Thông gia lên tận Hà Nội để ăn bữa cơm tất nhiên mà vội vã ra về đầy uất nghẹn
Thế là bố mẹ tôi cũng được lên tận Hà Nội để ăn bữa cơm tất niên thịnh soạn do gia đình thông gia mời. Hàng xóm ai cũng tưởng quý hóa quá.
Tôi sinh ra trong một gia đình cả bố mẹ đều làm nông nghiệp. Bố mẹ đã vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn. Cả 2 anh em tôi đều được học đại học. Anh tôi ra trường thì về quê công tác. Còn tôi vừa ra trường, chưa kịp xin việc thì đã vội lấy chồng ngay. Chồng tôi là bạn học cùng lớp đại học với tôi, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ khi học năm thứ 3.
Năm tôi cưới, ai cũng nói tôi số sướng vì vớ được anh trai Hà Nội, con nhà giàu lại ngoan hiền, đức độ. Tôi thú thật là cũng đã từng tự hào vì điều đó. Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân của mình được viên mãn. Vậy mà mọi chuyện đã không như tôi nghĩ.
Lấy chồng xong tôi ở nhà sinh con, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chồng và chồng. Mọi chuyện tôi đều phải hỏi ý kiến của chồng, của bố mẹ chồng. Đến việc về thăm bố mẹ đẻ, nếu không được phép tôi cũng không tự ý dám về.
Thế là bố mẹ tôi cũng được lên tận Hà Nội để ăn bữa cơm tất niên thịnh soạn do gia đình thông gia mời. Ảnh minh hoạ
Đến nay, tôi lấy chồng được 3 năm rồi nhưng chưa một lần nào được về quê ăn Tết. Năm nay, tôi có bàn chuyện về quê ngoại với chồng thì anh cũng đồng ý ngay vì biết vợ nhớ nhà. Anh đã xin phép bố mẹ thay tôi để vợ chồng cùng con về ngoại.
Thế nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, rồi đưa ra ý kiến: “Thôi năm sau thì về, năm nay lạnh thế này, con bé còn nhỏ về nhỡ lại ốm thì khổ”. Quê tôi ở Nam Định đúng là nắng gió biển nếu không quen sẽ bị ốm thật. Nghe bà nói có lý nên chồng tôi cũng xuôi theo.
Thấy tôi buồn nên chồng mới nảy ra ý định nói với mẹ làm tất niên để mời ông bà ngoại lên. Anh sẽ về đón ông bà ngoại. Thấy chồng hết lòng như vậy, tôi vui lắm. Và ý kiến của chồng đã được mẹ chồng tôi đồng ý. Vậy là tiện cả đôi đường. Tôi hoan hỉ chờ ngày được gặp bố mẹ mình.
Lâu ngày không được gặp bố mẹ, tôi cứ tưởng sẽ có 1 ngày vui lắm. Nhưng tất cả đã không diễn ra như tôi tưởng. Mang tiếng làm tất niêm sáng 30 Tết để mời thông gia mà mẹ chồng tôi chỉ làm cơm đại khái qua loa.
Sáng tôi xuống sớm, hỏi mẹ phải làm gì để tôi cùng làm thì bà đuổi tôi lên phòng với con, bà làm một mình cũng được. Rồi bà còn kèm câu: “Quan trọng gì, cơm rau dưa, người nhà quê chỉ ăn tất niên thế thôi chứ món lạ có khi lại chẳng biết ăn”. Tôi nghe được mà điếng lòng và tủi thân vô cùng. Ngay lúc đó tôi đã định gọi điện cho bố mẹ là không lên thăm mẹ con tôi nữa nhưng lại sợ bố mẹ suy nghĩ nên lại thôi.
