Thôn nữ trở thành kẻ buôn người
Sau khi bán ba nạn nhân sang Trung Quốc làm gái mại dâm với giá 27.500.000 đồng và 700 nhân dân tệ, Phạm Thị Hồng Giang (SN 1991, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã tự đẩy cuộc đời mình vào bóng tối.
Phạm Thị Hồng Giang
Sau hơn một tháng bị Cơ quan Cảnh điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam về hành vi buôn người, Hồng Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trả lời với điều tra viên, Giang thành thật: “Em biết bị ép bán dâm là khổ, nhục nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vì ham tiền, em tiếp tay cho tội phạm”. Từ cô thôn nữ ở vùng quê nghèo, từng là nạn nhân, vì tiền mà Giang đã trở thành kẻ ác, đẩy ba thôn nữ xuống tầng địa ngục.
SẬP BẪY
Ngày 18-5-2011, CQCSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh bắt Hồng Giang khi Giang đang cùng chồng và hai con sống tại thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Như biết trước hành vi phạm tội của mình, Giang lặng lẽ thu xếp quần áo và lau vội dòng nước mắt hôn hai đứa con thơ ngây, từ biệt chồng. Một cán bộ điều tra cho biết: “Giang vừa là bị hại và vừa là bị can. Quá khứ của Giang đã vùi lấp những ngày hạnh phúc. Vì hám lợi, Giang đã tiếp tay kẻ xấu, trở thành “mẹ mìn” giăng bẫy các cô gái nhẹ dạ mà trước đó chính Giang đã sập bẫy…”.
Nhà nghèo, học hết lớp 4 Giang rời ghế nhà trường đi làm thuê cùng ba mẹ. Năm 2007, Giang bị cha mẹ rầy không lo làm lụng liền nghĩ cách thoát ly khỏi gia đình. Giang đem nỗi khổ cực tâm sự với Trịnh Thị Viếng (SN 1987, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) có chồng người Trung Quốc. Viếng liền bày cách: “Em ở đây chi cho cực, qua Trung Quốc làm thuê đi. Vài năm, em có chút vốn kiếm thằng chồng nuôi cho khỏe tấm thân”. Giang đồng ý, đâu ngờ quyết định trên đã tạo bước ngoặt đau xót cho cuộc đời của mình.
Khi đến Trung Quốc, Viếng giới thiệu cho Giang ở nhà Nguyễn Kim Quỵnh (SN 1975, nguyên quán Hải Dương, sống cùng chồng tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Quỵnh rủ rê: “Con Viếng bỏ đi mất rồi. Em không tiền sao về Việt Nam được. Thôi em ở đây, chị tạo công ăn việc làm cho”. Thời gian đầu, Giang xúc động trước nghĩa cử của Quỵnh nên nhận Quỵnh làm mẹ nuôi. Dần dà, từ lời ngon ngọt của “mẹ nuôi”, Giang sập bẫy. Để trả ơn nghĩa cho Quỵnh, Giang đành nhắm mắt đưa chân làm gái mại dâm. Mỗi lần phục vụ khách, Giang được trả 200 nhân dân tệ (gần 600 ngàn đồng), “mẹ nuôi” giữ lại một nữa.
Những tháng ngày tủi nhục ở Trung Quốc, Giang dành dụm được 20 triệu đồng trở về quê hương. Giang tâm sự: “Lúc ra khỏi cửa khẩu Trung Quốc đến Móng Cái, em không dám nhìn lại… Cứ tưởng thời gian trôi qua sẽ thành quá khứ, nhưng cũng tại em…”.
PHẠM TỘI
Đầu năm 2008, Giang về lại quê nhà và lập gia đình cùng một thanh niên ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Hôm lên xe hoa, Giang khóc hết nước mắt vì hạnh phúc và chua xót. Người chồng không biết quá khứ tủi nhục của Giang. Gia đình vui vẻ hạnh phúc bên hai đứa con kháu khỉnh.
