Thời hạn để yêu một người
“Thơi han cua hai ngươi la 3 giây”. Trong 3 giây đu đê co thê nhin thăng vao măt đôi phương, đu đê rung đông, đu đê quyêt đinh muôn ơ lai hay rơi đi. Nêu co thê đu dung khi nhin vao măt đôi phương qua 3 giây tưc la co thê ơ bên nhau rôi.
Trong chương trình này, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Thời hạn để yêu một người được gửi đến từ tác giả Tuệ Lâm.
Găp lai anh trên chuyên tau trơ vê nha em thây rât vui, la thư cam giac gân gui va co chut quen thuôc như thê chinh minh đa không con phai cô đôc trong long nưa. Em co vây tay chao anh, cươi vơi anh luc anh đang quay vê hương khac. Nhưng giot mưa cham vao tưng ô cưa kinh chay day rươt đuôi thơi gian, rươt không gian đi vê hương chung ta cân vê. Mang theo ca nhưng điêu em không dam đôi diên.
Khoang trông mông lung trong long phut chôc khi quay trơ lai bên ngoai cưa sô đen đa sang rưc, nhưng cam xuc ki la lai ro rang không cach nao kim chăt đươc. Cung như viêc găp lai anh ơ đây em rât muôn đưng trươc anh và hoi: Thơi han cua hai ngươi co thê la bao lâu?
Mưa vân rơi ngoai cưa nhưng không con co thê nhin thây nhưng hat mưa lơt phơt trươt dai trên ô kinh nưa. Cung la luc em cam nhân đươc co ai đo đang nhin vê phia minh qua thư anh sang sau cưa kinh rât lâu. Khoang trơi chiêu heo ua, trong phut chôc nươc măt em gian giua cung đa không con co thê nhin ro anh nưa. Khoang tau rung lăc manh đi vao ngoai ô cach xa thanh phô. Đêm tinh mich, cac toa tau bât đen sang rưc, thư anh sang đu đê co ngươi giât minh thưc giâc, co ngươi xoay ngươi vê phia cưa, cung đu cho nhưng ngươi nhân ra nhau, môt môi quan hê băt đâu, duy chi co em va anh đang rôi bơi.
“Găp lai em ơ đây anh rât vui. Anh cư ngơ ngơ mai thi ra đung la em. Ba năm rôi ma em vân vây.”
Đung, em vân vây, ngoai hinh vân vây, tinh cam cung vân vây. Găp anh em vân bôi rôi như thê lân đâu tiên, em vân hen nhát vây. Nhưng rôi em lai chi gât đâu hen nhát thêm lân nưa:
“Em cung rât vui khi găp anh ơ đây”
Em cung biêt anh thương đi chuyên tau nay, khoang thơi gian nay vao nhưng ngay nhât đinh phai vê nha. Thưc ra không phai ba năm vi em vưa găp anh thang trươc, ca thang trươc đo nưa. Môi lân nhin thây anh em cung đêu vui, cung vây tay, cung cươi môt minh. Thưc ra môi lân đi tau em cung đêu muôn cung anh trên môt đoan đương. Thưc ra ba năm trươc ơ chinh chô nay em đa đanh rơi tinh cam chô anh rôi. Nhưng rôi em lai chi cươi trư vơi anh.
“Không ngơ lại đươc găp anh chinh chuyên tau nay.”
Giưa lưng chưng tuôi tac, thơi gian như thê giâu chung minh trôi rât vôi. Em đa la cô gai hai mươi tư đu trương thanh đôi diên vơi nhưng thương trưc cua cuôc đơi. Anh thanh chang trai hai mươi tam tưng trai, đu chin chăn đê chiu trach nhiêm vê cuôc đơi cua môt ai đo nưa. Không thê năm băt đươc thơi gian cung không thê minh mân đê nhơ ro tưng ki niêm, tưng lân găp gơ trong tưng môc thơi gian đa qua. Anh vân con co thê nhân ra em như thê em đa cam kich lăm rôi.