Rồi bữa cơm tất niên đã diễn ra. Chứng kiến cách đãi khách của mẹ chồng mà tôi ức đến nghẹn cổ và trào nước mắt vì thương bố mẹ mình. Món gì lạ lạ là bà liên mồm nói: “Cái này mà ăn không quen là không thấy ngon đâu, nó phí ra”. Rồi cứ nhai đi nhai lại kiểu: “Ở quê, có khi chỉ cái này món rau này là ngon” (chỉ đũa vào đĩa rau bắp cải luộc). Tất nhiên bố mẹ tôi cũng chỉ ăn uống qua loa rồi chơi với cháu.
Xong bữa, mẹ tôi định ôm con bé một lát rồi về thì bà nội thấy cháu cứ quấn lại bà ngoại nên gọi: “Cún, ra đây với bà, không bẩn con!”.
Video đang HOT
Bữa cơm tất niêm ấy lại chan đầy nước mắt của cả bố mẹ và đứa con gái lấy chồng xa quê là tôi (Ảnh minh họa)
Tôi biết, mẹ tôi tự ái lắm nhưng không nói gì là để giữ gìn cho tôi. Nhưng tôi thì tức đến phát khóc. Và hơn ai hết, tôi không muốn bố mẹ tôi ở một giây nào trong cái nhà này nữa nên nói khéo bắt bố mẹ tôi về sớm.
Thế là bố mẹ tôi cũng được lên tận Hà Nội để ăn bữa cơm tất niên thịnh soạn do gia đình thông gia mời. Hàng xóm ai cũng tưởng quý hóa quá. Nào ngờ, bữa cơm tất niêm ấy lại chan đầy nước mắt của cả bố mẹ và đứa con gái lấy chồng xa quê là tôi. Họ vừa lên xe đã gọi điện cho tôi rằng: “Hôm nay bố mẹ phải chịu uất nghẹn vì con. Từ sau vợ chồng con đừng có mời 2 vợ chồng tao về chơi thông gia nữa nhé”.
Theo Emdep
Đến thăm con gái ở cữ mà con chẳng buồn dậy ăn cơm, nghĩ thông gia chiều làm con hư
"Nhưng vừa mở cửa buồng bị chốt bên ngoài ra bà chỉ kịp hét lên 1 câu rồi ngất ngay khi chân chạm vào thứ mềm mềm đó: Trời ơi, con...".
ảnh minh họa
Học xong cao đẳng đi làm được 2 năm thì Loan được chính con của giám đốc công ty hỏi cưới. 1 lần anh ta tới công ty bố chơi gặp Loan là xiêu lòng liền. Tuy nhiên khi ấy 1 chị làm cùng lại tỏ ý ngăn cô:
- Thằng ấy nó đào hoa lắm, thay người yêu như thay áo ấy, không hợp với em đâu.
Nhưng sau thời gian quen nhau 5 tháng thấy bạn trai yêu thương mình hết lòng, chiều chuộng vô cùng thì Loan cũng chẳng mảy may nghĩ tới lời chị đồng nghiệp nói nữa. Lúc chị ấy nghe tin Loan sắp cưới thì 1 lần nữa lại thủ thỉ vào tai Loan:
- Em nghĩ kĩ chưa, về làm dâu nhà đó không sướng đâu. Nhà giàu thì thường keo kiệt mà chị nghe nói bà vợ sếp là chúa ghê gớm và bênh con trai.
Em nghĩ kĩ chưa, về làm dâu nhà đó không sướng đâu. Ảnh minh họa
Lúc này thì Loan đoán chắc là chị ấy ghen ăn tức ở vì mình sắp được lấy chính con trai giám đốc rồi nên cứ phớt thẳng lời chị ta nói đi. Ngày Loan lên xe hoa về nhà chồng bà con lối xóm ai cũng đến chúc mừng bố mẹ cô.
- Đấy, đẻ con gái như bà sướng gấp vạn lần đẻ con trai như chúng tôi. Con Loan nó lấy được tấm chồng giàu như vậy thì sau này nó sướng mà ông bà cũng được nhờ rồi.
