Thót tim cuộc “nổi loạn” trốn khỏi “nhà tù ngoại quốc” nhốt người Việt thua bạc
Sau 1 – 2h chơi những người ham mê bài bạc thường nợ nhóm lừa đảo một đến vài trăm triệu đồng. Không còn cách nào khác họ phải “cầm mạng” cầu cứu gia đình…
Không có cơ may thắng bạc
Nếu vợ chồng chị Vũ Thị Diễm (SN 1989, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị bọn cò mồi dụ dỗ từ casino ở Ma Xát thì anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 1973, quận Bình Thạnh, TP. HCM) bị đưa đi từ Mộc Bài. Sau này khi bị nhốt chung những người cùng chí hướng anh mới biết băng nhóm trên xua quân săn mồi khắp nơi. Những con bạc người Việt Nam từ những casino Xa Mát, Mộc Hóa, Mộc Bài, Trường Phước, Vĩnh Tường… đều “tụ hội” về Longlaichhueng. Sau khi đã cháy túi ở những sòng bạc, tin lời ngon ngọt họ đã theo đám cò mồi đến Longlaichhueng với mơ ước “làm lại từ đầu”.
Họ cũng như anh Ngọc mỗi người con bạc cháy túi đến đây đều được vay tiền thoải mái từ vài ngàn đến vài chục ngàn đô, với lãi xuất là 25 %. Tức là nếu vay 4000 ngàn đô người chơi sẽ phải trả 5000 đô (đô ở đây với tỷ giá 1 đô = 40 ngàn VNĐ). Người chơi không được vay tiền thật, mà họ chỉ tiền ảo tức là vay bằng phỉnh. Phỉnh thường là các loại thẻ nhựa, màu sắc của thẻ tương đương với một mệnh giá riêng. Ngoài việc sử dụng phỉnh để tránh lưu hành tiền mặt ở sòng bạc khó quản lý. Phỉnh còn có chức năng tế nhị và thâm độc hơn đó là “luân hồi”. Thường mỗi sòng bạc có một loại phỉnh riêng, người chơi bỏ tiền thật để mua phỉnh của họ. Sau đó nếu thua thì họ thua bằng tiền mặt nếu thắng họ thắng bằng phỉnh, thực chất chỉ là các tấm thẻ nhựa không hề có giá trị nếu lưu hành bên ngoài. Những người may mắn thắng bạc thường chọn cách tái sử dụng phỉnh thắng được sát phạt tiếp ở sòng bạc đó. Phỉnh thì chỉ luân hồi trong sòng bạc còn tiền thật cứ thế từ trong túi người đánh bạc trút ra theo những tấm thẻ nhựa vô hồn kia.
Sau khi về nước, anh Ngọc mới biết casino mà anh bị lừa đến Longlaichhueng là một sòng bạc bỏ hoang do đã hết giấy phép. Casino này gần cửa khẩu Dinh Bà, Tân Hồng, Đồng Tháp trên địa phận tỉnh Sva Riêng của nước bạn.
Nếu các sòng bạc “chính thống” của có nguyên tắc và quy định chặt chẽ, nhiều thể loại trò chơi, có thể chơi với máy, hoặc những người chơi tự chơi với nhau chủ chỉ ăn tiền “xâu”; thì ở Longlaichhueng người chơi chỉ “1 chọi 1″ với nhân viên của sòng bài. Và hình thức duy nhất ở đây là đánh bài cào. Theo tất cả những nạn nhân của nhóm lừa đảo này thì: “Nếu chơi ở những sòng bạc có giấy phép thì thỉnh thoảng còn thắng chứ chơi ở đây 100 người thua đủ cả 100. Vài trăm triệu chỉ thua hết trong vòng 1 – 2h”.
Những chủ nhân của sòng bạc lừa đảo này là bốn anh em người Việt quê ở Tây Ninh ” Nhân – Sang – Giàu – Vinh”. Họ gồm 3 người đàn ông, chỉ có Giàu là phụ nữ, hoạt động theo mô hình “tập đoàn” gia đình, mỗi thành viên điều hành một khâu. Cùng làm cùng ăn cùng hưởng.
