Thứ đắt nhất là niềm tin và một khi lòng tin đã lạc mất, tình yêu cũng chẳng còn mùi vị gì…
Khi lòng tin lạc mất
Trong tình yêu, khi niềm tin đã chết, cuộc tình đó còn lại những gì? Cô chẳng còn tin anh, người con trai mà cô từng trao hết yêu thương, chẳng còn tin vào những lời đường mật anh rót vào tai, những lời mà trước kia cô từng nghĩ đó là những lời thật lòng anh dành cho cô. Và cô cũng chẳng còn tin vào cái gọi là định mệnh mà cô đã cố gắng vun vén trong suốt thời gian qua. Cô tự hỏi: “Khi lòng tin lạc mất, còn lại gì đáng giá hơn trong tình yêu?”.
Khi ta mất hết lòng tin vào đối phương, mọi ngôn từ mà đối phương phát ra dù thật lòng hay chân thành đến đâu, ta cũng cảm thấy thoang thoảng đâu đó mùi của sự giả dối. Ta chẳng thể tin vào đối phương một lần nào nữa, hay nói cách khác, chẳng còn bất cứ một niềm tin nào trong ta có thể dành cho đối phương được nữa.
Khi quá trình ta cố gắng vun vén, xây đắp cho hạnh phúc dần tan vỡ theo cái thứ gọi là niềm tin ấy, thứ còn lại bên ta là gì ngoài mùi vị chia ly chua chát. Có quá đắt không, khi trong tình yêu, niềm tin còn đáng giá hơn cả hàng vạn lần so với cái tình cảm mù quáng xuất phát từ nơi trái tim.
Dù tình cảm ta dành cho nhau nhiều đến mấy. Nhưng một khi lòng tin lạc mất, mọi lời giải thích của đối phương giờ đây đối với ta nó quá dư thừa. Niềm tin có sức tàn phá ghê gớm. Ta đến với nhau là từ chung nhịp đập của trái tim, nhưng thứ giữ ta lại bên nhau, chẳng có gì khác ngoài hai chữ “niềm tin”. Thứ được gọi là niềm tin ấy giờ sao tựa như mơ hồ quá.
Video đang HOT
Khi lòng tin chẳng còn, ta còn có thể níu giữ được gì, ta chỉ còn cách buông lỏng cái bàn tay mà ngày ấy ta đã cố gắng nắm rất chặt. Nhiều người tự hỏi: “Thời gian ta cố gắng đắp đầy hạnh phúc chẳng đủ để tha thứ, và cho người ấy một cơ hội?”.
Phải chăng là quá tàn ác khi không bỏ qua cho đối phương một phút lầm lỡ, một bước sa chân. Nhưng nếu ta cho đối phương một cơ hội, liệu có chắc rằng sau này đối phương sẽ không tái phạm lại lần nữa. Câu nói: “Anh sai rồi, anh sẽ không lặp lại chuyện này nữa”, câu nói đó chỉ đang biện hộ cho một mớ hỗn độn phía sau mà thôi. Trên đời này chẳng có điều gì có thể chắc chắn được. Ta cho đối phương một cơ hội, cũng có nghĩa là ta đang tự cho đối phương cái quyền một lần nữa dẫm đạp lên tình cảm và lòng tin của ta.
Tuy nhiên, trong tình yêu, mấy ai đủ sáng suốt để dừng cuộc tình này lại khi niềm tin chẳng còn. Họ cứ cố gắng trao cho nhau cơ hội nhiều nhất có thể. Họ cứ cố vun vén cái thứ hạnh phúc đang dần tan vỡ ấy. Sẽ chẳng có kỳ tích nào được tạo ra, khi điều cốt lõi để xây dựng một hạnh phúc lâu dài đang dần mục ruỗng. Rồi một mai, khi cuộc tình này chẳng còn điều gì để vương vấn, nhận ra rằng mình đã sai khi đã tốn sức cho một mối tình đã định sẵn hồi kết. Liệu tự than trách chính bản thân có làm được gì không? Có làm thay đổi mọi thứ chăng?
Con người ngu muội ở chỗ: trao cho người khác cái quyền được làm tổn thương mình, nhưng lại luôn trách mắng chính bản thân ta. Nhưng xin hãy nhớ, bản thân chính là cái người sẽ không bao giờ bỏ rơi ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ không phản bội ta khi giàu sang hay nghèo khó. Nó cũng chẳng hề làm tổn thương ta, nhưng tại sao ta lại trách nó? Ta lấy cái quyền gì để tự trách bản thân?
Thứ đắt nhất là niềm tin và một khi lòng tin đã lạc mất, tình yêu cũng chẳng còn mùi vị gì – chua và chát là cái kết đã được vạch ra cho một mối tình như thế!
