Thu dọn di vật của bố chồng, tôi sững sờ khi thấy tờ siêu âm thai 8 tuần dưới gối ông
Bây giờ hàng ngày nhìn di ảnh của bố chồng, tôi vô cùng hoảng loạn. Mấy ngày nay, tôi luôn sống trong sự dằn vặt.
Hồi mới cưới, mẹ chồng tôi đã qua đời, em gái thì đi lấy chồng xa nên hai vợ chồng bàn bạc về sống chung cùng bố để tiện chăm nom ông. Bởi, sau khi mẹ chồng ra đi, bố suy sụp lắm, sức khỏe yếu hẳn.
Bố chồng ít nói, tuy không khó tính nhưng lại ít gần gũi với cháu nội. Nhưng, mỗi khi cháu ngoại đến chơi thì ông lại sung sướng, vui vẻ vô cùng. Nhiều lần thấy tủi thân, thương con, tôi bảo với chồng thì anh lại bênh bố:
- Em cứ nghĩ nhiều. Cháu nội ngày nào ông cháu cũng gặp mặt, cháu ngoại lâu lâu mới tới mà. Ông mà hờ hững thì sau này sao cháu dám tới chơi nữa.
Chồng thường đi công tác dài ngày, còn tôi ngày ngày tiếp xúc với bố chồng, là người chăm nom ông nên tôi cảm nhận được. Rõ ràng là ông thiên vị cháu ngoại, không thích cháu nội. Ông đối xử với cháu ngoại khác hẳn với con tôi, chứ không phải kiểu lâu lâu không gặp nên mới thế. Dù buồn lòng nhưng tôi cũng chẳng dám nói với bố chồng tránh lại ầm nhà ầm cửa.
Mỗi khi cháu ngoại đến chơi, bố chồng vô cùng sung sướng và vui vẻ, khác hẳn thái độ đối với con trai tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cách đây 6 tháng, sức khỏe của bố chồng kém đi trông thấy. Bác sĩ yêu cầu ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu, con cái khuyên nhủ thế nào ông cũng lắc đầu. Hết cách, chúng tôi đành thuê bác sĩ về nhà chăm sóc ông. Nhưng rồi cách đây vài ngày, bố chồng cũng đã bỏ con bỏ cháu mà đi theo mẹ.
Sau đám tang, tôi dọn dẹp đồ đạc của bố chồng để mang đi thiêu. Chạm vào gối của bố, tôi bỗng thấy dưới gối cộm lên như có vật gì bên trong. Không biết là thứ gì nên tôi mở vỏ gối ra kiểm tra. Tưởng ông giấu tiền hay di chúc, nào ngờ khi thấy thứ bên trong tôi lại tái xanh mặt, bủn rủn chân tay.
Đó là một vài mảnh giấy bị xé vụn và một tờ giấy gấp làm tư. Tôi lấy mấy mảnh giấy bị xé vụn ghép lại với nhau thì ngỡ ngàng khi biết đó là tờ kết quả siêu âm thai 8 tuần tuổi, và trên đó ghi tên của tôi.
Vội vàng mở tờ giấy còn lại ra, tôi hoàn toàn chết lặng khi thấy đó là báo cáo xét nghiệm ADN giữa chồng tôi và con trai. Trên đó ghi, hai bố con không có quan hệ huyết thống.
Phát hiện thứ bố chồng giấu dưới gối, tôi chết lặng, mấy hôm nay đều sống trong dằn vặt. (Ảnh minh họa)
Nhớ ngày đó, vừa cưới xong chưa bao lâu thì tôi phát hiện mình có thai. Ban đầu tôi cũng tưởng đó là con của chồng, nhưng tính toán chu kỳ kinh nguyệt mới thấy không khớp. Thời gian đó, anh đi công tác, còn tôi nhỡ lên giường với anh đồng nghiệp sau một lần say rượu tại bữa tiệc liên hoan.
Tôi đau đớn, sợ hãi, xé tờ giấy khám thai rồi ném vào thùng rác. Có lẽ khi đó bố chồng đã nhìn thấy, ông nghi ngờ nên mới giữ lại những mảnh vụn này.
Sau khi con chào đời, tôi vẫn tự lừa mình dối người rằng đó là con ruột của chồng, là cháu đích tôn nhà chồng mà không biết rằng bố chồng đã âm thầm đi làm xét nghiệm ADN từ bao giờ. Chẳng trách, ông lại lạnh lùng với con trai tôi như vậy.
