đã không tròn trách nhiệm với con. Nhưng rồi khi đặt điện thoại xuống (cuộc gọi có thời gian là 47p8g) em thấy lòng mình như xát muối, trái tim nhói đau và lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng.
Thưa với anh và chị là: Chị đã lấy tư cách gì để nói em như vậy? Tại sao chị lại có thể nói là nếu anh không lo được cho con thì để chị lo, để chị thuê người về ở chăm con? Tại sao chị bảo anh không làm ra tiền nên chị phải bươn chải đi kiếm tiền nuôi con? Tại sao chị lại nói là nếu không được thì để chị ở nhà lo cho con, anh đi làm kiếm tiền về đưa cho chị?… Tại sao và tại sao…???
Chị còn bảo rằng chị nói anh: Ông không dạy con học được thì nhờ An dạy. Ông không lo được cho con mà chỉ lo cho gái thôi ah. (Ai là người được xem là gái ở đây?). Chị bảo anh cứ lo cho gia đình mới của anh đi, không cần anh làm cha của con nữa. Chị bảo không cần anh nữa, tại sao đang trưa nắng, đang ngày mưa, lúc tối khuya hay khi trời tờ mờ sáng đều gọi điện bảo anh về để đón con, để chăm con???… Tại sao chị có thể nói được vậy hả anh?
Trong những tháng ngày sống cùng em dưới một mái nhà, thưa anh và chị có ngày nào con bị đói không? có khi nào con bị đánh đập hành hạ không? có khi nào con phải lao động không (dù là quét nhà hay nhặt rau…)? có khi nào con bị nóng không (dù là khi mất điện không dùng quạt máy được)? có khi nào con đau ốm mà không được đưa đi bệnh viện, không được chăm sóc hay không được cho uống thuốc không?… (Những điều đó anh chị có thể tìm được câu trả lời rõ ràng từ một cậu bé học lớp 3 mà, nhưng thôi… Chuyện người lớn em không muốn con trẻ bị dây dưa vào)
Anh và chị có lẽ còn rõ hơn cả em nữa là mỗi việc tắm cho mình con còn chưa làm được, thậm chí là đi vệ sinh cũng cần có người nhắc. Một cậu bé học lớp 3 nặng 40kg, như vậy chứng tỏ em đã chăm không tồi. Con nói em không cho con ăn, đúng không? Đúng! Em không cho con ăn gà rán mỗi tuần hai lần như chị nữa. Con nói em không cho con uống sữa? Đúng! Em không cho con uống sữa hàng ngày nữa. Đơn giản vì em không muốn con béo phì (Con hiện dư 5kg so với tiêu chuẩn).
Chị quy trách nhiệm khi bảo rằng anh không lo cho con?! Hàng ngày ai là người đưa đón con đến trường? Ai là người nửa đêm thức dậy chuyển quạt cho con vì sợ con bị viêm họng? Ai là người cõng con đi hết các hành lang của bệnh viện khi con ốm? Ai là người bạc tóc lo cho con?…???
Là ba là mẹ làm được gì cho con là làm thôi, không ai nề hà mà cũng chẳng ai cân đo đong đếm làm gì. Nhưng có cần thiết không khi mà vì vở bài tập ở lớp của con làm không đầy đủ mà chị lớn tiếng làm to chuyện vậy ah?
Thưa cả anh và chị! Em không hiểu chị lấy quyền gì để làm điều đó. Em tự thấy mình đã làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một người mẹ và dành trọn tình yêu của mình cho con. Vậy hà cớ gì chị nói em không cần làm vậy, em không có trách nhiệm nuôi con bởi lẽ “con em em lo chưa xong huống gì con chị”. Chị nói đúng! Đúng đến xót xa. Cám ơn chị vì sự nhắc nhở và em sẽ nhớ chị ah.
Thưa anh chị! Hình như có điều gì đó không rõ ràng ở đây thì phải, rốt cuộc, anh và chị có mối quan hệ như thế nào? Anh và chị là ba và mẹ của con, hai người và cả em nữa cùng có trách nhiệm lo cho con, để con có cuộc sống tốt nhất, thế thôi! Vậy mà qua chuyện này em thấy chị đã lạm quyền, chị còn có quyền làm vợ hơn cả em nữa. Anh và chị có nhận ra điều đó không?!!!
Trong cuộc sống có hai thứ cần phải rõ ràng là kinh tế và tình cảm. Em không chấp nhận và không bao giờ chấp nhận được sự lẫn lộn ở đây cả.
