Thư gửi 45 năm mới đến nơi
Một phụ nữ Mỹ mới nhận được thư tay của người bạn trai từ Việt Nam, hai tấm thiệp sinh nhật của mẹ và anh trai, tất cả được gửi vào năm 1969.
Susan Heifetz, ở Brooklyn, New York, hết sức ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi thông báo có một lá thư đóng dấu bưu điện ngày 26/1/1969 chờ bà đến nhận vào tuần trước.
“Họ nói rằng phía sau lá thư có dấu son môi”, người phụ nữ 64 tuổi nói với CBS News. “Tôi phát khóc vì đây là cách ký tên quen thuộc của mẹ tôi 45 năm trước”. Bức thư chứa nhiều lời lẽ yêu thương của người mẹ dành cho con gái. Điều này rất có ý nghĩa với Heifetz vì cha mẹ bà đã qua đời được hơn 10 năm.
Bà Susan Heifetz với lá thư người mẹ gửi cho bà 45 năm trước. Ảnh: CBSNewYork/ Youtube
Video đang HOT
Tuy nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, Heifetz nhận thêm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật 19 tuổi từ anh trai và lá thư người yêu bà gửi từ Việt Nam năm 1969. Người bạn trai Sergeant Mark Wolf lúc đó làm nhiệm vụ ở Việt Nam và anh kể với bà về tình hình cuộc chiến đang tham gia. “Ông ấy cố liên lạc với tôi, nhưng ngày ấy chưa có điện thoại”, người phụ nữ nói.
Bà Heifetz cho rằng những lá thư đến rất đúng thời điểm bởi bà đang băn khoăn giữa việc dọn đến gần nhà người anh hay ở lại nơi cha mẹ yên nghỉ. Bây giờ, Heifetz quyết định đến Las Vegas, bang Nevada, cùng anh trai. “Đó là một dấu hiệu, họ muốn nhắn rằng sẽ luôn ở cạnh tôi, trong trái tim và cả tâm hồn”, Heifetz khẳng định.
Phát ngôn viên của bưu điện tại Brooklyn cho rằng thư từ của người phụ nữ đã bị thất lạc suốt 45 năm và có khả năng ai đó gần đây nhận được rồi đem chúng đi gửi lại. “Rất nhiều thư và bưu thiếp cũ được tìm thấy ở các tiệm đồ cổ hay chợ trời cũng được gửi lại vào bưu điện chúng tôi”, người phát ngôn kể.
Dấu bưu điện cho thấy lá thư được gửi từ ngày 26/1/1969. Ảnh: CBSNewYork/ Youtube
Theo Datviet
Yêu thương bỏ quên
Cuộc điện thoại với mẹ đã kết thúc từ lâu mà tôi vẫn còn đứng thẫn thờ, cảm giác khó nói thành lời, hình như tôi đã bỏ quên một điều gì đó từ rất lâu.
Mẹ tôi nhiều bệnh, tiểu đường, cao huyết áp rồi viêm xoang nữa. Thấy mẹ nấu thuốc phải canh lửa vất vả nên tôi mua tặng mẹ cái siêu nấu thuốc bằng điện. Cái siêu chỉ có hai nút: tắt và bật, tôi đã hướng dẫn mẹ cách sử dụng hai, ba lần. Vậy mà khi tôi đi làm trên tỉnh, mẹ lại gọi cho tôi hỏi nút nào là bật, nút nào là tắt. Tôi chợt nhận ra trí nhớ mẹ không còn được như xưa.
Hình như đã rất lâu rồi tôi không ngắm mẹ thật kỹ, không ăn cơm cùng mẹ, và cũng rất lâu rồi tôi không tâm sự với mẹ. Cơ quan xa nhà nên tôi thuê trọ. Cuối tuần lúc về với mẹ lúc không. Bốn năm học đại học, ba năm đi làm, tôi ở nhà trọ nhiều hơn ở nhà, tôi đã quên mất tình yêu thương của mẹ.
Mẹ đã thay đổi nhiều, tóc bạc trắng hết rồi. Mẹ gầy đi thấy rõ, hố mắt sâu, đuôi mắt nhiều vết chân chim, vầng trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, gương mặt gầy gò, bàn tay mẹ khô ráp. Nói chuyện với mẹ tôi mới biết mẹ nặng tai rồi, phải nói lớn mẹ mới nghe được. Bất chợt tôi nghe lòng quặn thắt.
Trước đây và bây giờ cũng vậy, khi tôi đi đâu xa, mẹ bảo đến nơi là phải gọi điện thoại cho mẹ hay. Tôi dạ dạ nhưng ít khi nào nhớ. Thấy tôi không gọi về là mẹ gọi cho tôi, tôi nghĩ chuyện đó bình thường nhưng không phải. Bởi vô tình tôi nhìn thấy mẹ gọi điện thoại, không dễ chút nào. Hôm kia, anh hai tôi chở nhỏ cháu đi khám bệnh trên tỉnh, mẹ nhẩm tính đã đến nơi mà không thấy anh gọi về, tôi thấy mẹ cầm cây đèn pin, đi đến nơi để điện thoại bàn, cầm tấm giấy ghi số điện thoại của anh, mẹ bấm từng số một, thật khó khăn. Tôi thấy mắt mình cay, vậy mà tôi chẳng bao giờ gọi về cho mẹ trước.
Hôm nay, ba tôi đi đám thôi nôi ở xóm trên, trời đã xế chiều mà chưa thấy ba về. Mẹ chắp hai tay ra sau lưng, chốc chốc lại đi ra, đi vào, mắt dán chặt nơi lối rẽ trước cửa nhà, tôi biết mẹ đang lo cho ba. Tôi nhớ mấy lần tôi về nhà, trông mẹ cũng thế này, phải chăng mẹ cũng đã đợi chờ và lo lắng cho tôi?
Lâu không thấy tôi về là mẹ gọi điện thoại hỏi thăm tôi khỏe không, khi nào về, muốn ăn gì để mẹ nấu. Hình như chưa bao giờ tôi hỏi mẹ như vậy.
Bất chợt lòng thấy sợ, một nỗi sợ vu vơ. Mẹ đã già rồi. Tôi rồi sẽ có gia đình, liệu những lo toan của cuộc sống lứa đôi có lại một lần nữa cuốn tôi đi, khiến tôi bỏ quên những yêu thương của mẹ? Tự nhủ lòng hãy về bên mẹ mỗi cuối tuần, nấu cho mẹ những món ăn ngon, nhớ gọi điện mỗi lúc đi xa, yêu thương để dành cho mẹ thì chẳng bao giờ là muộn.
Theo VNE
Bí mật lá thư gửi thế hệ năm 2100 ở Hòa Bình Tại sân Nhà truyền thống Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có khối bê tông hình thang. Trên đó có tấm biển khắc dòng chữ: "Thư gửi các thế hệ tương lai. Cho đến hôm nay, xung quanh chuyện lá thư này có rất nhiều huyền thoại. Thứ hai, ngày 31 tháng 1 năm 1983, trên trang nhất báo Nhân Dân trang trọng...