Thông thường, đàn ông ít khi bỏ qua cho đàn bà ngoại tình, phản bội
Khi có chứng cứ hẳn hoi, tôi không làm gì cả, chỉ nhắn riêng với vợ là tôi muốn chia tay. Con cái lớn cả rồi, không sợ chi nữa. Thế mà mẹ tôi không chịu…
Thưa chị,
Lính trận mãi ở biên giới Tây Nam mười năm, tôi xin ra quân sớm. Đâu vào đấy mới cưới vợ, ở quê. Khi ấy tôi đã 35, vợ kém tôi 10 tuổi, 25.
Tôi làm việc ở huyện, luôn nghĩ tương lai còn vô tận phía trước, vội chi. Mẹ tôi hiu hắt vì tôi, bà như trẻ lại khi tôi cưới vợ, sinh con và làm việc gần nhà. Tôi để vợ ở nhà với mẹ, anh trai tôi từ bé đã không hợp với bà, anh lại không giỏi xoay xở, một vợ ba con khiến mẹ tôi nặng lòng quá. Tôi cứ tưởng thu xếp như tôi là báo hiếu, mẹ sẽ vui, rồi sẽ thấy được đền bù.
Nhưng mẹ chồng nàng dâu như bát to bát bé trong chạn, lắc nhẹ cũng khua. Cô vợ tôi lại thạo đồng áng chứ không mỏng mày hay hạt như mẹ. Cô ta chỉ thích đi làm lụng ở ngoài, cơm nước nhà cửa phó mặc cho mẹ tôi hết cả. Đứa con trai đầu cuả tôi mẹ chăm như con của mẹ, có lẽ chăm như chăm anh em tôi hồi ấy. Đứa con trai thứ hai của tôi ra đời, mẹ đã yếu rồi, mẹ không kể nhưng nhìn tôi biết. Vợ tôi thì không để ý, bà nội càng chăm, cô ấy càng phó mặc.
Năm cô ấy 45 tuổi, đứa con trai đầu của tôi được cô ruột của nó đưa ra HN nuôi ăn học. Đứa ở quê cũng vào cấp ba. Vợ bắt đầu theo bè bạn đi buôn hàng từ cửa khẩu giáp Lào về, kiếm khá. Mẹ tôi không ủng hộ phương án đó, nghĩ vợ làm con buôn thì sớm muộn gì cũng hỏng. Mẹ gọi phường buôn bán kiểu cô ấy là con buôn. Tôi mê say công việc, giờ nghĩ lại, thời gian không dài như tôi nghĩ, chớp mắt là 55 rồi, sắp hưu.
Quả nhiên chị ạ, vợ về qua nhà ngày mỗi thưa. Tai mắt bà con bạn bè tôi trên cửa khẩu báo rằng vợ tôi có người cô ấy hùm hạp, đường chính đường rừng đủ cả, đèn pin ánh trăng a tòng, coi chừng! Nhưng không kịp nữa rồi. Vợ người ta đến nhà khóc với mẹ tôi mà cũng dọa mẹ tôi, sẽ làm ầm lên cho cả tôi cũng mất mặt. Tôi xin nghỉ phép, âm thầm dò theo.
Video đang HOT
Khi có chứng cứ hẳn hoi, tôi không làm gì cả, chỉ nhắn riêng với vợ là tôi muốn chia tay. Con cái lớn cả rồi, không sợ chi nữa. Thế mà mẹ tôi không chịu, bà lăn ra ốm, buộc tôi phải tha thứ, buộc tôi phải hứa sẽ hòa bình trước mặt bà. Tưởng cô ta cảm động xuống nước, không ngờ, còn đành đạch lên nói tôi vu khống, tôi có người khác ở cơ quan, tôi là loại người ham vợ trẻ nhưng cưới xong thì hết quan tâm, biền biệt.
Mấy năm nay chúng tôi như kẻ thù của nhau. Con trai út cũng đã theo anh ra HN học, cô ta vẫn đi với đám bạn buôn, tôi về hưu ở nhà ôm mẹ già, gà lợn.
Bạn thân mến!
