Thư bố gửi con gái: Gợi cảm không là sỗ sàng!
“Bố mẹ ủng hộ con làm đẹp và mặc đẹp. Nhưng nên nhớ rằng, gợi cảm không là sự sỗ sàng.”
Con gái bé nhỏ!
Đêm đã khuya rồi, bố ngồi trong tĩnh lặng và suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên bố viết thư cho con, bố không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng bố tin rằng lá thư này là cần thiết. Con gái đừng ngạc nhiên nhé.
Con gái yêu, hôm nay là sau tối Valentine – buổi tối con nói dối bố đi chơi với bạn trai 24 giờ đồng hồ thôi. Ngày Valentine năm nay đúng vào ngày Rằm tháng Giêng. Mẹ làm cơm cúng với nhiều món thịnh soạn nhưng con vẫn nói phải đi học thêm tối. Bố mẹ không nghi ngờ gì vì con đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi đại học.
Bố mẹ và em trai đã ăn cơm trước rồi xem tivi mà trong lòng vẫn thương con gái nhỏ đang phải chịu đói, chịu rét ở lò luyện. Nhưng một chuyện đã làm bố mẹ bàng hoàng và thay đổi khá nhiều suy nghĩ về con. Bác hàng xóm làm lao công vừa kết thúc giờ làm việc buổi tối về rỉ tai, “Ơ, vừa thấy con bé đi chơi với bạn trai đấy. Trời ạ, nhìn mãi mới nhận ra, nó hôm nay khác hẳn. Chân dài, phổng phao, thiếu nữ lắm rồi.”
Bố mẹ như bị dội gáo nước lạnh vào đầu dưới trời mùa đông 10C. Mẹ bàng hoàng liếc nhìn các nhà xung quanh rồi dò hỏi. Bác hàng xóm kể lại khi đang thu dọn nốt xe rác cuối thì nhìn thấy con mặc váy rất ngắn, áo phong phanh và ngồi sau xe tay ga đắt tiền của một bạn trai. Con hòa vào đám bạn nam nữ ngồi cười nói rôm rả. Các bạn gái ăn mặc sexy. Các bạn trai thì phì phèo thuốc lá.
Nghe chuyện, bố mẹ vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Mẹ ngay lập tức bấm máy gọi cho con nhưng không thể liên lạc được. Từ những cuộc gọi dồn dập liên hồi cho đến những cuộc gọi đứt quãng khiến mẹ như nổi đóa. Bố cũng rất lo lắng nhưng chỉ biết trấn an mẹ hãy chờ đợi và bình tĩnh. Đúng 10h30 con về đến nhà, chào bố mẹ lễ phép rồi cất xe đạp điện vào trong bếp. Con vẫn ăn cơm, uống nước và vuốt ve chú mèo như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Nén cơn giận dữ vào lòng, bố mẹ đợi đến sáng nay khi con đi học mới vào phòng để bí mật kiểm tra. Mẹ lục tung từng hốc tủ, ngăn bàn, túi xách để rồi phát hiện ra con gái bé nhỏ của mình có rất nhiều những trang phục thiếu vải.
Con gái ạ! Bố không biết dùng từ “thiếu vải” như thế có đúng không. Nhưng bố thực sự bối rối khi tả về nó. Bố không thể hình dung được rằng con gái 17 tuổi rưỡi của mình lại mặc những chiếc áo ren trong suốt, những chiếc váy bó sát và còn cả những chiếc áo nịt ngực màu mè rất kiểu cách. Những trang phục này có lẽ chỉ hợp với những cô người mẫu hoặc các cô ca sỹ hát quán bar mà thôi.
Trong lúc mẹ kiểm tra tủ đồ, bố đã bật máy tính và tìm hiểu về những trang web con hay sử dụng có lưu lại địa chỉ trên công cụ tìm kiếm. Trên tài khoản facebook của con, có rất nhiều những bức hình làm bố mẹ hoàn toàn bất ngờ. Những tấm hình cho thấy ngoài giờ học, con đã đi chơi khá nhiều. Con có những người bạn mà bố mẹ không hề biết gì. Con có những mối quan hệ mà bố mẹ không thể hình dung ra được. Và dường như còn tồn tại một con – rất – khác – với – những – gì – bố mẹ nuôi nấng, chăm bẵm, yêu thương.
