Thói quen thường thấy ở những cặp vợ chồng hạnh phúc
Cuộc sống vợ chồng tốt đẹp không thể thiếu những thói quen. Chúng giúp hai người thêm gắn bó, hết lòng vì nhau và bên nhau trong mọi tình huống của đường đời.
Cùng làm những điều mới mẻ: Hãy đến một nhà hàng khác thay vì nhà hàng cũ, để thưởng thức những món ăn hai vợ chồng vẫn thích. Đừng đến mãi một địa điểm du lịch vào kỳ nghỉ hè mỗi năm, bởi vì thế giới rộng lớn luôn có những điều mới và thú vị để hai vợ chồng cùng khám phá và trải nghiệm. Hãy xem cuộc sống vợ chồng cũng giống như một chuyến phiêu lưu, chứ không phải thói quen đơn điệu hằng ngày.
Tôn trọng chuyện riêng của nhau: Kiểm soát những tín hiệu cuộc gọi trên điện thoại của bạn đời cho thấy bạn thiếu tin tưởng vào anh (cô) ấy. Bởi vì mỗi người cần tôn trọng quyền tự do cá nhân của người khác
Những cặp vợ chồng có tình cảm bền vững không cần thường xuyên giáp mặt nhau. Họ cần có thời gian để cân bằng bản thân và suy nghĩ về một điều gì đó khác, nhưng không gây tổn thương cho nhau.
Tán tỉnh nhau: Hãy thường xuyên làm điều này. Khi đã có con cái, việc gần gũi thể xác không còn như thuở mới cưới nhưng cũng cần nhớ rằng mọi việc sẽ tốt hơn nếu các bạn biết tận dụng thời cơ. Có thể viết mấy dòng cho bạn đời những việc cả hai sẽ cùng làm vào cuối tuần, hoặc đơn giản là một câu khen tặng anh (cô) ấy.
Video đang HOT
Không so sánh với người khác: Khi so sánh hai thứ với nhau, ắt có phần thắng và phần thua. Mỗi mối quan hệ đều khác nhau và điều tạo ra sự đặc biệt với người này có thể không có gì hấp dẫn với người khác. Những cặp vợ chồng đúng nghĩa có khuynh hướng tập trung vào mối quan hệ hiện tại của họ, không so sánh, ám chỉ bạn đời của mình với người khác.
Ôm chặt nhau sau giờ tan sở về nhà: Không ai có thể kềm lòng vì cái ôm chặt vỗ về an ủi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và nếu có một ngày tốt đẹp, bạn hãy chia sẻ sự hào hứng của mình bằng hành động này. Cái ôm ghì chặt của bạn đời càng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.
Tản bộ tay trong tay: Khi nắm tay một người, bạn có khuynh hướng không cảm thấy lẻ loi hay đơn độc. Vậy tại sao bạn không nắm tay vợ/chồng mình khi cả hai cùng tản bộ, trên đường đến sân tập thể dục mỗi buổi sáng hay khi ghé qua tiệm tạp hóa? Bạn sẽ càng hạnh phúc hơn khi bước theo những nhịp chân của anh (cô) ấy.
Đi ngủ cùng một lúc: Điều này thoạt nghe có vẻ lạ nhưng mang lại kết quả kỳ diệu cho mối quan hệ của bạn. Có cặp vợ chồng chia sẻ: “Nếu một trong hai chúng tôi thức khuya hơn thì cả buổi tối hôm đó xem như mất thi vị”. Không có gì ấm áp bằng vợ chồng được nằm bên nhau, trao đổi với nhau những chuyện xảy ra trong ngày hoặc kế hoạch cho ngày hôm sau.
Chúc ngủ ngon: Tương tự như “chúc một ngày tốt lành”, chúc nhau ngủ ngon cũng là thể hiện đáng yêu và đầy tình cảm để kết thúc một ngày. Bạn cũng có thể nói với bạn đời những câu dễ thương khác để anh (cô) ấy ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Biết ơn những điều bạn đang có: Đây là nguyên tắc đơn giản nhất, bởi vì nếu có mối quan hệ tốt bạn sẽ hiểu rõ giá trị của vợ/chồng mình. Hãy biết ơn vì bạn có anh/cô ấy để yêu thương, quan tâm và bạn đời cũng đáp lại bạn như vậy.