Thực ra vợ trẻ hơn chồng 10 tuổi cũng không là trẻ quá. Tầm ấy rất vừa vặn, rất xinh đôi, tính theo khoa học tâm sinh lý. Có điều, hình như các bạn đến với nhau do bạn đã 35, đứng tuổi, thôi thì tìm một cô thích hợp ở quê để báo hiếu cho mẹ. Vấn đề nằm ở chỗ đó, âu là, trai chiến trận xuất ngũ, gái quê rẻ rúng giỏi giang, cũng đầy kỳ vọng đó chứ.
Thường những người giỏi việc đồng áng thì kém việc cửa nhà, nấu nướng. Mà đã kém những việc ấy thì rất ỷ lại người giỏi hơn mình, nhất là bà nội giỏi nữa. Giá như vợ em chỉ như vậy, ta thể tất được hết, không ai toàn diện cả. Giá như mẹ em mỏng mày hay hạt, có con dâu đồng áng, bù trừ, hai người phụ nữ sống bên nhau cùng hướng yêu thương về một người là em thì tuyệt vời biết bao.
Nhưng thời buổi bon chen bán buôn thành một lớp người mới, phi thương bất phú, đàn bà cũng như đàn ông đều rất dễ ngã vào vòng tay người bên cạnh, hiểm nguy, quyền lợi, tâm tư, tiền bạc… liên quan đến nhau. Cô ấy trẻ thật so với chồng và cũng hay hay và chín muồi trong mắt gã bạn buôn. Thử đặt mình vào vị trí ấy, sẽ thấy mình dễ dàng thông cảm.
Nhưng thông thường, đàn ông ít khi bỏ quá cho đàn bà ngoại tình, phản bội. Quan niệm xưa và quan niệm đàn ông là chủ. Mẹ em cũng xưa, nhưng mẹ thương các cháu, mẹ không đánh giá cao cuộc tình của những bạn buôn với nhau, mẹ muốn em xí xóa. Mẹ quá con người quá văn minh chứ em. Mẹ thấu đáo, mẹ biết em sẽ ra sao nếu gặp người khác, mà đàn ông mấy ai “ở vậy” khi tuổi chưa đầy sáu mươi?
Em ơi, hãy xem cô ấy có ân hận chút nào không? Không thì đừng nghe mẹ, con em đã lớn, đã tung bay. Cô ấy vẫn chứng nào tật nấy thì mẹ sống đời mẹ, mình có đời của mình, đừng thui thủi lợn gà mà đau khổ. Cô ta muốn, cho muốn thế luôn, đi là đi hẳn, con cái của mình, cô nó, mình và bà nội đã từng, giờ vẫn như vậy thôi. Đây là thời điểm hai người xa nhau ra để suy nghĩ. Em là cựu binh, công việc ở huyện đã lâu, em có đủ chín chắn mà, hãy tự tin và tự nhiên với bi kịch này, không cá biệt, không thê thảm, không bế tắc gì cả, nhé.
Theo Nông nghiệp
Ngoại tình 'ảo' với người cũ tôi suýt mất hạnh phúc 'thật' với chồng
Tôi tự nguỵ biện cho mình rằng những gì tôi làm chỉ là 'ảo'. Rằng tôi vẫn nằm cạnh Thành, vẫn là vợ anh, chứ tôi đâu có phản bội anh. Tôi cứ thể, sống cho mình với 2 bộ mặt và ầm thầm mãn nguyện với tình yêu ảo với Vũ cho đến một ngày...
Tôi tự nguỵ biện cho mình rằng những gì tôi làm chỉ là 'ảo'. Rằng tôi vẫn nằm cạnh Thành, vẫn là vợ anh, chứ tôi đâu có phản bội anh. Tôi cứ thể, sống cho mình với 2 bộ mặt và ầm thầm mãn nguyện với tình yêu ảo với Vũ cho đến một ngày...
Trước khi đến với Thành và làm vợ anh, tôi từng có 3 năm yêu đương tưởng chết đi sống lại với Vũ. Vũ đẹp trai, ga lăng, khó nắm bắt khiến tôi lúc nào cũng sợ mất anh, ghen tuông điên cuồng nhưng rồi tôi cũng mất anh thật. Anh theo gia đình định cư ở Mỹ và bỏ lại tôi với một trái tim hụt hẫng.