Trong nhiều bức ảnh, mùa hè con tạo dáng bên bể bơi với những mẫu áo tắm gợi cảm. Mùa đông con mặc áo khoác bên trong úp mở cả chiếc áo cổ rộng đi chơi quán bar với bạn bè. Đi kèm với những bức hình đó là rất nhiều lượt “like” của bạn bè.
Video đang HOT
Nhưng phiền lòng hơn cả là những bình luận và những cuộc trò chuyện của con và bạn bè bên dưới những bức hình ấy. Tất cả như hàng ngàn mũi kim găm vào trái tim bố mẹ.
Tận mắt khám phá ra thế giới riêng của con, trời đất như sụp đổ. Bố lặng người nhìn mẹ khóc nức nở. Buồn bã và hoang mang, những cơn sóng lòng càng lúc càng dâng lên câu hỏi: “Vì sao con lại nói dối? Vì sao con lại mặc những bộ đồ đó? Con lấy tiền đâu để mua chúng?…” Hàng trăm câu hỏi và nỗi niềm cứ bủa vây bố mẹ. Có lẽ nào con gái bé bỏng được mình nâng niu, giữ gìn bao lâu nay lại có những tư duy, lối sống và cách nhìn nhận như vậy?
Sau một hồi bần thần, bố mẹ đã bàn với nhau sẽ tìm cách để tiếp cận thế giới của con và đưa con trở về với đúng danh phận một nữ sinh năm cuối cấp ba. Con cần một cuộc sống bình thường và quan trọng hơn cả là kỳ thi đại học sắp tới.
Con biết không, trong những giờ nghỉ trưa tại cơ quan, nhiều khi bố rùng mình vì bắt gặp những tin tức về các cô gái trẻ mà báo chí gọi là hot-girl. Nhìn qua các bức ảnh đại diện, bố phì cười. Bố tin rằng không chỉ bố mà hàng ngàn, hàng triệu người đàn ông khác cũng cảm thấy trang phục hay các thể hiện của những cô gái này không hề có giá trị.
Họ cao ráo, xinh đẹp và có vóc dáng rất gợi cảm. Nhưng cách thể hiện những món quà trời ban của họ chỉ khiến chúng méo mó, xấu xí, thấp kém đi nhiều. Có thể họ bỗng nhiên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền nhờ những bộ ảnh nóng bỏng hay nhận được những lời tán tỉnh của các thiếu gia nào đó. Nhưng đổi lại những cô gái ấy thực sự có gì hay chỉ sự thiếu tôn trọng của người đời?
Con gái ạ, một người đàn ông tốt không đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ qua chiếc váy họ ngắn đến đâu, chiếc cổ áo của họ trễ đến mức nào. Người đàn ông tốt trân trọng những cô gái biết cách giữ gìn tư cách và giá trị của mình. Bố còn nhớ, một nhà văn đã từng nói “đức hạnh của phụ nữ tỷ lệ nghịch với độ trễ cổ áo họ”
Điều này không có nghĩa, phụ nữ lúc nào cũng phải ăn vận kín cổng cao tường như thầy tu mà cần ăn vận gợi cảm một cách có chừng mực và sự tỉnh táo. Lúc này đây, con mới 17 tuổi rưỡi. Bố tin rằng con chưa đủ sáng suốt và trải nghiệm để có thể giữ cho mình một hình ảnh đẹp đẽ, trong sáng nhất và tránh được những cám dỗ của xã hội hiện đại. Con đang choáng ngợp bởi cái khao khát được thể hiện bản thân. Con mơ ước được minh chứng rằng mình đã lớn, đã đẹp và đã có thể hấp dẫn tất cả.
Bố mẹ không ngăn cấm ao ước của con. Bố mẹ ủng hộ con làm đẹp và mặc đẹp. Nhưng nên nhớ rằng, gợi cảm không là sự sỗ sàng. Để có được vẻ đẹp và sự gợi cảm, người phụ nữ cần học tập, trau dồi rất nhiều. Xây dựng hình ảnh quyến rũ và thanh lịch, người phụ nữ cần một quá trình dài, thậm chí là cả đời người chứ không phải qua đôi ba chiếc áo xuyên thấu, chiếc quần “5cm” hay chiếc áo ngực độn đẩy đang ngập tràn ngoài thị trường.
