Thứ bảy không anh
Cũng như bao nhiêu thứ bảy khác, em vẫn ngồi đây vẫn hồi hộp chờ đợi đến 7 giờ để đi chơi với anh. Hôm nay cũng thế, vẫn còn vẹn nguyên cảm giác chờ đợi ấy nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi buồn và nỗi nhớ anh cồn cào.
Anh biết không? Hơn ba năm qua, em đã quá quen với cảm giác chờ anh để được hạnh phúc cùng anh trong ngày cuối tuần, để dẹp bỏ những nỗi niềm khó khăn và mệt mỏi trong một tuần, để nghe anh động viên em, tiếp thêm cho em sức mạnh để bắt đầu một tuần mới…. Chưa bao giờ kí ức tràn về trong em nhiều đến thế, em thường làm gì trong những giờ này anh biết ko? Em suy nghĩ tối nay mình sẽ mặc gì, mình sẽ nói gì với anh, tối nay mình có vui ko? Rồi em thường trả lời chỉ cần ở bên anh là em thấy rất vui rồi. Có những lúc em giận dỗi vì anh hay bận việc không chở em đi Trầm, rồi còn hay buồn mỗi lần mình đi trễ không còn bàn để ngồi… lúc đó em giận anh lắm rồi cơn giận ấy cũng nhanh chóng trôi đi khi anh nhắn tin anh nhớ em hay là yêu em… Hạnh phúc lúc ấy sao nhẹ nhàng mà say đắm quá anh ạ. Em cũng chỉ mong mình mãi mãi hạnh phúc như thế thôi.
Em vẫn luôn thầm cám ơn ông trời đã mang anh đến cho em, để em biết cuộc sống em vẫn còn có ý nghĩa khi em có anh để yêu thương và hạnh phúc. Hơn nữa, anh cũng rất yêu thương em. Mỗi lúc em bệnh hay bị gì thì anh luôn là người quan tâm em nhiều nhất. Em còn nhớ có một lần em bị sốt và chiều đó anh đi làm về và chạy qua thăm em. Em nhớ lắm và bây giờ em cũng rất muốn được gặp anh, muốn được anh ôm một lần thôi để em biết em vẫn còn có anh dù giờ đây mình ko còn cùng nhau bước chung trên một con đường nữa. Anh biết không? Em vẫn nghĩ mình mãi mãi xa rời nhau nhưng sao trong em cứ hoài mong một ngày mình sẽ bên nhau. Em cũng không cho mình hi vọng gì hết nhưng sao em cứ chờ hoài, chờ hoài từ anh một điều gì đó thật xa xôi phải không anh???
Khi quen anh đến khoảng một năm hơn thì em từng nghĩ rằng mình cứ dành cho nhau tình yêu chân thành thì tình yêu ấy sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Em luôn tin vào điều đó và niềm tin của em là có cơ sở khi mà những lúc mình giận nhau rồi mình cũng lại trở về bên nhau. Dù em biết có rất nhiều lần em làm anh buồn, thậm chí em biết có lúc anh còn muốn buông tay em ra nhưng rồi vì tình yêu mình đã vượt qua và lại hạnh phúc bên nhau. Niềm tin của em lại càng trở nên vững chắc hơn, rồi em tin mình sẽ là mãi mãi của nhau. Nhưng sao bây giờ mình lại đớn đau nhiều quá anh?Bây giờ em có thể chịu được tất cả đau khổ nhưng chỉ có sự im lặng của anh và nỗi nhớ về anh là em không chịu nổi. Em rất muốn được ở bên anh.
Lúc đầu em nghe anh và em nghĩ đây chính là một thử thách của tình yêu mình, rồi em quyết tâm sẽ cùng nắm tay anh thật chắc để cùng vượt qua để mình đi đến ngày hạnh phúc của đời nhau. Em đâu ngờ mọi việc lại xảy ra thế này. Thật khó để tìm một người hiểu em và yêu em nhiều như anh và em cũng chẳng muốn đi tìm cho em một tình yêu nào nữa vì có lẽ tình yêu của em đã trọn vẹn dành cho anh. Không ai ngoài anh mang đến cho em được hạnh phúc trong cuộc đời này. Mãi mãi và mãi mãi không ai thay thế được anh trong trái tim em… Thứ bảy và em chờ anh rồi từng ngày em cũng sẽ chờ anh… .mãi mãi sẽ như thế… mãi mãi sẽ yêu một mình anh thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chợt nhớ
Tự nhiên sao em thấy buồn buồn. Buồn vu vơ, buồn thơ thẩn gì đâu không. Có lẽ vì ký ức quay về chăng? Thỉnh thoảng vẫn hay nhớ về ngày xưa, vẫn còn cảm thấy xót xa trong lòng.