Trung bình nhà tù của họ giam giữ từ 20 – 30 con nợ. Mỗi người “cầm mạng” lấy 100 – 200 triệu nên mỗi “mạng” ở đây đều rất có “giá trị”. Để buộc những gia đình ở Việt Nam chi tiền chuộc người thân thì bốn anh em người Tây Ninh thuê một đội ngũ đầu gấu chuyên tra tấn tinh thần và thể xác của các tù nhân khiến họ không chịu nổi, phải tìm cách năn nỉ gia đình gởi tiền chuộc.
Video đang HOT
Tuy nhiên vì áp dụng biện pháp “cực đoan” như vậy nên rất nhiều con nợ không chịu nổi đã tự vẫn hoặc tìm cách bỏ trốn. Vì vậy, ngoài chức năng “tra tấn” để nạn nhân phải ói ra tiền thì 6 gã đàn ông được thuê còn có nhiệm vụ không để con nợ tự vẫn hoặc tìm cách bỏ trốn. Những đối tượng được tuyển để làm nhiệm vụ này thường là bọn “đầu bò đầu bướu” ở Việt Nam sang, trong đó có không ít là thành phần đối tượng truy nã lẩn trốn. Ngoài lì lợm, máu lạnh chúng còn được trang bị: Dao, gậy, roi điện… để “hỗ trợ”. Thủ lĩnh của nhóm là Hải Điên, trong đó có ba người khác Tấn, Thiện, Mỹ hai người còn lại không biết tên.
Vì vậy việc trốn thoát được nhà tù này là việc cực kỳ hi hữu khó khăn. Chị Diễm và hai người đàn ông khác là số ít trường hợp may mắn.
Cuộc trốn chạy như phim hành động
Chị Vũ Thị Diễm bị nhốt ở Longlaichhueng từ ngày 26/6 – 26/7. Trong vòng 1 tháng đó với chị “giống như ở một trại tập trung của bọn phát xít”. Nước mắt rơi xuống trong thời gian đó bằng tất cả những giọt nước mắt khổ đau chị đã rơi suốt mấy chục năm qua. “Việc chúng tôi trốn thoát được ngoài may mắn, tôi nghĩ còn có thần phật phù hộ”, nạn nhân nhớ lại.
3h đêm ngày 26/7 phòng chị Diễm được mở cửa, tưởng lại bị điều đi “gọi điện thoại” về nhà (thực ra là thỏa mãn sinh lý cho những gã cai ngục), những người phụ nữ co rúm vì sợ. Tuy nhiên chị Diễm được đưa ra khỏi phòng cùng lúc với người dì 51 tuổi. Ra xe ô tô chị nhận thấy trên xe có hai người đàn ông khác chú Mạnh và anh Toàn. Có hai người đàn ông áp tải họ là Hải điên “thủ lĩnh” và ông Sáu lái xe…
Xe chạy trong đêm tối nên chị không biết đi hướng nào chỉ đến ngã ba Nam Vang và Xa Mát thì chúng thả người dì 51 tuổi xuống và dặn “về đem tiền sang mà chuộc chồng”. (Chồng của người phụ nữ này cũng bị nhốt ở đó). Sau đó xe tiếp tục chạy ba người được đưa đến Nam Vang. Họ được ở trong một căn nhà chung cư, có hai thanh niên khoảng 20 tuổi canh giữ. Tuy nhiên 2 ngày sau thì hai thanh niên trên bỏ về do cãi lộn với chủ. Trong nhà chỉ còn Hải điên và người cháu ruột của y và ông Sáu lái xe.
Đêm ngày 29/7 ông Sáu lái xe ra ngoài, thằng bé nghe tai phone nên không biết những diễn biến bên ngoài. Hải điên nổi “máu dê” mở cửa phòng giam nhốt ba người để vào ôm ấp vuốt ve Diễm. Hắn gạ gẫm đòi đưa chị sang phòng bên cạnh để “quan hệ” nhưng Diễm khéo léo từ chối. Chán, Hải điên bỏ ra ngoài cửa ngồi.