Duyên hôi ngô thi nhiêu vô kê chi co niêm tin đê co thê bên nhau bao lâu thi han hep, em không chăc con co thê khiên anh nhân ra em thêm bao nhiêu lâu nưa cung không chăc tinh cam môt phia cua ban thân minh co vi thơi gian ma bao mon bơt đi không. Nhưng em chưa tưng cam thây qua sưc khi danh môt phân thanh xuân cua minh dai dôt vơi lân đâu găp gơ môt ngươi như anh. Em chi sơ đên môt luc nao đo nhât đinh phai buông bo thư tinh cam nay lai, nhin lai hanh trinh phia sau chi môt minh em la nhân vât chinh tư biên tư diên môt minh theo đuôi sư xuât hiên cua anh. Em sơ nhưng không hôi tiêc, cung không con biêt lam gi khac đi đê ban thân minh không cô châp nưa. Giông như sư xuât hiên cua em ơ đây ngay luc nay cung la môt sư cô châp.
“Hoa ra em cung thuôc tuyp ngươi thich đi tau đương dai nhi?”
Ban nhac cât lên sau câu noi cua anh, âm nhac giông như chât xuc tac co thê điêu hoa cam xuc cung co thê khiên no mâu thuân hơn. Em cươi sau đo, tau lai băt đâu đi vao thêm môt thanh phô.
“Thưc ra em con co sơ trương thich thâm ngươi khac rât lâu nưa”
Anh nhin em rôi nhăn măt.
“Môt năm, mươi năm hay môt đơi. Vơi em thê nao thi đươc goi la lâu?”
Em đa co câu tra lơi rôi. Anh biêt không đôi vơi em găp đươc môt ngươi co thê khiên minh co cam giac đươc khuât phuc, môt ngươi co thê khiên minh nho lai, nghi it đi la đa găp đươc đung ngươi rôi.
“Anh thây ba năm thi thê nao?”
Anh cươi rôi quay ngoăt đi hương khac. Không con âm nhac, cung không con tiêng thi thâm, chi con đêm muôn va sư chơ đơi cua em phia sau. Trong nhiêu giây ngăn ngui anh quay trơ lai nhin thăng vao măt đôi phương qua 3 giây.
“Bao lâu la đu?”
“Đê đap tra sư chơ đơi ba năm”
Em con co thê noi đo không phai la anh sao? Thơi gian chơ đơi dai ngăn không con quan trong nưa, nhương chô cho ngươi trong cuôc va giơ đây cung không phai la môt minh em nưa. Em cung không con tiêp tuc đi tim câu tra lơi thơi han cua hai ngươi la bao lâu. Thay vao đo em chinh la trân trong giây phut nay, trân trong đoan tinh cam nay.
Cuôc đơi vôn di chinh la sư tiêp diên cua tinh cơ. Nêu co thê trân trong môi môt sư tinh cơ thi se trơ thanh cuôc đơi đươc tao thanh tư nhưng duyên phân tôt đep. Nêu ngươc lai thi se trơ thanh cuôc đơi cô đôc. Cuôi cung thi em đa co thê cung anh đi trên nhưng chuyên tau ma không con phai trôn tranh nưa. Nghi vân cua em cung đa co câu tra lơi.
“Thơi han cua hai ngươi la 3 giây”
Trong 3 giây đu đê co thê nhin thăng vao măt đôi phương, đu đê rung đông, đu đê quyêt đinh muôn ơ lai hay rơi đi. Nêu co thê đu dung khi nhin vao măt đôi phương qua 3 giây tưc la co thê ơ bên nhau rôi.
Theo blogradio.vn
Đón chuyến tàu chòng chành tuổi 23
Tuổi trẻ ai cũng có một lần nhưng đâu có phải ai cũng có thể sống hết mình, đâu phải ai cũng có đủ kiên trì để mạnh mẽ đến cùng. Ai cũng phải trải qua nhưng có mấy ai còn giữ được mình sau vạn lần sóng đời nổi bão.
Người ta nói hai mươi ba là tuổi đi trên chiếc thuyền chòng chành. Cái sự chông chênh của mọi thứ khiến chiếc thuyền vốn dĩ cân bằng nay bị lắc lư, bị chao đảo. Không chỉ riêng công việc, tình yêu, gia đình mà đến cả tâm hồn và thể xác cũng bị mất cân bằng. Thật chẳng dễ gì mà có một cán cân cân bằng trong thời điểm này.