Có thể những trang phục con giấu bố mẹ rất đẹp nhưng bố tin rằng nó không hợp với tuổi 17 của con chút nào.Lúc này đây, con hãy trở lại với tà áo trắng, những chiếc váy xòe đáng yêu hay quần short tinh nghịch. Con là một thiếu nữ đẹp, hãy tận hưởng điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Đừng sống khác tuổi, khác thân phận và quá khác biệt với bạn bè đồng trang lứa. Đừng để sau này khi nhìn lại tuổi học trò của mình, con phải hối tiếc.
Bố mẹ sẽ giúp con. Bằng mọi giá bố mẹ sẽ phải đập vỡ vách ngăn hai thế giới của con và đưa con trở lại cuộc sống bình thường với vẻ đẹp trong trẻo, chân phương và mộc mạc đúng độ tuổi. Rồi một ngày nào đó, con sẽ tự tin sánh vai bên người yêu thương với gương mặt được trang điểm tinh tế, trang phục bắt mắt mà không phải lén lút, vụng trộm bố mẹ. Hãy hiểu rằng, tương lai ngày mai được xây đắp từ hình ảnh ngày hôm nay. Và vẻ đẹp gợi cảm không bao giờ chứa đựng sự sỗ sàng thô lỗ.
Hi vọng con sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ qua lá thư này!
Yêu con nhiều!
Bố của con
Theo Khampha
Tôi không cam tâm mất chồng
Tôi không tin nổi mình bị mất chồng vì người phụ nữ tầm thường, xấu xí này.
Tôi không cam tâm để mất chồng nhưng tôi không biết phải làm gì để giành lại anh (Ảnh minh họa)
Cô ta ngồi trước tôi, mặt mộc không son phấn, tóc túm gọn bằng chiếc cặp tóc nhựa rẻ tiền, áo sơ mi, quần tây; thậm chí trên người chẳng có món trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ da cũ kỹ. Cả cái tên Quỳnh Hoa của cô ta nghe cũng quê mùa...
Cô ta đẩy ly nước về phía tôi, lịch sự: "Mời chị". Tôi nghe giọng cô ta cũng rất chói tai. Dám đến gặp mặt tôi thì cô ta không phải hạng tầm thường. "Chị có chuyện gì xin cứ nói"- cô ta lại chủ động lên tiếng.
Tôi tằng hắng: "Xin lỗi, năm nay cô bao nhiêu tuổi?". Tôi nghĩ, có lẽ cô ta còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Trông mặt còn non choẹt thế kia... Nghe tôi hỏi, cô ta không trả lời ngay mà thong thả hớp một ngụm nước rồi mới từ từ: "Tôi 34 tuổi. Chuyện tuổi tác quan trọng lắm sao?".
Đúng là cái giọng xấc láo của kẻ chuyên giật chồng người. Tôi cười mỉa: "À, ra là đã già. Hèn chi... ". Tôi buông lửng câu nói khiến cô ta có vẻ sốt ruột: "Hèn chi thế nào?". Tôi nói nhanh: "Hèn chi mà đụng đâu quơ đó, không chừa cả đàn ông đã có vợ".
Tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ tức điên lên trước sự khiêu khích cố ý của mình, thế nhưng tôi đã lầm. Cô ta vẫn tỉnh bơ: "Hình như câu nói vừa rồi của chị chưa đúng. Tôi không phải loại người như vậy". "Thế tại sao cô cặp kè với anh Thắng, không phải giật chồng người ta thì gọi là gì? Tôi không ngờ mình lại mất chồng vào tay một người đàn bà tầm thường như cô".
"Có lẽ chị mất chồng vì lý do khác chứ không phải do tôi. Đơn giản vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhận lời yêu anh Thắng. Tôi chờ cho ảnh ly hôn rồi mới quyết định. Tôi với ảnh chỉ là bạn bè, đúng hơn là hai người bạn tâm đầu ý hợp"- giọng cô ta vẫn đều đều, không có vẻ gì là bực bội. Tôi nói như hét : "Cô đừng có già mồm. Nếu không phải do cô thì tại sao anh ấy dám bỏ tôi? Nếu cô không ngọt nhạt rù quến thì làm sao anh ấy dám đòi ly hôn với tôi? Cô có biết là ảnh đã gởi đơn ra tòa không? Nè, tôi nói cho mà biết, không dễ ăn đâu. Tôi không đồng ý ly hôn thì ai làm gì được tôi?".