Còn về việc tại sao ông vẫn giữ kín chuyện này, không vạch trần tôi, có lẽ là ông không muốn chồng tôi bị tổn thương, không muốn thanh danh của gia đình bị tổn hại.
Bây giờ hàng ngày nhìn di ảnh của bố chồng, tôi vô cùng hoảng loạn. Mấy ngày nay, tôi luôn sống trong sự dằn vặt. Tôi không biết có nên nói sự thật với chồng để đổi lấy sự bình yên và xin anh tha thứ hay không, hay cứ giấu kín chuyện này, bởi người duy nhất biết chuyện cũng đã khuất núi rồi. Tôi thật sự khó nghĩ, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Nhờ mẹ chồng tìm hộ người giúp việc, nào ngờ bà nhận luôn công việc đó
Lúc chồng tôi mời mẹ chồng ra phố chăm sóc cháu, bà từ chối vì lý do sức khỏe. Đến khi chúng tôi nhờ bà tìm người giúp việc thì bà lại muốn làm.
Tôi sắp hết thời gian nghỉ thai sản. Chồng tôi muốn mời bà ngoại ra chăm sóc cháu nhưng bà đang phải trông cháu nội nên tôi không đồng ý. Thế là, chồng tôi đành phải gọi điện về nhờ mẹ đẻ.
Bà nội nói là mấy tháng nay chân tay đau nhức, rất muốn chăm sóc cháu nhưng sức khỏe không cho phép, mong chúng tôi hiểu cho nỗi khổ của bà. Mẹ chồng nói thế nên chúng tôi không thể ép buộc bà được.
Không thể mời 2 bà ra phố, chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con vài tháng nữa, khi nào con cứng cáp sẽ gửi trẻ. Tôi nói là mấy hôm nay, sếp hối thúc đi làm nhiều lần, hết thời gian nghỉ thai sản chưa đi làm sẽ có người khác thay thế. Công việc đó gắn bó với tôi hơn 10 năm nay, tôi mà nghỉ, sau này biết tìm việc ở đâu.
Sau khi tôi đi làm, tổng thu nhập của vợ chồng vào khoảng 25 triệu. 15 triệu sẽ dành cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, 3 triệu tiền thuê phòng trọ, 2 triệu dành tiết kiệm, còn 5 triệu để thuê người giúp việc.
Tôi khuyên chồng nên gọi điện về nhờ bà nội tìm người làm ở quê cho giá rẻ. Để giữ công việc, chúng tôi phải mất khoảng 1 năm bỏ tiền thuê người giúp việc.
Nghe mức lương chúng tôi trả cho người làm, mẹ chồng phàn nàn thấp quá. Ở quê có vài người đi làm giúp việc trên phố mỗi tháng phải 7 triệu, chưa kể tiền thưởng và quà cáp mỗi khi về quê.
Không còn sự lựa chọn khác, chúng tôi đành phải tăng thêm 2 triệu để cho dễ dàng tìm người hơn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện về hỏi mẹ chồng nhưng bà nói là vẫn chưa tìm được.
Hôm qua, tôi lại gọi hỏi mẹ chồng, bà nói ở quê đang vào mùa gặt, nếu muốn tìm người phải 1 thời gian nữa. Tôi nói là cuối tháng này đi làm lại rồi, không thể đợi được. Mẹ chồng thở dài, nếu không tìm được người, bà sẽ đi chăm sóc cháu nội để vợ chồng tôi yên tâm đi làm và cứ trả lương cho bà như số tiền đã định.
Chúng tôi rất bất ngờ khi mẹ chồng chịu ra phố giúp con cháu vì dù sao người nhà vẫn tốt hơn người ngoài. Song, trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn, liệu có phải mẹ chồng ban đầu đã có ý định muốn nhận lương chăm sóc cháu không?
Dâu giận dỗi đòi về ngoại, mẹ chồng tính sang "lên lớp" nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt bà lập tức "quay xe" Bà hỏi tôi chuyện như thế nào nhưng tôi mệt mỏi quá chẳng muốn kể lại, mà xin phép tắt máy. Thấy thái độ của con dâu như thế, bà không bằng lòng, tính sang "lên lớp" cho tôi một bài về đạo làm vợ phải như thế nào. Chồng tôi là con một, được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên sau...