Tôi cũng bước chân lên chiếc thuyền 23 như thế. Cũng biết rõ rằng phải chuẩn bị trước hành trang cho mình để không bị bỡ ngỡ nhưng dường như mọi sự chuẩn bị đều là dư thừa bởi trước khi bước chân được lên con tàu này tôi đã bị bắt buộc bỏ lại mọi thứ. Đầu tiên là gia đình. Không còn là nơi ta cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi trở về nữa vì mỗi khi trở về là những lần nhọc lòng bởi bố mẹ, bởi bà con . Nếu không phải hỏi công việc ra sao thì sẽ hỏi lương cao không, làm thế chế độ đãi ngộ có tốt không, cơ hội nghề nghiệp thế nào, làm xa nhà vậy thì về nhà làm cho gần đi chứ, có anh nào chưa. Mỗi tỗi trước khi đi ngủ là phải nghĩ về những chuyện xung quanh nhà, nghĩ về cơn đau lưng của bố, nghĩ về cái răng sâu của mẹ, nghĩ về chuyện học hành của em trai năm tới lớp 12. Nghĩ thế mà giấc ngủ kéo đến.
Cũng đã chẳng còn mơ về chàng trai năm 17 tuổi, mơ về cái thứ tình yêu mà cái chạm tay cũng khiến bản thân vui cả tuần. Không chỉ vậy mỗi lần mơ, đều sợ mơ phải điều không hay, ấy thế mà cứ thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy trong đêm. Mỗi sáng thức dậy ở nhà đâu còn là những lời nói ngọt ngào của mẹ, bởi là một đứa con cả trong nhà, không phải đã đến cái tuổi nên biết gánh vác một phần tài chính trong nhà hay sao. Cũng phải biết lo rồi. Cứ thế trưởng thành đến lúc nào chẳng hay.
Khi nghĩ về một thứ thứ xa xỉ của tuổi trẻ chắc là tình yêu. Cho dù có quen ai trong thời điểm này cũng khó để giữ được. Như tôi quen anh chỉ trước ngày tôi bảo vệ khóa luận nhưng chỉ một ngày trước khi tôi rời xa thành phố để đến một nơi cách anh cả ngàn cây số thì anh mới mở lời nói thích tôi. Cho dù con tim thật sự mong có một tình yêu nhưng anh chẳng đủ lý do để tôi ở lại. Anh cũng không níu kéo bởi anh buông cho tôi được tự do, để tôi có thể được làm điều tôi thích. Trong khi đám bạn bằng tuổi cứ thi nhau hối hả cưới thì tôi và anh đến tình yêu có duy trì được hay không còn khó. Vẫn nhắn tin nói chuyện hàng ngày ấy nhưng tôi biết yêu xa trong khi tình cảm chưa được vun đắp là chuyện không thể. Tôi nghĩ có chăng mối quan hệ của tôi và anh chỉ là một tấm vé an toàn, nó chỉ ở đó, dự bị cho tới khi tôi hoặc anh có tình yêu mới.
Tôi và anh chẳng ai chịu để đối phương là một phần của cuộc sống, không ai chịu thay đổi cuộc sống riêng cả. Nếu đã coi nhau như thế chẳng hóa tương lai mơ hồ lắm hay sao. Hay khi tâm sự với đứa bạn thân, nó thì may mắn hơn tôi vì có thể yêu gần, hàng ngày đều có thể gặp nhau dễ dàng nhưng có chăng đó chỉ là cảm xúc con tim nhất thời bởi vì nếu quá si tình sau này vì một lý do gì đó không thể đi đến cuối con đường cùng nhau thì lại khiến cả hai cùng đau khổ. Ngẫm lại thì cho dù có hay không tình yêu thì nó vẫn là những nỗi lo cứ canh cánh trong lòng, không có thì thiếu vắng mà có thì ngàn nỗi lo.
Người ta nói 23 là lắm thứ để lo và quan trọng nhất vẫn là công việc. Nếu may mắn chọn được chuyên ngành yêu thích thì quá tốt rồi nhưng cũng chẳng thiếu những trường hợp như tôi, không thích chuyên ngành mình đang học rồi còn mơ tưởng về thứ mình yêu thích. Thế rồi công cuộc tìm kiếm bản thân chẳng biết từ bao giờ còn quan trọng hơn cả niềm đam mê về ăn uống. Nếu nhanh thì đôi năm không thì còn nhiều hơn, khi đã tìm được rồi thì cuộc chiến tranh không cân sức giữa cứ làm vì tiền và làm vì đam mê cứ thế mà nổ ra. Rồi ra trường chẳng biết nên chọn cho mình một môi trường chuyên nghiệp mà làm hay sẽ theo những công ty khởi nghiệp, nên làm xa nhà hay làm gần nhà, nên đi nhiều hơn hay là cứ lo mẹ buồn mà không dám đi xa. Nếu không phải chính bản thân mắc vào trường hợp này thì quá dễ để khuyên một ai đó nhưng nếu là chính mình thì mới biết nó nhọc lòng như thế nào. Kể cả khi có quyết định đi rồi nhưng bỗng một thời điểm yếu lòng nào đó, có khi lại xách vali và về nhà ngay được.
