Thư chị chồng gửi em dâu: Hãy sống thư thái, đây là gia đình, tổ ấm thứ 2 của em
Em hãy cứ sống thư thái, nhẹ nhàng và tập quen dần nơi này. Giống như nhà mẹ đẻ, đây là gia đình, tổ ấm thứ hai, em hãy thật thoải mái trong ngôi nhà của mình.
ảnh minh họa
Nhà thêm một thành viên mới. Mọi sinh hoạt trong gia đình tuy vẫn như cũ nhưng có vẻ nền nếp hơn. Sự chú ý, quan tâm chăm sóc của cả nhà dồn vào em, cô gái trẻ vừa từ giã quê hương, đến sống cùng gia đình chồng ở nơi cách xa nghìn cây số.
Bữa cơm gia đình đầu tiên, em luống cuống đánh rơi đũa khi bà ngoại nửa đùa nửa thật: “Em trai lấy vợ, chị gái chưa chồng. Mấy đứa lấy chồng muộn khó chịu lắm, ráng sống với nó nghe con. Hồi xưa ngoại cũng làm dâu, ngoại biết”. Bất ngờ nên chị chẳng biết thanh minh như thế nào, chỉ ngồi cười.
Sau bữa đó, chị nhận ra em thường lúng túng mỗi khi hai chị em trò chuyện. Em… giành hết việc của mẹ, của chị. Sáng, em dậy sớm hơn mọi người, loay hoay dọn dẹp, pha trà, chuẩn bị bữa ăn từ khi mặt trời chưa lên. Hình như lúc nào em cũng cố gắng tìm ra việc gì đó để làm. Đến khi không còn việc, em lại nghĩ ra chuyện chăm cây, làm mứt, bánh trái đặt vào tủ lạnh.
Đến nỗi, chồng em đùa rằng siêng vào bếp và nấu ăn ngon cũng là một cái tội, vì cả nhà đều “dư mỡ” quá rồi. Mẹ rất vui vì có con dâu trẻ tháo vát ngoan hiền. Dĩ nhiên chị cũng thấy vậy. Và chị còn có nhiều điều muốn nói với em.
Video đang HOT
Em dâu à, nhà có thêm người mới nên hầu như sinh hoạt của các thành viên đều có chút ít thay đổi. Song trong mối nhân duyên này, em là người bị xáo trộn cuộc sống nhiều nhất. Em phải xa gia đình, xa quê, từ bỏ công việc để đến một nơi lạ và bắt đầu một cuộc sống khác. Chị biết em rất lo, sợ không được lòng gia đình chồng… Chị hiểu tâm trạng và sự cố gắng của em.
Đừng bận tâm gánh gồng nhiều như vậy. Em hãy cứ sống thư thái, nhẹ nhàng và tập quen dần nơi này. Giống như nhà mẹ đẻ, đây là gia đình, tổ ấm thứ hai, em hãy thật thoải mái trong ngôi nhà của mình. Chị hứa luôn nâng đỡ yêu thương em như đứa em gái nhỏ.
Hôm trước bà ngoại chỉ nói đùa, em đừng bận tâm. Không phải “chị gái chưa chồng” nào cũng thích làm khó những đứa em dâu. Em đừng nghĩ con dâu phải ôm đồm hết việc nội trợ bên nhà chồng. Nhà mình, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều đã quen và không ngại chuyện vào bếp hay làm những việc lặt vặt. Em hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, đừng bỏ quên những sở thích, những thú tiêu khiển riêng trước đây.
Chỉ vài tuần nữa là em bắt đầu đi làm ở công ty mới. Thời gian rỗi chẳng còn được bao nhiêu, hãy tận dụng lúc này để nghỉ ngơi, làm quen những người hàng xóm, tìm hiểu phong tục tập quán và nếp sống nơi đây. Chị tin em sẽ sớm hòa nhập rồi yêu thích quê chồng.
Em biết không, từ ngày nhà có em, tự nhiên chị thấy mình quan trọng. Trước đây chị vô tư, muốn làm gì thì làm, ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái. Có em, chị cũng trở nên kín kẽ, cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Bỗng dưng một ngày được “lên chức” chị chồng người ta, phải ứng xử ra dáng một người chị đáng mến, phải không em?
Chị dè dặt một phần cũng vì em quá khuôn phép. Vậy nên chị em mình cùng cởi mở, để cuộc sống hòa đồng, thân thiết và thoải mái hơn, em nhé. Chị tin em sẽ thở phào nhẹ nhõm khi hiểu được lòng chị.
Theo PNO
Chị chồng em dâu ghét nhau cùng cực vì quả trứng luộc
Trên đời tôi ghét nhất bị ai đó lên mặt dạy dỗ, nhất là khi trình độ của người đó không bằng mình.
Tôi mới lấy chồng được hai tháng nhưng cuộc sống đã không mấy êm ấm, nói thẳng ra là rất ngột ngạt vì mâu thuẫn chị chồng, em dâu. Chị chồng tôi lấy chồng ngay sát nhà mẹ đẻ nên qua lại luôn, "thay mẹ hành đạo" uốn nắn cô dâu mới về là tôi.
