Thử dừng nhắn tin cho nhau đi, các bạn sẽ thấy tình yêu không qua tin nhắn là tình yêu tuyệt vời nhất
Những mối tình đã qua đều khiến tôi cảm thấy mỏi mệt. Nhưng lần này thì không, vì quy tắc không tin nhắn mà cả hai đã đặt ra.
“Từ nay mình không nhắn tin nữa nhé?”
Đó là những gì tôi nói với cô ấy trong lần hẹn hò thứ 3. Chúng tôi lúc đó đang ngồi trong một quán ăn ấm cúng, trước mặt là dĩa mỳ pasta và ly vang uống dở. Hơi men khiến tôi ngà ngà say, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận thức rằng mình vừa đưa ra lời đề nghị có 1-0-2 với một mối quan hệ.
Và cô ấy, sau một hồi ngẫm nghĩ, liền gật đầu.
Ồ, đừng hiểu lầm! Đó không phải là dấu chấm hết cho cuộc tình, mà là một gợi ý để mở ra bước ngoặt rất lớn cho mối quan hệ của chúng tôi. Một mối quan hệ có ý nghĩa hơn, giàu cảm xúc hơn, và trên tất cả là để gắn bó thật lâu dài.
Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình có một thói quen gần như không đổi mỗi khi bắt đầu hẹn hò. Tôi làm quen với một cô gái, và điều tiếp theo là tần suất nhắn tin cho cô bắt đầu nhiều hơn những câu chuyện tán gẫu với bạn bè, người thân.
Sự khác biệt ở đây là nói chuyện với bạn bè thì vui hơn, giải tỏa hơn. Còn với người mình thích, bạn như bước sang một vũ trụ khác vậy. Phấn khích? Có đấy! Nhưng mệt mỏi thì vô cùng. Bởi lẽ trong trò chơi tán tỉnh, mọi hành động, lời nói của hai bên dường như đều phải-có-ý-nghĩa.
“Phải chờ bao lâu mới nên nhắn lại?”; “Cô ấy nói vậy là có ý gì?”; “Có nên cho thêm vài cái emoji?”… Ti tỉ câu hỏi được đặt ra không dễ để trả lời. Đó là chưa tính đến những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon… đầy thủ tục nhưng phải biến tấu làm sao cho bớt nhạt nhẽo, có cá tính riêng. Kể cả khi đó là một tin nhắn vô thưởng vô phạt, đầu óc bạn cũng sẽ tìm mọi cách để biến nó thành thứ dạng như Thuyết tương đối của Einstein.
Video đang HOT
Tức là, phức tạp và hết sức đau đầu.
Thế là tôi trộm nghĩ, câu chuyện hẹn hò sẽ diễn ra như thế nào nếu như bỏ qua được vấn đề nhắn tin? Mà thực tế, câu chuyện tin nhắn này cũng từng khiến mối quan hệ của chúng tôi suýt tan thành mây khói.
Chuyện xảy ra sau buổi hẹn thứ 2. Mọi thứ diễn ra như trong mơ, chúng tôi xem phim, ăn tối, trò chuyện một cách vui vẻ. Chỉ là khi về nhà và chuẩn bị cho lần hẹn kế tiếp thì gia đình tôi gặp một số chuyện rắc rối.
Tin nhắn hẹn hò của cô đến trong đúng thời điểm ấy. Không muốn phải nói nhiều, cũng không muốn cô ấy mãi chờ đợi, tôi nhắn lại ngắn gọn: “Anh đi tập một chút, trả lời em sau nha.”
Tôi quên mất luôn. Chuyện gia đình lớn hơn tôi tưởng, và tôi đã phải dành mọi thứ mình có để giải quyết mà không còn thời gian nghĩ về điều gì khác. Để rồi sau 24h không hồi âm, nàng nhắn cho tôi một tin nhắn dài như sớ Táo Quân. Đại khái là nàng cảm thấy khó chịu, và nếu tôi không muốn hẹn hò hay chia tay thì nên nói thẳng ra chứ đừng lảng tránh như vậy.
Chúng tôi nói lời chia tay, một phần vì tôi thấy có lỗi, phần khác là vì quá mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của một người khác, trong khi tâm trạng của chính mình thì cũng đang hết sức tồi tệ. Nhưng sau đó, cả hai cùng nhìn nhận lại và quyết định trao cho nhau cơ hội bằng lần hẹn hò thứ 3.