- Con nào cũng là con mà các bà. Cũng chỉ mong chúng nó có nơi có chốn hạnh phúc là mình yên tâm rồi.
Đám cưới Loan gần như to nhất làng, bà con lối xóm tiễn cô về nhà chồng ai cũng phải ghen tị với căn nhà mặt phố mà nhà chồng cô đang sống. Đặc biệt khi thấy số hồi môn mà Loan được trao thì ai cũng phải thốt lên: "Sao nhà họ giàu thế??". "Con bé đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi".
Đám cưới xong mọi người về cả mẹ chồng Loan mới gọi con dâu vào buồng, bà khéo léo bảo: &'Con đưa vàng mới tiền mừng cưới đây mẹ cất vào két sắt cho, có việc gì cần hỏi thì mẹ đưa chứ để ngoài không yên tâm đâu con à". Loan thật thà tháo hết đưa cho bà cất.
Xong đâu đấy bà lại nhẹ nhàng bảo:
- Con xuống rửa 50 mâm bát giúp mẹ với nhé. Mẹ gọi người thuê mà hôm nay đông đám quá họ không đến được. Con ở quê quen rồi nên chắc 50 mâm này chỉ rửa ù tí là xong nhỉ.
- Vâng, mẹ để con rửa.
Để rồi tới tận 2 giờ sáng Loan mới hoàn thành mọi việc, lưng đau đến không đứng lên nổi, bước lên nhà thì mọi người nhà chồng ngon giấc tự bao giờ. Mở cửa phòng tân hôn ra cô chết lặng khi căn phòng trống trơn, chồng cô đi đâu giờ này không về??
Định lấy điện thoại nhắn tin cho chồng thì thấy tin nhắn anh ta gửi cho cô trước đó cả 4 tiếng: "Em cứ ngủ đi nhé, anh đi với hội bạn sáng mai mới về cơ". Loan chết lặng nhưng lúc đó cô cũng mệt lắm rồi, gục xuống gối ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau 6 giờ sáng đã bị mẹ chồng vào tận nơi gọi:
- Dậy cơm nước cho cả nhà đi con, từ giờ con phải thay mẹ chuyện bếp núc nên 5 giờ sáng là phải dậy đây. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ thôi.
- Chồng con chưa về hả mẹ??
- Ối dào nó đi như vậy là bình thường ấy mà, có khi mấy hôm mới về. Con xuống nhà làm cơm nhanh lên không bố dậy chưa có đồ ăn thì chết.
Loan vội vàng đi xuống cùng mẹ chồng. Kể từ hôm đó cô mới biết mình được cưới về làm ô sin trong nhà chồng thì đúng hơn là làm vợ. Loan không phải tới công ty bố chồng làm nữa mà ở nhà nội trợ và bán hàng cho cửa hàng của mẹ chồng. Việc ngập đầu từ sáng sớm đến nửa đêm, chồng thì cứ thường xuyên vắng nhà, chuyện xưa nay không lạ với mọi người chỉ lạ với Loan vì cô hoàn toàn không biết.
Cưới được 2 tháng thì Loan có bầu dù chồng cô chỉ ngủ cùng vợ được đúng 10 tối. Bầu bí vào nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi vẫn làm quần quật từ sớm đến tối mà chẳng được tẩm bố chút nào. Nhưng đau đớn nhất là Loan phát hiện chồng bồ bịch lăng nhăng với rất nhiều cô ở bên ngoài.
Lúc này Loan đã được thấm 2 câu nói của chị làm cùng ngày trước, 1 về chồng và 1 về mẹ chồng: "Thằng ấy nó đào hoa lắm", "Nhà giàu thì thường keo kiệt mà". Mẹ Loan mỗi lần gọi điện từ quê lên đều dặn dò con gái phải sống sao cho đúng đạo làm dâu, vì bà nghĩ con gái mình đang sung sướng lắm.