Cảm ơn vì người ấy đã giúp đỡ, hỗ trợ bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và chia sẻ với bạn những khoảnh khắc tốt đẹp nhất khi sống chung. Hãy nhìn bạn đời bất cứ lúc nào có thể và nở nụ cười vì bạn luôn có anh (cô) ấy bên cạnh.
Theo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần
Hết lòng vì gia đình vẫn không được chồng ghi nhận
Tôi hết lòng vì gia đình, về nhà chồng không phải làm gì nhưng chồng nghe tôi nói thế liền gào lên như bị oan ức "Ối giời, cô mà chiều được tôi à".
Buổi tối hôm chúng tôi tổ chức lễ cưới, chồng nói giờ mới tin là lấy được tôi làm vợ. Thế mà khi tôi vừa sinh đứa con thứ hai được một tháng, nghĩa là cuộc hôn nhân đã trải qua 9 năm yêu, đến độ nhàm chán thì tôi phát hiện chồng tán tỉnh một cô gái mới lớn tầm 18-19 tuổi. Tôi đau đớn hóa điên hóa dại bởi trước đó rất tự hào rằng tuy nghèo khổ nhưng vợ chồng hết mực yêu thương nhau. Tôi đã có rất nhiều trang viết được nhận giải thưởng về cuộc sống gia đình trẻ hạnh phúc mà nhân vật chính là vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi cảm giác không đứng dậy được sau cú sốc đó vì khi ấy mới sinh con, sức khỏe cũng yếu.
Chồng cũng tâm sự với đồng nghiệp là anh rất đau khổ vì từ đây tôi không còn tin chồng nữa. Họ cũng động viên anh cứ sống tốt thì 3-5 năm sau tôi sẽ tin anh. Rồi chỉ hai năm sau đó, mặt anh lại trắng bệch ra khi bị tôi phát hiện tội "tán gái" mà anh không thể cãi được nửa lời. Thật sự là tôi đã chết trong suốt những năm ròng đó. Song vì con còn nhỏ, tôi sợ nếu để anh cũng tuyệt vọng như mình thì con cái bị bỏ bê nên cố nuốt nước mắt khi có thể. Chỉ những lúc ngồi một mình tôi mới thấm thía nỗi đắng cay và đau khổ buốt dọc xương sống.
Nhưng cuộc sống có phép nhiệm màu mà bằng nghị lực, tình yêu, cộng với quyết tâm "phải sống" đã giúp tôi "kiến tha lâu cũng đầy tổ" để xây dựng một niềm tin mà chèo lái tiếp con thuyền hôn nhân. Song tôi cũng muốn bình luận một lời chua chát rằng "tình yêu tìm thấy" không thể còn "nguyên vẹn sau cơn bão giông" nhưng nó cũng đủ để tôi dấn bước trên con đường đầy gian khó. Trong vòng một năm gần đây, tôi và anh đã xảy ra xung đột mà anh có những chuyện "quá tam ba bận" khiến tôi không thể bỏ qua được.
Một lần chúng tôi cãi nhau, thấy anh quá lời, tôi nói: "Tôi hết lòng vì gia đình, về nhà anh không phải làm gì, tôi chiều chuộng anh như vậy mà anh nói như thế được à". Nghe vậy, anh gào lên như bị muôn vàn oan ức "Ối giời, cô mà chiều được tôi à", anh nhấn mạnh rất nhiều lần câu nói đó với thái độ quyết liệt. Tôi từng đọc, có người phụ nữ cả đời cặm cụi hy sinh cho chồng, đến cuối đời chồng phủ sạch công lao khiến chị tưởng hóa điên nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi giận anh đến độ muốn ly thân ngay từ vụ đó nhưng tôi lại quá yếu đuối trước sự làm lành của anh. Tất cả những lần anh làm lành với tôi anh đều thắng lợi dễ dàng, không phải vì tôi sợ mất chồng mà vì rất dễ mủi lòng thương anh. Trước đây vì gia đình anh không muốn anh lấy tôi, tôi tự ái nhiều lần muốn chia tay. Song tôi cứ sợ nếu chia tay thì anh sẽ tự tử vì ngày đấy anh rất yếu đuối. Gần đây, tôi và anh cãi nhau thì anh nói tôi và anh không có sự đồng điệu gì cả.