Còn nợ một người một lời xin lỗi. Còn nợ một người một lời cám ơn. Còn nợ một người những buồn vui của quá khứ. "Nợ duyên" - hai chữ cứ quẩn quanh lấy nhau anh à! Nợ anh thì nhiều mà duyên phận với anh thì không có. Đôi lúc em nhớ về ngày xưa, đôi khi em vô tình đặt chân lại một nơi nào đó có hình bóng anh hoặc thỉnh thoảng em nhớ về anh... và... em lặng người từ lúc nào không biết. Không hẳn là em cảm thấy yếu lòng (trong em mọi thứ đã đóng băng từ lâu rồi) chỉ là vì em thấy sợ sự khắc nghiệt của thời gian. Thời gian lấy đi nhiều thứ quá. Lấy mất nụ cười lần đầu nhìn thấy nhau, lấy mất những gì tốt đẹp dành cho nhau. Bước một đoạn đường thật dài... nhìn lại sau lưng mình cũng chỉ là khoảng trống. Có những thứ mất đi rồi thì không bao giờ tìm lại được, mà cho dù có muốn tìm lại thì người ta cũng không có can đảm để tìm về nhau. Cuộc sống là vậy, biết là vậy, không hề muốn như vậy nhưng vẫn phải làm như thế, phải không anh?
Em chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Dĩ nhiên thời gian sẽ làm phôi pha nhiều thứ trong đó có cả tình cảm con người dành cho nhau nhưng đến lúc này thì em vẫn phải thừa nhận : còn nặng lòng vì anh lắm, anh à! Mà có lẽ nói chính xác hơn là còn nặng lòng về anh của quá khứ thôi. Hiện tại không anh - tương lai có lẽ cũng không anh nên dĩ nhiên tình cảm này em chỉ xin dành cho ngày trước. Trước đây em từng nghĩ là phải quên hết nhưng bây giờ em nhận ra rằng tại sao mình phải lãng quên, kỷ niệm là do chính mình tạo ra mà phải không anh? Hạnh phúc của con người là yêu và được yêu vậy thì cớ gì phải trốn chạy cảm xúc của mình. Còn đó hình bóng của anh, còn đó hoài niệm về anh để lâu lâu chợt nhớ còn hơn là em để lòng mình khô cằn, lạnh giá. Em là vậy. Nhiều khi đơn giản đến bất ngờ và thương anh là một trong những điều đơn giản đó.
Đường đời này còn dài và rộng lắm, không ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Sau này bên anh và em có thể sẽ là những hình bóng khác nhưng khoảnh khắc bước chân vào lòng nhau thì vẫn không thể xóa nhòa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại chắc mình có thể khẽ nở nụ cười hay rơi vài giọt nước mắt đấy anh à! Xa anh - bắt đầu cuộc sống đúng nghĩa một mình đã giúp em nhận ra được nhiều thứ lắm. Với em mọi thứ bây giờ đều có giá trị của nó. Ngay cả thời khắc dứt tay nhau ra cũng có ý nghĩa trong đời, một khi đã nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh tốt đẹp thì em thấy mọi chuyện thật sự rất nhẹ nhàng. Biết không anh, cũng đã lâu lắm rồi em không còn khóc vì anh nữa, em nghĩ là mình chỉ dành cho anh những nụ cười thôi. Thế nhưng em lại không cần anh biết là em vẫn cười khi nghĩ về anh. Em cũng chẳng cần quan tâm là với anh bây giờ em là gì, em cũng chẳng muốn để ý là anh nghĩ gì về em nữa... Với em, chỉ cần tự mình biết giá trị của chính mình là được.
Mở mắt ra là một ngày mới đến, em vẫn là em vẹn nguyên một suy nghĩ về anh. Cho dù cuộc sống đẩy đưa anh thay đổi như thế nào thì trong em hình ảnh của anh ở ngày xưa-ngày mà em trót mang thương nhớ vẫn còn y như thế. Cứ nghĩ là em dại khờ nếu anh muốn, cứ cười nhạo em ngây thơ nếu anh thích, cứ giả vờ thương hại em nếu anh thấy em ngớ ngẩn... Tất cả với em chẳng là gì hết. Em không quan tâm bởi vì chỉ có duy nhất "anh của ngày xưa" mới có khả năng làm em trùng bước... Anh à, em lại đang cười khi em nhớ về anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi anh Gửi Nhật! Hôm nay là ngày mà em và anh cảm thây đau khô nhât. Người phản bôi bây giờ là em, không phải là anh nữa. Anh từng phản bôi em và e hứa sẽ tha thứ cho anh, mình sẽ làm lại. Nhưng vì môt chút tự ti nên em không làm được chuyên đó. Và em đã quen người khác....