Chú Mạnh đi tắm, về phòng thì thấy gã ngồi bói bài một mình ở cửa phòng. Đầu y cúi xuống chăm chú nhìn các quân bài dưới nền đất. Cơ hội có một không hai, “tù nhân” dùng tay chặt mạnh vào sau gáy gã “cai ngục”. Hải kịp la: “Chết tôi rồi”. Diễm với anh Toàn chạy ra, thấy hai người đang vật nhau. Anh Toàn xông vào trợ giúp nhưng hai người đàn ông sau gần 3 tháng bị giam nhốt ăn uống kham khổ không đánh lại 1 gã đàn ông lực lưỡng. Thấy yếu thế hơn, chú Mạnh hét lớn: “Diễm lấy dao lại đây”. Cô gái chạy vào bếp mang ra hai con dao lớn, Hải thấy vậy thì lúng túng, run sợ. Gã nhanh chóng bị hai người đàn ông khống chế dưới nền đất.
Chỉ chờ có vậy, Diễm tìm khóa mở cửa phòng khách cùng chú Mạnh và Toàn chạy thẳng ra ngoài. Ra đến cửa cả ba cứ ngỡ ngàng vì đám đông người dân bản địa đang chỉ chỏ. Thì ra ở đây là khu dân cư rất đông đúc chứ không phải như ở Longlaichuhueng. Nghe náo loạn người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem. Không biết tiếng Campuchia, Diễm hét to “to police” (tới cảnh sát), người dân chỉ về phía trước. Cả ba chạy được một đoạn thì bắt được một xe giống như ba gác ở Việt Nam (tuk tuk).
Diễm lại tiếp tục lại “thần chú” “Police, police” chiếc xe nhắm thẳng về phía trước. Đi được một khoảng 3km người lái xe chỉ vào một ngôi nhà ven đường nơi có mấy người cảnh sát mặc quân phục cảnh sát Campuchia. Nhưng ba người thấy gần quá, sợ bọn Hải điên đuổi theo nên không giám xuống tiếp tục hét “To Việt Nam, To Việt Nam”. Xe đi được chừng 2km nữa thì thấy đã qua khu dân cư ở đây vắng vẻ chỉ có cánh đồng, cả ba quyết định nhảy xuống chạy bộ. Nhưng vì chưa trả tiền nên chủ tuk tuk cứ lẽo đẽo theo sau để đòi. Chú Mạnh đành đưa chiếc roi điện vừa cướp được của Hải điên trong lúc đánh nhau để trả, lúc đó chủ nhân mới quay xe đi.
Chạy được khoảng hơn cây số thì cả 3 người đã đuối sức, Diễm chạy sau cùng cách hai người phía trước một đoạn xa.
Đến một công trình đang xây dựng một người đàn ông thò cổ ra hỏi “chạy đi đâu mà như ma đuổi thế”. Giữa đêm khuya ở nước bạn, nghe tiếng Việt, Diễm bất ngờ quá không tin ở tai mình đứng sững như trời trồng nhìn, lắp bắp: “Anh là người Việt Nam hả”, “Vâng”. Cả ba kẻ chạy trốn được người đồng hương tốt bụng cho tá túc trong công trình xây dựng, ăn uống đầy đủ, tắm rửa.
Tuy nhiên cả đêm hôm đó chị Diễm thao thức không ngủ được vì sợ bị bắt lại. Sáng hôm sau chị nhờ điện thoại liên lạc được về gia đình ở Việt Nam. Tối hôm đó cả ba người Diễm, chú Mạnh, anh Toàn được rước về.
