Thử chạm vào người vợ một cái, tôi quyết định nằm im không động thủ suốt đêm
Đức hí hửng chạm nhẹ tay lên người vợ, bỗng dưng anh giật nảy mình, khựng người lại khi nhìn thấy…
Phương chỉ cần yêu Đức thôi, mọi thứ cứ để anh lo (ảnh minh họa)
Nhìn Phương – cô dâu của Đức đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới lung linh, Đức càng thấy yêu và trân trọng về vợ mình hơn. Chỉ nốt gần một tháng nữa thôi là anh có thể “chung một nhà” với Phương rồi. Cả ngày đi chụp ảnh cưới ngoài trời, dưới cái nắng gắt khiến Phương và Đức mệt nhoài, nhưng chỉ cần nhìn lại những bức ảnh vừa mới chụp cả hai lại vui vẻ. Vậy là công việc đầu tiên chuẩn bị cho đám cưới đã xong.
Suốt một tháng trời Đức và Phương lo toan cỗ bàn, khách khứa và cả trang trí phòng ngủ cho vợ chồng anh thật đẹp. Để chiều lòng vợ, Đức xin bố mẹ mua cho căn nhà nhỏ bên ngoài để ở riêng luôn, Phương không thích sống chung với bố mẹ chồng nên anh cũng chiều.
Ngày cưới cuối cùng đã đến, đến rước Phương về Đức ngẩn người nhìn vợ mình hôm nay xinh quá. Qủa thật anh là người may mắn lấy được Phương, cầm tay Phương anh hứa sẽ mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc no đủ. Phương chỉ cần yêu Đức thôi, mọi thứ cứ để anh lo.
Một ngày cưới vui vẻ, đầm ấp cũng khá mệt mỏi vừa kết thúc. Vợ chồng Đức xin phép bố mẹ về căn nhà riêng của mình ở. Vừa bước vào phòng, Phương đã vô cùng thích thú với không gian lãng mạn và vô cùng tuyệt vời mà Đức đã dày công trang trí. Phương tiến lại ôm và hôn Đức “chụt” một cái, rồi ngại ngùng nói “cảm ơn anh”.
Đức vòng tay ôm lại vợ, nhưng Phương đã đẩy anh ra và kêu cả 2 đi tắm rửa rồi hãy ngủ cho thoải mái. Chiều lòng vợ, Đức đi tắm loáng cái là xong, bảo tắm chung thì Phương nhất định không chịu. Đức lên giường đợi vợ đi tắm, nằm xem tivi mệt quá, anh ngủ từ lúc nào không hay. Vừa say sưa trong giấc mơ tuyệt đẹp thì Phương đán.h thức Đức dậy để…tân hôn. Hiểu ý vợ, Đức liền tỉnh dậy làm chuyện quan trọng đêm nay. Phương không cho Đức bật điện, vì cô còn ngượng. Chiều lòng vợ, Đức lại loay hoay bên vợ trong bóng tối.
Vừa lột chiếc váy ngủ của vợ ra, Đức hí hửng chạm nhẹ tay lên người vợ, bỗng dưng anh giật nảy mình, khựng người lại. Thấy lạ Phương hỏi Đức:
- Anh bị sao vậy? Đang lúc cao trào sao lại thôi? Hay là anh bị …”yếu”?
Video đang HOT
- Trên người em sao lại có…mấy vết sẹo dài vậy???
- À. Đó là do hồi nhỏ em leo trèo bị ngã nên phải khâu mấy chục mũi, giờ thì thành sẹo đấy anh à.
- Thật không? Hay đây là sẹo do…
- Do gì cơ. Anh nghĩ gì vậy, em không hiểu?
- À, không có gì. Thôi để hôm khác đi, hôm nay anh hơi mệt nên không có hứng.
- Ơ. Em đã chuẩn bị và sẵn sàng rồi, anh lại không…làm là sao?
- Thôi anh mệt rồi, mình ngủ đi.
Phương hậm hực, giận dỗi Đức nằm quay mặt vào góc tường ngủ. Còn Đức cứ trở mình mãi, rồi lại quay sang nhìn vợ. Anh không hiểu những vết sẹo kia là do hồi nhỏ vợ ngã thật hay là vợ đã quan hệ bạo lực trước khi lấy Đức. Nghĩ kể cũng chán, Đức đã hào hứng mong chờ cái đêm “tân hôn” này từ lâu lắm rồi. Vậy mà chỉ một lần chạm vào người vợ, thấy những vết sẹo đó anh cũng thấy sợ và sinh nghi. Có lẽ nào vợ anh đã từng làm “chuyện đó” thật mà không dám thú nhận?
Cả đêm đó, Đức cứ nằm im suy nghĩ. Anh không dám nổi khùng lên với vợ vì chưa có căn cứ xác thực. Nếu như không phải vợ đã là.m chuyệ.n đ.ó mà anh cứ làm ầm lên thì có thể Phương sẽ giận dỗi bỏ anh đi. Nhưng những vết sẹo kia làm Đức không sao không nghi ngờ cô được.
Cả đêm tân hôn, Đức cứ nằm im nhìn người vợ và suy nghĩ. Anh không dám đụng chạm gì đến người Phương, mặc dù nhiều lần cô có “quyến rũ” Đức, nhưng anh đều khước từ. Đức muốn được hưởng một đêm tân hôn theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải đi ăn lại của một thằng nào khác, rồi lại được “đổ vỏ”.