Cô ta vẫn bình tĩnh: "Chuyện đó thì chị phải hỏi ảnh chớ sao lại hỏi tôi? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm vì chuyện chị mất chồng?". Cô ta không chịu trách nhiệm thì chẳng lẽ tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện chồng mình đột ngột nói không còn yêu vợ nữa và đòi chia tay.
Tôi lấy Thắng đã 8 năm. Trong 8 năm ấy, tôi chưa hề nghe anh than phiền, trách móc về việc tôi không làm tròn bổn phận. Anh đi làm, tôi cũng đi làm. Vợ chồng vị trí ngang nhau, thu nhập như nhau, nhà ba mẹ tôi giàu, tôi lại xinh đẹp, có học nên đương nhiên tôi phải có một số đặc quyền...
Anh có nhu cầu giao tiếp bạn bè thì tôi cũng có nhu cầu đi spa, làm đẹp, thư giãn. Anh thích đi nhậu thì tôi cũng có nhu cầu tụ tập, lai rai với bạn bè. Về đến nhà, anh muốn nghỉ ngơi thì tôi cũng cần phục hồi sức khỏe. Việc nhà thì đã có người giúp việc vì chúng tôi có tiền. Anh muốn ăn gì, uống gì chỉ cần nói một tiếng là có người mang đến tận bàn làm việc, thậm chí mang đến tận giường ngủ. Quần áo anh mặc thì đã có người giặt ủi thẳng thớm, thơm tho...
Chỉ có điều mà những việc ấy tôi không làm mà người giúp việc làm. Tôi nghĩ, thay vì làm những việc đó thì tôi đi kiếm tiền để thuê người làm. Chắc chắn những việc đó người giúp việc làm tốt hơn tôi. Xã hội đã có sự phân công lao động, ai làm việc nấy, mắc mớ chi tôi phải xen vô chuyện của ô shin?
Ấy vậy mà anh than thở với bạn bè: Thèm một bữa cơm do vợ nấu cũng không có; bị cảm cúm đau nhức mình mẩy muốn vợ nấu cho nồi nước xông, lấy cho viên thuốc cũng không có; muốn rủ vợ đi đây đó vui chơi thì lúc nào vợ cũng kêu bận việc; đám giỗ quải ở nhà mình muốn vợ về làm bổn phận dâu con cho nở mày, nở mặt cũng không có; muốn có một đứa con ẳm bồng với người ta nhưng vợ cũng không chịu đẻ...
Tóm lại là anh phán xét tôi như một quan tòa. Anh đâu biết, một người phụ nữ hiện đại, có học thì phải biết sử dụng thời gian và đồng tiền của mình một cách hợp lý nhất. Tôi xinh đẹp, tôi giàu có, tôi đang có một tương lai rộng mở thênh thang trong nghề nghiệp, thế thì tại sao tôi phải vứt bỏ những cơ hội để xinh đẹp hơn, giàu có hơn, thăng tiến hơn vì những chuyện tủn mủn như anh nói?
Đó không phải lý do để anh bỏ tôi chạy theo Quỳnh Hoa hay bất cứ cô gái nào khác. Họ chẳng có một điểm nào bằng tôi. Hay là họ có ngón nghề gì trong chuyện giường chiếu mà tôi không biết? Nếu vậy thì anh quá tầm thường. Tôi là con gái nhà đàng hoàng, tôi không thể buông thả, không thể làm những chuyện đồi bại mà chỉ có hạng gái không đàng hoàng mới làm.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tòa sẽ đưa vụ án ly hôn của vợ chồng tôi ra xét xử. Tôi không cam tâm để mất chồng nhưng tôi không biết phải làm gì để giành lại anh...
Theo VNE
Bạn gái không chịu cưới, chỉ để xin con Cô ấy khăng khăng không chịu làm đám cưới chỉ muốn xin tôi một đứa con rồi sống độc thân. Tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không muốn cưới mà chỉ muốn xin một đứa con (Ảnh minh họa) Tôi bị sốc khi nghe bạn gái mình đề nghị như vậy. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi và cô ấy...