Nhớ lại khoảng khắc đó chị Diễm chia sẻ: “Tôi cảm giác như vừa được cứu ra từ địa ngục trở về xúc động đến đứng không vững. Hiện nay chồng tôi vẫn còn bị những người trên giam nhốt. Sau khi tôi trốn thoát chúng liên tục điện thoại về gia đe dọa sẽ “thủ tiêu” anh ấy. Tôi một mình lặn lội lên TP. HCM trình báo lên cơ quan chức năng mong có biện pháp giải cứu chồng tôi và những nạn nhân khác được đưa về nước. Nếu không vì chồng, tôi cũng không bao giờ muốn nhắc lại những ngày tháng khủng khiếp đó, như là một cơn ác mộng. Người cùng trốn thoát với chúng tôi là anh Toàn sau khi về được quá sợ hãi bị trả thù đã bỏ đi biệt xứ”.
Theo xahoi
Thí điểm cho người Việt vào casino đánh bạc
Tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến chảy máu ngoại tệ, gây ra nhiều hệ lụy.
Tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến chảy máu ngoại tệ, gây ra nhiều hệ lụy. (Ảnh minh họa)
Thảo luận tại phiên họp của Ủy ban TVQH ngày 14/8 về Dự thảo nghị định hoạt động kinh doanh casino, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay đây là lĩnh vực có khả năng tác động đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, để hạn chế tác động tiêu cực sẽ chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân được vào casino.
Tán thành với quy định trên nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển cho biết khi tiến hành thẩm tra dự thảo nghị định này cũng có nhiều ý kiến cho rằng hiện đang xảy ra tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino tại Campuchia, Singapore, Macau... dẫn đến chảy máu ngoại tệ, gây ra nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Do vậy, Chính phủ cần nghiên cứu thực hiện thí điểm việc cho phép người Việt Nam tham gia chơi tại casino thành lập tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, để hạn chế những tiêu cực thì cần phải quy định các điều kiện chặt chẽ, cụ thể về ngưỡng thu nhập, về nhân thân của những người được vào chơi. "Sau thời gian thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá để xem xét rồi mới quyết định có mở rộng đối tượng là người Việt Nam tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino khác hay không" - ông Hiển nói.
Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, tỉnh Quảng Ninh đã có đề nghị cho người Việt Nam vào casino chơi. "Nếu có thực hiện thí điểm thì cũng cần phải quy định vào dự thảo nghị định này. Bởi hiện nay người Việt Nam sang Campuchia, Macau chơi rất nhiều. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đã đề nghị, vậy có cần thí điểm để ngăn chặn chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài không?" - bà Ngân nêu ý kiến.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý nếu cho người Việt Nam vào casino chơi thì phải có cơ sở pháp lý để làm. Ông Hùng cũng đề nghị cần phải nghiên cứu kỹ cơ chế xử lý khi có tranh chấp mà vụ kiện ở TP.HCM là một thực tế điển hình.
Đáp lại những băn khoăn trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: "Trong thông cáo của Bộ Chính trị về Đặc khu khu hành chính - kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã ghi rõ tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật, nghiên cứu mở rộng đối tượng (người VN chơi casino và nghiên cứu cơ sở pháp lý). Do đó, trước mắt sẽ chỉ cho người nước ngoài vào chơi, còn người trong nước sẽ nghiên cứu theo thông báo của Bộ Chính trị khi xây dựng nghiên cứu thí điểm ở Vân Đồn".
Hiện nay cả nước đã có bảy doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có năm dự án quy mô nhỏ (khoảng 15 bàn trò chơi và 80 máy trò chơi cho mỗi doanh nghiệp) tại một số tỉnh, thành như Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh...; và hai dự án quy mô lớn đang xây dựng tại tỉnh Quảng Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong năm 2012, doanh thu của năm casino đang hoạt động khoảng 930 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 254 tỉ đồng và giải quyết khoảng 200-500 lao động trực tiếp tại mỗi điểm kinh doanh casino.
Theo Thành Văn (Pháp Luật TPHCM
Sòng bạc Campuchia 'bao vây' biên giới Việt Hàng chục casino mọc lên ở biên giới với chủ đích thu hút người Việt Nam. Không ít trường hợp phải bỏ mạng ở xứ người hay bị cắt tai gửi về để cha mẹ mang tiền qua chuộc. Từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có thể nhìn thấy casino GoodLuck 9 nằm sát cửa khẩu Bavet của Campuchia. Dọc theo biên...