Chúng tôi chấp nhận không nhắn tin trong lần hẹn thứ 3, và bắt đầu đặt ra một vài quy tắc. Thay vì nhắn tin rủ rê đi chơi thì với mỗi lần gặp nhau, chúng tôi sẽ lên kế hoạch luôn cho lần hẹn hò kế tiếp. Nếu có chuyện cần liên lạc, chúng tôi sẽ gọi điện. Tin nhắn chỉ được phép sử dụng trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn khi một trong hai người đến muộn.
Và hóa ra, kết quả của đề nghị kỳ lạ này lại hấp dẫn hơn tôi tưởng.
Trải qua một vài lần hẹn hò trong quá khứ, tôi đều có chung một cảm nhận là tình yêu thật mệt mỏi, dù cả hai đều có tình ý với nhau. Lý do có lẽ là vì chúng tôi không hợp nhau, nhưng khi đó tôi không có đủ thời gian và không gian để nhận ra điều đó, một phần là vì chiếc điện thoại.
Điện thoại thì tiện dụng và cần thiết, nhưng có nó cũng đồng nghĩa với việc bạn luôn “available” 24/24. Người ta cứ nhắn thôi, bạn đọc lúc nào thì đọc. Vấn đề là khi nhận một tin nhắn mà chưa muốn trả lời từ cô ấy, bạn cũng chẳng bỏ nó ra khỏi đầu được. Tin nhắn ấy sẽ luôn lơ lửng ở đó, khiến bạn mất tập trung và tư duy kém hiệu quả hơn.
Chẳng may bạn quên đi mất thì sao? Khi trò chuyện với bạn bè, bạn có thể ngâm vài tiếng, thậm chí vài ngày cũng được. Tình yêu thì không giống thế, mọi thứ đều có ý nghĩa với người còn lại, và nếu cả một ngày không trả lời, bạn sẽ gặp rắc rối.
Nhưng với mối tình không tin nhắn lần này, tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng. Khi không phải chịu áp lực nhắn tin, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Tôi có thể tập trung cho công việc, dành thời gian để làm những việc mình muốn: đọc sách, viết blog…, và tìm ra những hướng đi mới cho mình.
3 ngày 1 lần chúng tôi gặp nhau, lúc ấy có vô số thứ để tìm hiểu. Những ngày qua của cô ấy như thế nào? Của tôi ra sao? Cô ấy đã ăn gì? Mọi chuyện trở nên sống động hơn rất nhiều.
Dành cho nhau những khoảng lặng, và mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có cảm giác tươi mới hơn. Những câu chuyện tưởng như không có hồi kết, không hề nhạt nhẽo và nhàm chán.
Và điều quan trọng nhất là chúng tôi có cảm giác nhung nhớ về nhau. Khi không còn tiếp xúc qua tin nhắn, tôi có thể hiểu được mình cảm thấy thế nào về cô ấy, nhìn thấy được khía cạnh khác mà trước đây đã bị che phủ bởi những tin nhắn ngọt ngào nhưng nhuốm màu mỏi mệt.
Đó là tình yêu của chúng tôi, tình yêu không tin nhắn. Một tình yêu đối với tôi là trọn vẹn và tuyệt vời hơn tất thảy.
Theo Trí thức trẻ
Cả nhà anh không cho cưới chỉ vì gò mà tôi cao
Nói đến chuyện cưới xin, cả nhà anh đều phản đối vì bảo tôi có gò má cao, "có tướng sát chồng".
Anh nói với tôi là không bao giờ quan tâm đến vấn đề khác ngoài tình yêu, anh không tin vào bất cứ thứ gì ngoài bản thân. Và anh còn khẳng định với tôi cuộc sống là do mình quyết định. Tôi hạnh phúc khi được ở bên anh, một người có lập trường sống khá bản lĩnh và cứng cỏi. Ban đầu, tôi cũng nghĩ nếu chúng tôi yêu thương nhau thật lòng thì chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua rào cản gia đình. Tôi và anh cũng đã có những dự định về một đám cưới giản dị mà ấm cúng, hạnh phúc.
Tôi yêu anh đã được 2 năm. Sắp ra trường nên anh tính chuyện đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ, họ hàng. Sợ tôi ngại nên anh không đưa về ngày thường, mà mượn cớ là mời tôi đến ăn cưới chị gái rồi tiện thể ra mắt luôn. Lần đầu tiên, tôi đã bắt gặp những ánh mắt rất lạ của mẹ người yêu mình. Hóa ra, bà quan sát cái "gò má cao có tướng sát chồng" của tôi.