Video đang HOT
Năm 2010, Giang đang nựng nịu đứa con một tuổi thì nhận được điện thoại từ Trung Quốc của mẹ nuôi rủ rê: “Mấy đứa khách cũ hỏi thăm con hoài. Con rảnh qua đây giúp mẹ kiếm chút vốn”. Giang từ chối vì đã có gia đình, Quỵnh không bỏ cuộc: “Con đi không được thì kiếm đứa nào dễ thương giới thiệu cho mẹ. Mỗi đứa mẹ trả công 10 triệu đồng chưa kể chi phí đi lại, ăn uống… Có gì điện cho mẹ, mẹ ra cửa khẩu đón. Con ráng giúp mẹ đi. Vừa giúp tụi nó, vừa giúp con…”.
Thời gian đầu, Giang không dám nghĩ đến lời của “mẹ nuôi”. Nhưng lúc gia đình thiếu thốn, nghĩ đến khoản tiền 10 triệu đồng, Giang đã phạm tội. Tháng 4-2010, Giang rủ N.T.H ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang “sang Trung Quốc bán quần áo, lương mỗi tháng 5 đến 10 triệu đồng”. H. đồng ý. Giang thu xếp công việc gia đình dẫn H. đến cửa khẩu Móng Cái giao cho Quỵnh đưa sang Trung Quốc, được “mẹ nuôi” bồi dưỡng 12.500.000 đồng và 700 nhân dân tệ. Nhận H. xong, Quỵnh bán cho vợ chồng A Quầy, A Sen với giá 20.000 nhân dân tệ. Bọn chúng đã ép H. bán dâm.
Tháng 6-2010, Giang nhờ chị ruột là Phạm Thị Hồng Ngoan sống cùng chồng tại thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang tìm “hàng”. Nghe lời của em gái, Ngoan gặp một số cô gái rủ sang Trung Quốc “đi du lịch” với một số khách Đài Loan từ 7-10 ngày, sẽ được trả 1.000USD. Tháng 7-2010, hai cô T.M và B.N được Giang dẫn đi Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Cũng như lần trước, Quỵnh bố trí người bán hai nạn nhân trên cho vợ chồng A Quay. Giang được trả công 15 triệu đồng. Hai nạn nhân trên được bọn chúng đưa đến khách sạn Kinh Tu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) ép bán dâm, mỗi ngày phục vụ từ 10 đến 30 lượt khách.
Gia đình T.M, B.N không liên lạc được với con nên gởi đơn tố cáo đến CQCSĐT Công an tỉnh Kiên Giang. Ngày 30-8-2010, Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây mại dâm tại khách sạn Kinh Tu, vợ chồng A Quay bị bắt. Ba cô gái Việt Nam là nạn nhân cũng bị bắt và được trả về nước. Về quê, H., M. và N. đồng loạt tố cáo hành vi tàn độc của Giang.
Những ngày ở nhà tạm giam, Giang thấm thía cái giá phải trả cho hành vi của mình, khi đánh đổi những tháng ngày hạnh phúc bên chồng con để đối mặt với án tù.
Theo CATP
Sa bẫy bọn buôn người quốc tế: Phải làm gái để chuộc em
Hàng chục thôn nữ nghèo, ít học ở tỉnh Đồng Tháp nghe lời đường mật của bọn buôn người lên máy bay sang xứ lạ với giấc mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng tất cả đều vỡ mộng khi vừa đến nơi đã bị lùa vào động mại dâm.
Biết lọt vào động quỷ, người chị đã phải chấp nhận ở lại Malaysia bán dâm để cứu em gái mình và một cô gái khác.
Phải hỏi thăm đường nhiều lần chúng tôi mới tìm được nhà của ông Tám Q., nằm sâu hút trong một gian đồng vắng của xã N., huyện Cao Lãnh. Thấy khách lạ, ông Tám và vợ gương mặt căng thẳng, cảnh giác. Khi biết vô hại, hai vợ chồng ông Tám phân trần: "Trời ơi, thấy mấy chú tụi tui sợ gần chết. Cứ tưởng tay chân của bà Tám Hồng tìm tới trả thù".