Loan không dám than vãn với mẹ, cố gắng kìm nước mắt khi nói chuyện với bà, chỉ nói mình vẫn ổn gia đình đừng có lo. Cuối cùng cũng tới ngày Loan sinh nở, lúc ở viện về mẹ Loan có gọi cho thông gia ngỏ ý muốn lên chăm con chăm cháu thì mẹ chồng cô gạt đi ngay:
- Ông bà không phải vất vả lên đâu, chúng tôi chăm được con dâu với cháu mà. Ở thành phố mà bà không yên tâm thì ở đâu bà mới yên tâm nữa??
- Vâng, thế thì nhờ cả vào ông bà.
Song có ai ngờ đó chỉ là lời nói suông của mẹ chông Loan. Cả ngày bà chỉ nấu cho con dâu lúc sáng rồi để sẵn đồ ăn cùng cái nồi cơm điện trên phòng để Loan tự cắm hâm lại đồ ăn trưa và tôi. Chồng thì đi biền biệt không về, mẹ chồng đi ra cửa hàng từ sáng đến tối mới ngó vào, có hôm còn chẳng ngó thăm cháu mà chỉ ra nhà tắm vớ mấy đồ Loan để ra đó mang xuống ném vào máy giặt.
2 hôm nay bà bận cửa hàng cũng chẳng lên ngó ngàng con dâu và cháu, quên luôn cái việc cơm nước cho Loan. Nhưng lúc trưa về thì bất ngờ thấy thông gia đứng ngoài cổng, hóa ra mẹ Loan gọi cho con gái mãi toàn thấy thuê bao lo lắng bồn chồn nên bắt xe lên xem con thế nào.
- Bà vào đi, tôi bận ở cửa hàng giờ mua cơm mang về cho mẹ nó đây.
- Ơ thế cháu nó chưa dậy hay sao mà để bà phải mang lên tận nơi thế. Con này hư quá, bà để tôi mang lên rồi bảo cháu nó.
Mẹ Loan thì cứ nghĩ con gái được mẹ chồng chiều liền bưng cơm lên gọi con, nhưng rồi vừa mở cửa buồng bị chốt bên ngoài ra bà chỉ kịp hét lên 1 câu rôi ngất ngay khi chân chạm vào thứ mềm mềm đó.
- Trời ơi, con...
Bà hét lên rồi ngất đi... Lúc này mẹ chồng Loan ở dưới nhà mới lao lên. Thì ra lần cuối bà ra khỏi phòng Loan đã chốt cửa lại khiến Loan không thể ra ngoài kiếm đồ ăn. Điện thoại thì hết pin, bà cũng không lên xem con cháu thế nào. Loan đói lả mà ngất đi từ bao giờ, cháu bé nằm bên cạnh mẹ cũng hơi thở yếu ớt vô cùng vì khát sữa. Căn phòng thì nồng nặc mùi nước tiểu và phân của trẻ nhỏ.
Loan và con được đưa đi bệnh viện cấp cứu. May mà giữ được tính mạng nhưng sức khỏe của 2 mẹ con đều rất yếu, con nhỏ bị nhiễm lạnh vì nằm dưới đất bác sĩ nói còn phải theo dõi dài. Nhìn thấy mẹ Loan nước mắt ngắn dài: "Mẹ cho con về với mẹ, con không làm dâu nhà giàu nữa đâu".
Theo Blogtamsu
Sự thật nghiệt ngã được phơi bày trong ngày gặp mặt thông gia Ngày nhà trai sang nói chuyện xin cưới, khi hai thông gia nhìn thấy nhau, họ đều bất ngờ và lạnh nhạt. Thanh không thể ngờ rằng trong buổi nói chuyện hôm đó, chính mẹ cô là người bác bỏ cuộc hôn nhân này. Còn bố Thanh, ông chỉ im lặng trầm ngâm. Thanh và Tuấn quyết định kết hôn sau 5 năm...