Theo Blogtamsu
Niềm tin sụp đổ khi biết chồng tương lai qua lại với gái
Một ngày khi hai đứa về để thưa chuyện với ba mẹ anh, chưa kịp nói gì thì tôi phát hiện anh 'quan hệ' với một cô gái.
Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ sau những ngày online tán gẫu. Vốn dĩ cả hai đứa đều không có ý định yêu nhau. Cứ chuyện trò rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào cũng không biết. Ngày gặp nhau, tôi khá ấn tượng bởi một anh chàng quá đỗi giản dị lại ít nói. Ngày thường tám chuyện với nhau thì rất nhiều, vậy mà gặp nhau anh chả nói gì. Mỗi đứa một cái điện thoại, thỉnh thoảng hỏi nhau vu vơ.
Rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn sau lần gặp ấy. Dù chưa hiểu nhau nhiều nhưng chúng tôi đều về thăm ba mẹ của nhau. Cả hai bên rất vừa ý với cả hai đứa. Anh hẹn ngày anh hoàn thành lính nghĩa vụ chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Rồi tình cờ vài lần, tôi phát hiện anh tán tỉnh những cô bé trên mạng. Sau những lần đó anh đều xin lỗi, hứa hẹn. Tôi cũng đã cho qua, đơn giản là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Đỉnh điểm thứ nhất trong mâu thuẫn của hai đứa là lần về nhà đám cưới em gái anh, tôi thấy anh lại nhắn tin, hứa hẹn xin cưới với một cô gái. Khi bị phát hiện, anh liền gọi điện thoại cho cô bé đó và nói: "Tất cả trước giờ anh chỉ đùa giỡn với em chút thôi, bạn gái anh không thích điều này".
Rồi anh khóc lóc, xin tha thứ. Tôi bỏ qua cho anh nhưng trong lòng vẫn hậm hực rất nhiều. Khi tôi về nhà, chúng tôi tiếp tục tranh luận, anh hứa rất nhiều và xin tôi một lần nữa. Phần vì người lớn trong nhà tôi đều rất thích anh, phần vì tôi cũng còn yêu anh. Với lại mối tình trước của tôi chia tay bởi sự phản đối kịch liệt suốt 4 năm trời của gia đình tôi. Đến bây giờ, gặp anh, yêu anh đều được gia đình đồng ý. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng.
Ảnh minh họa.
Hằng ngày, anh luôn ở luôn công ty nên hai đứa rất ít khi có thời gian bên nhau, mỗi khi có anh đều chăm sóc, yêu thương tôi rất nhiều. Anh không nề hà việc dọn nhà hay giặt đồ giúp tôi. Tất cả mọi thứ đều được anh sắp xếp ngay ngắn. Tuy ngày lễ chúng tôi chỉ có thể bên nhau qua những tin nhắn, cuộc trò chuyện nhưng lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi. Những buổi chiều đi làm về, bất chợt có người giao quà tận nhà. Những món quà hoặc do chính anh làm, hoặc do biết tôi thích mà anh tìm mua.
Chúng tôi cũng xác định khi anh ổn định công việc sẽ làm đám cưới. Rồi, bất chợt một ngày khi hai đứa về để thưa chuyện với ba mẹ anh, chưa kịp nói gì thì tôi phát hiện anh "quan hệ" với một cô gái. Sự uất ức dâng trào, tôi quyết định nói với em gái của anh. Rồi cô bé nói với mẹ chồng tương lai.
Chúng tôi chia tay, sự thực là chia tay. Tôi không thể chịu đựng nổi khi người đàn ông tôi yêu thương vẫn luôn lừa dối tôi mỗi ngày. Anh lại khóc lóc xin tha thứ, anh càng làm thế tôi chỉ thấy kinh tởm anh hơn. Nhưng mẹ anh, em gái anh lại luôn động viên, an ủi tôi. Họ đều nói tôi cần phải suy nghĩ chín chắn, đừng để cây trồng đến ngày lấy quả lại để người khác thu. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Chính việc ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm của mẹ chồng tương lai làm tôi phân tâm. Mẹ chỉ cho tôi rất nhiều cách để quản lý anh và tôi lại mềm lòng.
Dù sau đó chúng tôi lại làm hòa sau một tuần giận nhau nhưng tôi luôn ám ảnh trong lòng. Tôi không an tâm về người đàn ông của mình. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Ngoisao
Tôi có điên khi chờ đợi và tin yêu người đã có vợ Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì khi anh đề nghị tôi cho anh hai năm để ly hôn với vợ. Tôi đang rất bối rối không biết nên làm thế nào, chọn cách nào bây giờ. Tôi kể chuyện này ra mong các bạn cho tôi lời khuyên hữu ích cách lựa chọn sáng suốt. Tôi năm nay 29 tuổi...