Chiêu của bọn buôn người
Bà Tám Q. sụt sùi kể: "Tám Hồng là em dâu chị sui của tui, nghe nói nhà ở Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành, Đồng Tháp). Mấy lần đám tiệc, bà con dòng họ hai bên tề tựu về, Tám Hồng thấy tui có mấy đứa con gái còn trẻ nên lân la làm quen. Bà Hồng nói mấy đứa con gái mặt mũi dễ coi, thấy tụi nó làm lụng cực khổ nên dì Tám thương quá, sẽ tìm cho một công việc nhẹ nhàng mà kiếm tiền nhiều". Bà và mấy đứa con gái nghe vậy tưởng bà Tám Hồng nói chơi nên cũng không quan tâm.
Nhưng đến đầu tháng 10-2009, lúc hai người con ông bà Tám Q. là Nguyễn Thị N. (sinh năm 1986) và Nguyễn Thị D. (sinh năm 1988) đang làm thợ uốn tóc ở huyện Tháp Mười thì bà Tám Hồng nói rằng đã tìm được cho hai chị em N., D. một chỗ làm có nhiều tiền, khoảng 35 triệu đồng/tháng, thông qua con đường xuất khẩu lao động. Nếu hai cô có bạn gái cùng trang lứa muốn kiếm tiền, cứ giới thiệu bà Tám Hồng sẵn sàng lo liệu hết. "Bà Tám Hồng hứa qua bên đó bán nhà hàng, chỉ mặc áo dài, bưng đồ ăn, nước uống cho khách. Cha đang đau bệnh liên miên, tiền trị bệnh đã nợ hơn 200 triệu đồng, nhà cửa thì rách nát nên con N. và con D. nghĩ đây là cơ hội để tụi nó kiếm tiền phụ giúp gia đình!" - bà Tám Q. kể.
N. đang kể lại những ngày tủi nhục ở nước ngoài. Ảnh: HÙNG ANH
Mới đầu, vợ chồng ông Tám Q. rất lo, bởi hai ông bà biết mấy đứa con của mình học hành chưa hết cấp 2, quanh năm không đi đâu ra khỏi xứ Đồng Tháp, làm sao biết tiếng Tây, tiếng Tàu mà đi xuất khẩu lao động. "Tui biểu mấy con phải từ từ chờ ý kiến của cha mẹ nhưng tụi nó nói cha mẹ khỏi lo, dì Tám Hồng biểu tụi con chỉ cần làm hộ chiếu du lịch, mọi chuyện dì Tám lo hết. Vài ngày sau vợ chồng tui nghe nói hai đứa con đã làm xong hộ chiếu, thủ tục xuất cảnh đi Singapore làm thuê, tụi nó còn rủ con chị là Bé B. sinh năm 1979 và đứa bạn là con L. ở xã M., huyện Tháp Mười làm thủ tục đi chung một chuyến" - ông Tám thở dài, nói.
Bị buộc bán dâm
Bà Tám Hồng thuê xe đưa Bé B., L., D. và N. lên đến TP.HCM thì bàn giao cho một người đàn bà tên Vy. Bà Hồng nói bà Vy có chồng là người Malaysia nên rành đường đi nước bước, sẽ đi cùng chuyến bay đưa mấy đứa qua Singapore. Nhưng sau khi bà Hồng về, bà Vy chỉ chấp nhận cho D., N. và L. đi xuất cảnh, còn Bé B. thì không cho đi vì... lớn tuổi.
Ngày 21-10-2009, khi ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay, bà Vy còn dặn các cô nếu nhân viên sân bay hỏi đi đâu thì nói đi du lịch và không ai được tỏ thái độ quen biết với ai. Tuy nhiên, tới lúc sắp lên máy bay, bà Vy tuyên bố tất cả đi Malaysia chứ không đi Singapore như bà Hồng hứa hẹn. Mấy chị em phản ứng quyết liệt nhưng bà Vy cho biết vé máy bay đã mua, cứ đi qua Malaysia trước rồi sang Singapore sau nên không ai cãi lại được.
Bà Tám Q. nói: "Ở sân bay Tân Sơn Nhất, mấy đứa nhỏ gọi điện thoại về báo bà Vy nói đi Malaysia chớ không sang Singapore. Tui la làng, kêu tụi nó về, đừng đi nữa nhưng lúc đó điện thoại di động của tụi nó tắt ngúm. Từ đó vợ chồng tui bặt tin tụi nó".