Tôi vô cùng sửng sốt hỏi lại không đồng điệu ở chuyện gì, anh thất vọng thốt lên: "Về tất cả". Câu nói đó khiến tôi hiểu rằng với anh mình không còn gì để phấn đấu nữa. Bao năm qua tôi chịu đựng muôn vàn đắng cay và hết lòng với anh rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng. Xung quanh chuyện đó, chúng tôi còn xảy ra nhiều xung đột nữa và tôi đề nghị anh nên ly thân 6 tháng. Anh nói nếu như vậy sau này chính tôi sẽ là người ân hận. Song tôi vẫn cương quyết giữ ý kiến ly thân. Thật xấu hổ và có lỗi với bản thân là sau đó anh lại dễ dàng làm lành với tôi. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện như pháo rang về vấn đề thời sự, giải trí hoặc mọi chuyện xảy ra ở cơ quan (chúng tôi là đồng nghiệp); có lúc tôi và anh đang nói chuyện con tôi muốn ngắt lời thì anh còn không cho con nói để tiếp tục câu chuyện với tôi. Thỉnh thoảng buổi tối nhân việc đi mua sắm anh vẫn đánh xe chở tôi đi dạo vài vòng. Tôi không hiểu nổi tại sao anh nói chúng tôi không đồng điệu.
Mấy hôm trước do phải chăm con ốm ở bệnh viện, tôi quá mệt nên phải thuê người giúp việc dọn nhà theo giờ, còn anh nấu cơm. Nhờ có chị giúp việc khéo ăn nói mà chồng tôi cũng được lời như cởi tấm lòng kể: "Vợ em không chiều được em". Khi ấy tôi cảm nhận được thái độ bất ngờ của chị giúp việc, khi nghe chồng tôi nói thế nên chị cười nhẹ và có nói thêm một câu để bênh tôi, thế mà chồng đang hăng nên nói thêm: "Không, vợ em không chiều được em. Biết là vợ không chiều được mình nên phải chịu". Thật lòng cảm ơn chị giúp việc đã khiến chồng tôi nói ra những lời gan ruột. Anh thanh minh rằng đó là anh nói tôi không chiều được anh trong chuyện ăn uống. Song điều ấy tôi cũng không thể chấp nhận được.
Nếu trân trọng tôi, anh không thể dễ dàng bán rẻ vợ với người mà anh chỉ gặp có vài phút. Câu chuyện của anh với chị giúp việc chỉ là giọt nước làm tràn ly để tôi nhận ra mình và anh không hợp nhau. Vì quá mất niềm tin vào đàn ông nên tôi những tưởng trái tim mình hóa đá. Song thời gian trôi đi và đến lúc tôi cũng biết đến cảm giác cô đơn. Tôi sinh ra trên đời không phải chỉ để chịu đựng những đắng cay, trái tim vẫn còn đầy ắp yêu thương mà không biết tặng ai, chỉ có ly hôn tôi mới chính danh ngôn thuận có cơ hội tìm cho mình một người để tâm sự. Nhưng mới chỉ nghĩ đến cái "cơ may" là tìm được người tâm sự thì tôi đã sợ khi ấy đầu óc chắc chắn sẽ phân tán, không thể dành hết cho con như hiện giờ, thế là tôi lại từ bỏ ngay ý nghĩ ly hôn. Chưa muốn nói vô phúc gặp kẻ bất lương chỉ nhằm lợi dụng thì đời tôi càng thêm tan nát. Sự thật, tôi chỉ muốn sống cho con.
Rõ ràng nếu ly hôn, quyền lợi của con cái về cả vật chất và tinh thần chắc chắn không thể đảm bảo bằng một gia đình nguyên vẹn. Tôi biết phép nhiệm mầu không thể đến được với cuộc hôn nhân của mình lần thứ hai, tôi không thể tin anh được nữa. Giờ đây, tôi không thể sống với chồng "bằng niềm tin" mà phải sống bằng nghị lực nhưng điều này đối với tôi là rất khó khăn, chưa biết bắt đầu từ đâu. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Làm chồng nhất định phải yêu thương vợ! Mỗi ngày trôi qua, vợ bạn đều dốc hết lòng hết sức lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng con. Vậy hà cớ gì làm chồng lại không yêu vợ của mình? Một người đàn ông, khi đã quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân, tức là đã suy nghĩ thật kĩ, đã chọn cho mình một người hoàn hảo để...