Đến nơi xứ người có quá nhiều vấn đề phát sinh bất ngờ mà một đứa 23 tuổi không đủ vững vàng để giải quyết. Có khi chỉ vì một câu nói chạm lòng tự ái là khiến con tim chùng xuống, rồi thấy con đường phía trước vốn dĩ tù mù nay lại càng mờ mịt hơn, muốn buông xuôi sống một cuộc sống bình thường cho rồi. Cứ cho rằng tuổi trẻ xông pha, cho dù bản thân mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ có những lúc yếu lòng như thế. Rồi cũng chẳng vì ai vì lý do gì, bản thân cũng phải tự sốc tinh thân cho mình để bước tiếp, phải đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Bởi nếu chỉ dừng lại thôi, chỉ về nhà thôi là coi như cái quyết tâm dứt áo ra đi sẽ bị trà đạp, rồi sau này biết lấy gì làm bệ phóng cho những dự định còn đang dang dở, rồi sau này làm sao có thể nói với thằng em trai là em phải mạnh mẽ, phải tự đi trên chính đôi chân mình, phải đặc biệt một chút, phải gan góc và phải làm những gì mình thích đến cùng.
Và cuối cùng cái cán cân giữa tâm hồn và thể xác nếu không thật kiên cường gìn giữ rồi cũng sẽ có một ngày tự bản thân đánh mất. Rồi sẽ có những ngày dài không màng tập thể dục, ăn uống vô độ, cuộc sống buông thả, chẳng yêu nổi bản thân chứ nói gì đến có thể dành tình thương cho một ai. Rồi những buổi sáng không muốn mở mắt ra vì những nỗi sợ quá lớn, sợ vì nợ nần, sợ vì công việc không theo ý muốn, sợ vì mọi thứ xung quanh chẳng có gì thuộc về mình. Những chuỗi ngày ấy nếu may mắn thì sẽ nhanh chóng qua đi nhưng cũng có thiếu đâu những người chẳng thể đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuỗi ngày đen tối ấy, rồi chẳng thể đứng lên được, rồi sẽ cứ thế mà một bước sai, ngàn vạn bước sai theo đó thôi. Rồi đến hai chục năm sau bỗng giật mình ngoảnh lại còn không thể nhận ra chính mình. Không được sống với chính con người mình, cứ phải sống theo những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra, cứ phải đè nặng những gánh nhọc nhằn của cơm áo gạo tiền, cũng chẳng thiếu những người vì lòng tham vô thường mà bán mình đến mức chẳng có thời gian mà bù đắp lỗi sai. Ấy thế mà bán cả linh hồn mình đi lúc nào còn chẳng hay. Tuổi trẻ vì thế mà bị ngàn ngọn núi cao đè lên lưng, gánh vác cả phần trung niên và tuổi già còn gì.
Tuổi trẻ ai cũng có một lần nhưng đâu có phải ai cũng có thể sống hết mình, đâu phải ai cũng có đủ kiên trì để mạnh mẽ đến cùng. Ai cũng phải trải qua nhưng có mấy ai còn giữ được mình sau vạn lần sóng đời nổi bão. Cứ nói tuổi trẻ chênh vênh nhưng mỗi người đều chênh vênh khác nhau, thật chẳng ai giống ai, cứ đọc cứ ngẫm nhưng ngẫm sâu bao lâu, đi được bao xa thì là do mỗi người. Cứ chọn lý tưởng sống và sống hết mình để sau này không hối hận là được rồi. Tuổi trẻ mà nghĩ nhiều quá không làm chẳng phải uổng phí lắm sao?
Theo guu.vn
Cứu tàu Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình: ảnh minh họa Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối. Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con...