Thú thực, tự bản thân nhận xét, tôi thấy mình rất ổn, nhanh nhẹn, đảm đang, kiếm tiền giỏi còn chị chồng đẻ sòn sòn hai đứa, chỉ ở nhà, không có thu nhập, chẳng đọc sách báo bao giờ nên như người cổ, không hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Tôi không có ý chê bai hay dè bỉu gì, lúc mới đầu, tình cảm chị em rất tốt nhưng chính những lời dạy dỗ của chị dành cho tôi khiến tôi không phục nên mới sinh ra việc so sánh ngầm như vậy.
Sự ghét móc giữa hai chúng tôi bắt đầu từ quả trứng luộc. Giữa giờ chiều, chị chồng bế đứa thứ hai sang nhà, nói tôi luộc cho cháu ba quả trứng để nó ăn cho đỡ đói. Được chừng ba phút, tôi tắt bếp, định mang trứng đi ngâm nước lạnh cho đỡ nóng rồi bóc thì chị chồng rối rít nói không được ngâm, cứ để vậy mà bóc.
Trứng vừa luộc xong nóng bỏng tay mà chị ta kiên quyết bắt tôi bóc ngay cho cháu ăn. Lúc đấy, tôi đã bực mình nhưng cũng cố xoay sở bóc nhanh cho xong. Ngồi bón cho con ăn, chị ta chậm rãi: "Biết vì sao không ngâm trứng luộc vào nước lạnh không?". Tôi lắc đầu. "Ngâm vào nước lạnh, nước nó ngấm vào trứng, ăn đau bụng", chị chồng giải thích.
Tôi không nói gì, trong đầu nghĩ rằng chị ta nói cũng có ý đúng nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Nếu trứng luộc không bị nứt ra thì nước ngấm vào bằng cách nào? Tối đến, tôi đem chuyện này kể với chồng, đồng ý với ý kiến của tôi nên chồng cười rất lớn nói: "Bà ấy lúc nào chả tỏ vẻ nguy hiểm".
Không may chị chồng tôi nghe thấy nên sóng gió ập đến. Tôi trở thành đứa nhiều chuyện, không biết điều. Ngày nào chị ta cũng sang nhà mẹ để "soi" tôi. "Nấu canh cua mà để tan hết gạch thế này à? Phơi quần áo sao không lộn trái, thế này thì bạc màu hết....", chị ta nghiến giọng nói.
Để tránh phiền phức, tôi vâng dạ cho xong chuyện nhưng trong lòng thấy rất ghét. Tôi nghĩ, chị ta chẳng có gì bằng tôi mà tinh vi, tinh tướng, suốt ngày dạy đời.
Sự ghét càng đẩy tới đỉnh điểm khi tôi vô tình đọc được đoạn tin nhắn giữa chồng và chị chồng. Chị ta chê nhà tôi vớ vẩn khi ủng hộ chuyện tôi chưa sinh con ngay mà cần phấn đấu cho sự nghiệp trước. "Nhà đấy làm gì có quyền, giờ nó là dâu con nhà mình, mình nói gì là nó cũng phải nghe theo hết", chị ta nhắn.
Màu nóng dồn lên, tôi quyết định phản kháng cho chị ta biết thế nào là "mình nói gì là nó cũng phải nghe theo hết". Từ sau hôm đó, hễ chị ta nói gì mà tôi cho là không phải, tôi đều nói lại, không giữ hòa khí nữa. Chị ta dạy, giờ đã đi làm dâu, gọi điện về cho ngoại cũng vừa phải thôi nếu không mẹ chồng sẽ tủi thân, suy nghĩ. Nghe vậy, tôi bĩu môi một cãi, không nói gì mà đi vào nhà luôn.
Cái bĩu môi của tôi đã được chị chồng kể đi khắp xóm. Người ta nói tôi hỗn hào, tôi chẳng quan tâm, chỉ buồn là vì chuyện này mà tôi và chồng đã cãi cự nhau. Mẹ tôi bảo thôi cố nhịn đi cho nhà được ấm êm nhưng tôi không nhịn được. Chị ta giỏi giang đã đành, đằng này còn kém tôi nhiều mặt, lấy quyền gì mà đòi dạy đời tôi? Người dốt còn hay nói chữ, thật không thể khiến người ta tôn trọng được.
Theo Phunuonline
Bị tát túi bụi vì không chịu ở nhà cơm nước phục vụ chị gái chồng Cuối tuần, người ta thì mong đến cuối tuần để được ở nhà nghỉ ngơi, xả hơi, vui chơi hay ít nhất cũng là quây quần bên chồng con sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, tôi thì không thích cuối tuần, vì cứ đến cuối tuần là tôi lại sợ... Tuần nào cũng vậy, đều như vắt chanh, cứ ngày thứ 7...