Anh ah! Bây giờ là lúc em nói chuyện với anh nè! Em biết mấy hôm nay em cứ nhằn anh là không đúng. Cũng tội và xót anh lắm chứ. Nhưng biết làm sao được. Tất cả cũng tại anh thôi, anh biết không? Em không so sánh nhưng… Nếu anh là em, anh nghĩ gì? Còn em, nếu em mà là anh hả? Em sẽ không bao giờ để bất cứ ai động đến vợ mình. Em sẽ làm chị tôn trọng vợ mình, em sẽ để cho chị lên nhà nói chuyện với em đàng hoàng rồi mới đón con về chứ không phải tự em đưa đi, anh biết không? Em cũng cho chị biết rằng trách nhiệm, nghĩa vụ hay gì gì đi nữa chị cũng chỉ có thể nói với anh thôi. Còn với vợ anh hiện tại chị phải cảm ơn còn không hết nữa. Đặc biệt không bao giờ im lặng khi chị gọi vợ mình là “gái”….
Em buồn vì chị, buồn bởi sự nhìn nhận không thấu đáo, buồn vì sự nổi giận vô cớ (hay là ghen ngược ở đây nhỉ?) của chị một thì em lại buồn anh mười. Và cũng từ chuyện này em nhận ra được nhiều thứ. Rồi giật mình tự hỏi: Phải chăng em đang bị kéo vào một cuộc chơi mà hai người đã sắp sẵn???
Anh và chị có cần em trả anh và con về cho chị không??! Chỉ cần một câu nói thôi là em sẽ ra đi, ra đi hẳn. Nếu không đúng vậy em đề nghị hai người trở lại đúng vị trí của mình dùm em với. Bằng không, đừng bảo sao mà em không còn như hôm qua nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu còn đọng lại
Vậy là gần 5 năm chúng ta cưới nhau. 5 năm vợ chồng với biết bao kỷ niệm, em nhỉ! Những lúc buông công việc ở toà soạn, anh về nhà với mong muốn đầu tiên là gặp em. Sao lại vậy, em nhỉ?
Anh cũng có lúc hỏi mình như vậy, anh chỉ muốn, một ước muốn nhỏ nhoi khi chấm dứt những công việc mệt mỏi, anh về nhà, nhìn thấy em, lòng anh thấy ấm áp, nỗi mệt mỏi cũng dần tan biến. Em còn nhớ không những ngày em đi công tác, anh cô đơn, lạc lõng giữa bao người. Nhớ em! Rồi những ngày nhìn thấy em làm việc vất vả, người em đen khô vì cái nắng hè oi ả. Anh nhìn và thấy lòng mình xót xa. Anh sợ cái nắng nóng, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông làm em anh ốm, mệt mỏi. Vậy là đã 5 năm, em là vợ của anh, 5 năm em là của anh. Trong mắt mọi người, anh là người thật may mắn. Anh biết và anh luôn hãnh diện.
Ấy vậy mà ngày xưa - cái thời còn cắp sách đi học cùng nhau, chắc em còn nhớ: Hai chúng ta ghét nhau lắm lắm, nói chuyện với nhau được một, hai câu là đã cãi nhau to rồi. Hình như còn chưa đủ, vì có lần bất hoà chúng ta đã từng không nhìn mặt nhau nữa. Vậy mà... 5 năm, tính cách anh trầm hơn, chín chắn hơn là vì em. Thường thì con ngựa bất kham, luôn muốn trải bước chân trên những cánh đồng rộng mênh mông, vậy mà giờ đây, anh chỉ muốn sống êm đềm bên em, bên con. Như vậy có phải là con ngựa đã được ghìm cương không em, hay là đã được thuần phục rồi nhỉ! 5 năm - thời gian không phải là dài nhưng không phải là ngắn để hiểu thấu tâm tính của nhau. Em thường nói tính anh ngang, hiếu thắng, nhưng trước em, anh thấy mình nhỏ bé lạ, anh không thể hiếu thắng trước những dây lạt mềm của em, phải không em! 5 năm qua cũng từng thời gian ấy, anh luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban em cho anh và cũng thầm cảm ơn số phận nhiều nhiều.
Sự thật là xung quanh anh có nhiều nhiều người lắm không được hạnh phúc như anh đâu, anh biết, nhưng anh vẫn phải cảm ơn những người phụ nữ như em đã làm, đã hy sinh nhiều điều để những người đàn ông như anh đây cảm thấy yên lòng công tác, phấn đấu. Cần lắm những người phụ nữ như thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam