Thu dọn di vật của bố dượng đã qua đời, tôi phát hiện bí mật khủng khiếp trong chiếc hộp
Mẹ tôi và bố dượng đã bên nhau 20 năm, đó cũng là số năm tôi gọi ông ấy là bố.
Năm 10 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, bởi bố suốt ngày rượu chè, mỗi lần say lại về mắng mỏ, đánh mẹ. Tôi chọn ở với mẹ. Năm thứ 2 sau khi ly hôn, mẹ tái hôn. Hai người được gia đình hai bên mai mối mà thành đôi thành cặp.
Tuy bắt đầu không có tình yêu, nhưng bố dượng đối xử với mẹ tôi khá tốt, lúc nào ông cũng quan tâm tới mẹ. Ngược lại, tình cảm mẹ tôi dành cho bố dượng cũng ngày càng nhiều, điều này tôi có thể cảm nhận được.
Tuy nhiên, với tôi lại khác. Vì thiếu vắng tình cha nên tôi luôn cố gắng thu hút sự chú ý của bố dượng, mong được bố quan tâm nhiều hơn. Nhưng ông luôn thờ ơ, chỉ khi nào trước mặt mẹ, ông mới giả vờ quan tâm đến tôi một chút.
Hai năm sau cưới, bố dượng nói thu nhập ở quê kém nên muốn đi xa làm ăn. Hàng tháng ông đều gửi tiền về nhà nhưng chẳng đáng là bao, tiền ăn học của tôi chủ yếu vẫn là do mẹ làm ra.
Để tiết kiệm tiền, bố dượng ít khi về thăm nhà, thường chỉ về vào dịp lễ, Tết. Mãi tới gần chục năm sau, bố dượng mới ở nhà hẳn. Không biết là ông không muốn đi xa nữa hay vì tuổi già sức yếu không chịu nổi cuộc sống tha hương cầu thực nên đành phải quay về gia đình.
Video đang HOT
Bố dượng đối xử với mẹ tôi khá tốt. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái bố dượng và mẹ tôi đã kết hôn được 20 năm. Song, hai người không có con chung với nhau vì bố dượng vô sinh.
Còn tôi, bây giờ cũng có gia đình của riêng mình rồi. Nhưng tôi không sống cùng bố mẹ mà mua nhà ra ở riêng để vợ được thoải mái, tránh chung đụng nhiều với bố mẹ chồng rồi xảy ra mâu thuẫn.
Cách đây không lâu, bố dượng ốm nặng. Để chạy chữa cho ông, mẹ con tôi đã dồn hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn thêm họ hàng, nhưng cuối cùng ông vẫn bỏ chúng tôi mà đi.
Mẹ tôi suy sụp lắm, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bà không thể chấp nhận nổi sự thật người chồng đầu ấp tay gối suốt 20 năm qua đã rời bỏ mình mà đi.
Sợ mẹ buồn, tôi ở với bà nguyên một tháng sau khi bố dượng qua đời. Trong lúc ở đây, chính tay tôi đã thu dọn di vật của bố dượng, cũng tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho mẹ luôn.
Nào mà ngờ, khi dọn nhà kho, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ thiết kế khá tinh xảo được đặt trong một chiếc rương lớn. Tuy nằm trong nhà kho nhưng chiếc rương và chiếc hộp nhỏ đó lại không hề bị bám bụi, chứng tỏ nó thường xuyên có người chạm tới.
Mở chiếc hộp ra xem, tôi ngẩn người khi nhìn thấy thứ bên trong. (Ảnh minh họa)
Tò mò, tôi mở ra xem thì ngẩn người. Bên trong toàn là thư vợ cũ của bố dượng gửi cho ông. Bên trong còn có ảnh vợ cũ của ông đứng cạnh một chàng trai trẻ trạc tuổi tôi.
Lật giở từng bức thư, tôi mới biết hóa ra 20 năm qua mẹ tôi đã yêu nhầm người. Chàng trai trẻ kia chính là con của bố dượng và vợ cũ.
Năm xưa, ông làm ăn thua lỗ phá sản. Sợ con gái phải chịu khổ nên gia đình vợ cũ của ông ép hai người phải ly hôn. Sau này hai người đã có gia đình riêng, nhưng tình cảm vẫn còn nên lén lút qua lại với nhau.
Thậm chí để giữ trọn tấm lòng son với vợ cũ, bố dượng đã viện cớ đi làm ăn xa để tránh gần gũi nhiều với mẹ con tôi. Ông còn triệt sản rồi bảo với mẹ tôi là ông bị vô sinh, không thể sinh thêm con nữa.