Thời điểm đó, Thành xuất hiện, thành đã thầm thương tôi, anh ấm áp, bao dung, bất chấp tôi đã là cô gái không nguyên vẹn vẫn cam tâm tình nguyện. Tôi vì cảm động, vì trống rỗng nên đón nhận và rồi chẳng lâu sau chúng tôi về chung một nhà.
Ở bên Thành, được anh nâng niu và yêu thương tôi bỗng tin vào chuyện đúng đắn khi chọn lựa người đàn ông yêu mình làm chông. Tôi những tưởng, tình yêu của Thành đã lấp đầy, làm tôi "no nê" và quên hết đi chuyện quá khứ nhưng có lẽ tôi đã hơi lầm.
Một ngày, có facebook lạ nhắn tin và gửi kết bạn cho tôi. Không ai khác là Vũ vì facebook cũ của anh tôi đã chặn từ lúc cưới Thành.
Tôi định sẽ lờ đi nhưng rồi bản tính tò mò muốn xem anh sống ra sao lại thôi thúc tôi.
Cứ thế, từng chút một, từng chút một tôi đáp trả lại một vài tin nhắn xã giao, hỏi thăm của anh. Ban đầu là vài tin nhắn hỏi sức khoẻ, sau dần cứ thế, quá khứ, những kỉ niệm cũ, những câu chuyện còn dang dở cứ làm cho mỗi ngày tôi cứ muốn nói thêm thật nhiều với anh.
Rồi Vũ nói nhớ tôi, vẫn còn yêu tôi. Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra. Tôi cứ nghĩ tôi chỉ có hận Vũ, nhưng có lẽ vì còn yêu nên mới hận.
Yêu Vũ nhưng tôi đã có Thành, Thành đối với tôi quá tốt (ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã có Thành, Thành đối với tôi quá tốt. Tôi bỗng thấy có lỗi với anh vô cùng dù tôi chỉ mới "phản bội" anh trong tư tưởng. Hàng ngày, nhìn anh ân cần chăm lo cho tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện. Đêm đến, tôi lại dối anh nhắn tin với Vũ yêu đương ướt át. Tôi có chút ghê tởm chính mình.
Nhưng rôi, tôi tự nguỵ biện cho mình rằng những gì tôi làm chỉ là "ảo", rằng tôi vẫn nằm cạnh anh, vẫn là vợ anh, chứ tôi đâu có phản bội anh.
Tôi cứ thể, sống cho mình với 2 bộ mặt và vẫn ầm thầm mãn nguyện với tình yêu ảo với Vũ cho đến một ngày bạn gái của Vũ nhắn tin cho tôi. Cô doạ sẽ gửi toàn bộ tin nhắn yêu đương của tôi và Vũ cho Thành. Cô mắng chửi tôi là thứ đàn bà lăng loàn, có chồng rồi nhưng vẫn tơ tưởng đến người đàn ông khác. Còn Vũ im lặng và thái độ với tôi để chứng tỏ anh yêu cô ấy và với tôi chỉ là chút " giải trí" nhất thời.
Tôi bỗng ê chề. Đến lúc đó tôi mới hiểu, những tin nhắn yêu đương với Vũ tuy ảo nhưng tổn thương là thật. Tôi chỉ mong bạn gái Vũ không gửi đến Thành bởi tôi biết, dù anh có yêu tôi nhường nào, dù ngoại tình này chỉ là ảo nhưng suốt thời gian qua tôi đã dối trá anh, chắc anh sẽ đau đớn nhường nào.
Tú Anh
Biết chồng mua hoa tôi khấp khởi mừng thầm... ai dè hoa không thấy, chồng suốt đêm cũng mất hút Một tối, cô bạn thân thời đại học gửi tôi tấm hình anh đi mua hoa ở hàng hoa gần nhà nó,chúc mừng tôi có ông chồng lãng mạn.Tôi khẽ mừng.Nhưng, đêm đó anh nhắn tin xin lỗi tôi và báo anh không về được vì phải trực Bất chấp mọi sự phản đối, tôi quyết lấy anh- một người đàn ông đã...