Tôi đã tình cờ nghe được mẹ anh bảo với anh rằng: "Sao gò má nó cao thế con, mày yêu nó mẹ sợ mày chết sớm, đoản mệnh con ạ. Đàn bà gò má cao sợ lắm. Mẹ chứng kiến nhiều vụ như thế lắm rồi. Chẳng phải chú H. nhà mình cũng lấy phải cô vợ gò má cao rồi qua đời sớm không con? Chẳng phải cái cô N. gò má cao bên hàng xóm kia, bây giờ chưa lấy được chồng vì cái tướng sát phu đó không con. Mà cô ấy yêu ai thì người ấy yểu mệnh, con không thấy à mà còn dám yêu nó?". Ngoài ra các bác, các dì của anh cứ xì xào: "Lấy con bé này về, thằng An nhà mình có mà sạt nghiệp rồi không biết thọ được bao lâu?".
Nghe thấy vậy, tôi buồn lắm, tôi không dám hé răng thanh minh gì cả, lúc ấy tôi cứ nhìn vào mắt anh mong đợi một sự bênh vực. Hiểu ý tôi, anh đánh lảng mọi người sang chuyện khác. Sau bữa đó về, tôi thấy trong lòng có chút buồn. Tôi biết, ba mẹ anh sẽ phản đối việc anh lấy tôi. Biết tôi vậy, anh cũng an ủi, hay cười đùa cho tôi vui.
Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì tôi thấy biểu hiện của anh khác. Đi chơi bên cạnh tôi nhưng lúc nào anh cũng thở dài và nhiều lần sai hẹn với tôi. Tôi không giận dỗi nhưng cũng hỏi anh lý do, anh chỉ bảo rằng bận quá nên không về kịp cuộc hẹn.
Tôi và anh đều đi làm rồi nên tôi hiểu được mức độ bận rộn của công việc như thế nào và tôi thông cảm với anh điều đó. Nhưng quá nhiều lần như thế tôi nhận ra là anh đã thay đổi. Tôi đã hẹn anh và yêu cầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc thì anh thú nhận rằng mẹ anh và gia đình không đồng ý cho anh lấy tôi. Vì nếu lấy nhau thì một trong hai người sẽ tuyệt mệnh, vì thế anh cố tình làm như vậy để cho tôi buồn, chán anh rồi tôi sẽ phải nói ra câu chia tay trước. Như thế thì anh mới không áy náy điều gì.
Anh bảo anh không muốn tin điều đó nhưng vì mẹ anh đi xem bói mấy nơi đều có chung một câu trả lời như thế nên anh sợ tôi sau này sẽ khổ. Tôi không ngỡ ngàng trước thú nhận của anh. Tôi thất vọng vì anh từng khẳng định là sẽ phấn đấu đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy mà cuối cùng anh cũng như những người đàn ông khác bị ảnh hưởng bởi những quan niệm cổ xưa và những lời bàn tán ra vào.
Tôi đã lầm khi anh đã không chịu được sức ép từ gia đình và nói lời chia tay tôi. Mặc dù còn yêu anh, nhưng thực sự, tôi không muốn anh phải khó xử khi phải lựa chọn giữa tôi và mẹ anh.
Nhìn bạn bè con bồng con bế, yên bề gia thất mà tôi không khỏi chạnh lòng. Mỗi lần nghe tiếng cười con trẻ khi bất chợt gặp một gia đình hạnh phúc, niềm khao khát được có một gia đình nhỏ bé lại trào dâng khiến tôi nghẹn ngào. Không biết lại đến khi nào tôi mới tìm thấy một người đàn ông và một gia đình không có quan niệm lạc hậu như thế để cùng tôi dựng xây một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Hôn nhân có hạnh phúc hay không đừng mãi chỉ dựa vào người đàn bà Thái độ của người chồng đóng vai trò quyết định trạng thái tâm lý của người vợ. Hôn nhân là do tình yêu mà có, tình yêu của người chồng là yếu tố quyết định vị trí của người vợ trong gia đình. ảnh minh họa Người phụ nữ luôn phải phấn đấu để trở thành người con gái tốt, người con dâu...