Trong tâm trạng thắc thỏm, ông bà Tám Q. chạy tìm bà Hồng hỏi cho ra cớ sự nhưng không thể gặp được. Bốn ngày sau, D. và L. về tới nhà, khóc ròng nói ngay khi vừa xuống một sân bay rất lớn ở Malaysia thì được một người đàn ông bặm trợn đưa xe hơi ra đón về nhà bà Vy. Ngày đầu bà Vy đối xử đàng hoàng nhưng đến ngày thứ hai thì bắt cả ba chị em phải vào làm việc ở một quán karaoke ôm rất lớn và buộc phải bán dâm cho khách, nếu không đồng ý thì cho tay chân đánh đập. Bà Vy nói tiền mua D., N., và L. từ bà Hồng cộng với các chi phí khác, tiền vé máy bay đã là 1.000 USD/người nên phải đi làm để trả nợ. "Cuối cùng, N. quyết định hy sinh ở lại làm theo yêu cầu của bà Vy để trả nợ cho cả ba đứa với điều kiện bà Vy phải mua vé máy bay cho D. và L. về Việt Nam" - bà Tám Q. khóc ròng khi kể đến đó.
Trong tổ quỷ ở Kuala Lumpur
Chúng tôi tìm được Nguyễn Thị N. ở nơi cô gái trẻ đang tạm trú. Đã hơn một năm kể từ ngày trở về Việt Nam nhưng N. nói những tháng ngày tủi nhục đầy nước mắt, đòn roi ở Malaysia vẫn ám ảnh hằng đêm trong giấc ngủ.
Ngay sau khi D. và L. lên máy bay về Việt Nam, đêm đó bà Vy đã bán đời con gái của N. cho một người đàn ông Malaysia. Những ngày sau đó N. phải ăn mặc thật khêu gợi, được bà Vy và tay chân chở đến một quán karaoke rất lớn, cùng các cô gái đủ quốc tịch đứng xếp hàng trong tiệm để cho khách ngắm nghía, sờ mó, chọn lựa. "Mỗi ngày từ 10 giờ sáng tôi phải đến tiệm karaoke làm đến 21 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày tôi phải tiếp 5-7 khách, toàn là những người đàn ông mặt mày dữ tợn, mình mẩy xăm trổ đủ hình thù, màu sắc. Họ trả tiền nên họ có quyền hành hạ, dày vò các cô gái. Rất nhiều người không chịu mang bao cao su nên tôi cũng không biết mình có bị nhiễm bệnh gì không. Mỗi lần như vậy, tên quản lý lại bắt tôi uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Những ngày đi làm, bà Vy đều kêu bọn quản lý phát thuốc lắc và một thứ bột trắng cho từng đứa con gái sử dụng nhưng tôi lén quăng hết. Chính bà Vy là người trực tiếp thanh toán tiền công với chủ quán karaoke. Tôi hoàn toàn không thể biết một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền và chừng nào mới trả hết món nợ 3.000 USD. Điều đặc biệt là trong tiệm này tôi gặp rất nhiều gái Việt quê ở Đồng Tháp và Vĩnh Long. Họ đều cho biết bị lừa đi xuất khẩu lao động và bán sang đây làm gái mại dâm giống như trường hợp của tôi".
HÙNG ANH
Kỳ sau: Cuộc đào thoát và chân dung bà Tám Hồng
N. trở về nước sau 32 ngày bị buộc bán dâm ở xứ người. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án. Có dấu hiệu cho thấy bà Tám Hồng còn bán gần 30 cô gái khác.
Theo Pháp luật TP
Vác đơn xin làm vợ người đã chết (?!) Đến bao giờ nỗi oan của chị mới được minh oan? (Hình minh họa) Phiên tòa đã kết thúc, nhưng những ai có mặt hôm ấy không thể quên được nước mắt của Hương. Những giọt nước mắt đắng cay, uất ức vì công sức bao nhiêu năm làm vợ, làm dâu chỉ trong chớp mắt đã bị chính người thân của mình...