Thật không ngờ nhìn vợ ngoan hiền, nết na như vậy lại chứa đựng những điều mà Đức phải đặt dấu chấm hỏi. Anh không biết chuyện mình nghi ngờ là đúng hay sai, nhưng Đức sẽ phải tìm hiểu đến cùng để mình có thể vui vẻ mà “tân hôn” lại với Phương.
Theo blogtamsu
Rùng mình mỗi lần chồng chạm vào người vì một lần thấy anh đang…
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi bủn rủn chân tay, đến lúc cô lao công nhặt tập tài liệu lên rồi gọi mấy lần tôi mới giật mình tỉnh người ra.
Tôi đã từng nghĩ mình may mắn khi có một cuộc hôn nhân viên mãn vì có một người chồng chu đáo biết lo lắng cho vợ con. Bạn bè tôi cũng luôn coi anh là hình mẫu lý tưởng, họ luôn bảo tôi tốt số khi lấy được anh.
Chồng tôi là trưởng phòng của một công ty truyền thông. Anh là người rất năng động và kiế.m tiề.n khá giỏi, còn tôi là kế toán cho một công ty bất động sản lớn. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định và có của ăn của để. Hai đứa con của tôi giờ cũng đã lớn biết giúp mẹ việc nhà, học hành lại giỏi giang nên tôi thực sự rất hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Tất cả mọi thứ diễn ra êm đềm cho đến một hôm, hai vợ chồng cùng nhau đi làm. Tôi và anh đi chung 1 ô tô của tôi vì chiếc còn lại đang bị hỏng. Hôm đó tôi đưa chồng đến công ty sau đó lái xe đến cơ quan. Nhưng khi đỗ xe, tôi mới phát hiện chồng để quên tập tài liệu.
Vì có việc bận nên tôi chưa gọi lại cho chồng ngay mà định họp xong mới đưa qua cơ quan cho anh ấy. Họp hành xong xuôi tôi đến chỗ chồng làm việc. Lúc lên đến tầng 4, tôi ghé vào nhà vệ sinh nữ để chỉnh đốn trang phục trước khi gọi cho chồng, thú thực tôi muốn gây bất ngờ cho anh ấy.
Nhưng không ngờ lúc tôi vừa bước ra thì vô tình thấy sau cánh cửa cầu thang bộ hơi hé ra 1 chút, có hình bóng chồng mình vừa hôn vội vào má và môi 1 cô gái trẻ. Tôi định mở cửa xông vào thì lúc đó có mấy người cũng đi vào đường đó nên tôi nép lại ở phòng vệ sinh. Chồng tôi lại tỏ vẻ như đang trao đổi công việc với cô gái kia.
Tập tài liệu trên tay tôi rơi xuống, trái tim như bị ai đó cắt cứa ra từng mảnh. "Chồng tôi đây ư? Anh ta đang làm gì ở cơ quan thế này. Liệu quan hệ của họ đã đi đến đâu mà anh ta lại nhớ nhung đến mức lén ra đây hôn vội cô kia mấy cái vào má và môi tình tứ như vậy"- Tôi thầm nghĩ.
Tôi run rẩy, bủn rủn cả chân tay, đến lúc cô lao công nhặt tập tài liệu lên rồi gọi mấy lần tôi mới giật mình tỉnh người ra. Tôi lau vội nước mắt rồi nói:
- Nhờ chị mang hộ cái này vào cho anh Toàn trưởng phòng giùm tôi.
Nói rồi tôi bỏ đi, vừa ra đến xe thì điện thoại vang lên, là ông chồng của tôi gọi. Anh ấy hỏi tại sao tôi đến mà không báo trước và cũng không vào. Tôi lấy lý do bận việc phải về cơ quan gấp.
Ảnh minh họa.
Trên đường đi về, tôi như kẻ mất hồn đi 1 cách vô phương hướng. Tôi muốn làm ầm lên cho thỏa nỗi lòng nhưng tôi sợ con tôi sẽ ghét bố, sợ chúng sẽ tổn thương. Tôi sợ sự đổ vỡ của gia đình, mọi thứ khiến tôi hoài nghi. Tôi dần mất niềm tin vào chồng mình. Tôi sợ những nụ cười và sự quan tâm của anh ấy. Nhìn đâu tôi cũng thấy giả tạo, tôi dường như bị trầm cảm.
Mỗi lần chồng chạm vào người thì tôi lại rùng mình chỉ vì sau 1 lần chứng kiến cảnh anh ta tình tứ với người đàn bà khác. Tôi dường như mất hết cảm xúc về chuyện ấy, tôi sợ mỗi khi chồng muốn gần gũi.
Hiện tại tôi rất buồn, đau khổ và bế tắc. Tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi vậy. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì đây, có nên tra hỏi, theo dõi họ hay im lặng bỏ qua.
Theo blogtamsu
Rùng mình mỗi lần chồng chạm vào người vì 1 lần thấy anh đang… Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi bủn rủn chân tay, đến lúc cô lao công nhặt tập tài liệu lên rồi gọi mấy lần tôi mới giật mình tỉnh người ra. Tôi lau vội nước mắt rồi nói: "Nhờ chị mang hộ cái này vào cho anh Toàn trưởng phòng giùm tôi", sau đó tôi bỏ đi thẳng. ảnh minh họa Tôi đã...