Những năm ông đi làm ăn xa, gửi tiền về nhà ít là vì ông gửi một nửa cho vợ cũ rồi. Còn tại sao ông không ly hôn với mẹ tôi để danh chính ngôn thuận quay lại với vợ cũ là vì bà ta không muốn ly hôn với chồng hiện tại. Bố dượng tôi cũng không muốn làm bố mẹ ông đau lòng, bị mọi người đàm tiếu là trai 2 đời vợ nên mới duy trì cuộc hôn nhân này. Chỉ có duy nhất mẹ tôi ngờ nghệch, chẳng may mảy biết chuyện gì, vẫn yêu ông hết lòng hết dạ.
Cầm những lá thư vợ cũ của bố dượng viết, nhìn mẹ buồn bã ngồi trước bàn thờ ông mà lòng tôi đau thắt. Nhìn ảnh thờ của bố dượng, tôi chỉ muốn lao tới lật đổ ngay lập tức, nhưng tôi chẳng dám. Thôi thì sự thật này tôi sẽ chôn chặt trong lòng, tôi không muốn mẹ biết lại thêm đau lòng.
Về thăm nhà đột ngột, nhìn mâm cơm của bố mẹ mà tôi nghẹn ngào
Tôi chạy ra sau nhà, lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má. Gần hết đời người rồi, sao bố mẹ tôi vẫn chỉ sống vì con cái mà không một lần sống cho bản thân mình.
Lấy chồng cách nhà hơn 200km nên tôi ít khi về thăm nhà được. Chỉ những dịp giỗ, Tết, tôi mới về chơi được một vài ngày rồi lại tất tả về lại nhà chồng. Bố mẹ tôi sống cô đơn vì ông bà chỉ có mỗi mình tôi là con độc nhất. Nhiều đêm, nằm nhớ bố mẹ, thương cảnh ông bà lủi thủi một mình mà nước mắt tôi chảy ướt đẫm gối.
Đêm nào, trước khi đi ngủ tôi cũng mở tấm ảnh gia đình trong điện thoại ra xem. Trong ảnh, bố mẹ tôi đang bế cháu trai 5 tháng tuổi vào dịp Tết năm nay. Ông bà cười thật tươi trong ảnh. Nhưng sau đó, mẹ con tôi lên xe, tôi thấy bố mẹ mình khóc. Ông khóc nghẹn ngào, tay lau nước mắt. Mẹ khóc to, một tay vẫn vẫy vẫy theo xe. Ngồi bế con trên xe, tôi cũng khóc nức nở. Cảnh lấy chồng xa, khổ đau, tủi thân, nhớ cha mẹ, mấy ai hiểu được.
Hôm qua, tôi nhớ bố mẹ quá, lại nghe phong thanh chuyện mẹ bị bệnh nên gửi con cho bố mẹ chồng để về quê thăm ông bà. Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ, tôi về đến nhà là hơn 12 giờ trưa rồi. Thấy tôi về, bố mẹ giật mình, ngơ ngác vì không tin nổi. Tôi ôm chầm lấy ông bà trong nghẹn ngào và nỗi nhớ.
Sau giây phút xúc động, nhìn lại mâm cơm bố mẹ đang ăn dở dang mà nước mắt tôi trào ra. Mâm cơm chỉ có bát rau luộc và bát nước mắm chấm, cùng 2 quả trứng luộc. Vậy mà bố mẹ cứ gửi thịt gà, cá đến cho vợ chồng tôi suốt. Biết tin cháu trai bệnh, ông bà còn nhờ người chuyển tiền cho tôi vì sợ tôi không có tiền đưa cháu đi bệnh viện. Tôi chạy ra sau nhà, lau nước mắt vì quá xót xa cho bố mẹ mình. Ông bà sống gần hết đời người rồi, tại sao vẫn chỉ sống vì con cái mà chưa một lần sống cho bản thân mình.
Tôi dúi vào tay mẹ 5 triệu, bảo bà mua thịt cá về ăn. Ông bà ăn uống khổ sở như vậy, tôi không yên tâm được. Nhưng bố mẹ nói ông bà ăn uống kham khổ đã quen rồi, nuôi con cá con gà cũng chỉ vì muốn gửi cho con cho cháu thôi. Hơn nữa, ông bà còn khỏe nên cũng không muốn làm phiền đến các con, càng không muốn nhận tiền bạc của con. "Cho con còn sợ không đủ thì nhận tiền của con làm gì?", mẹ tôi nói thế.
Tôi chạnh lòng khi thấy bố mẹ sống quá khổ sở mà không biết phải làm sao. Tôi muốn về sống với bố mẹ quá mà không buông bỏ được công việc.
Mẹ vợ tặng bà xã tôi chiếc áo len dù đang là mùa hè, lấy ra xem cô ấy khóc ròng Nhìn vợ khóc mà lòng tôi đau thắt, không biết nên làm gì cho vợ bớt buồn. - My à, sao lâu như vậy rồi không thấy con về thăm nhà mẹ đẻ? Trên bàn ăn, vợ tôi bị câu hỏi này của mẹ chồng làm cho sửng sốt, cô ấy hơi cúi đầu, không nói lời nào. - Hai hôm nữa là...