Thời gian nào ta dành cho nhau
Hiện nay, không ít gia đình bận rộn đến mức hằng ngày các thành viên chỉ gặp nhau hoặc nói chuyện qua các mạng xã hội dù sống chung một nhà. Có phải do cuộc sống hiện đại nên vợ chồng không cần dành nhiều thời gian cho nhau nữa hay không?
Những cặp vợ chồng “mặt trăng – mặt trời” dù là đồng nghiệp
Anh Cường và chị Thảo cùng là công nhân lắp ráp linh kiện ở một công ty tại KCX Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) có hai con nhỏ gửi ông bà ở quê nuôi nấng. Để kiếm thêm thu nhập, chị nhận may đồ gia công còn anh đi giữ xe cho một quán nhậu vào buổi tối. Đêm nào vắng khách thì cũng hơn 11 giờ đêm anh Cường mới về tới chỗ trọ. Mỗi ngày hai vợ chồng chỉ nói kịp nói với nhau vài câu khi cùng đi đến chỗ làm.
Còn với gia đình anh Tâm – chị Yến thì để tìm được thời gian cho nhau mỗi ngày còn khó hơn hái sao trên trời. Cưới nhau gần 5 năm nhưng vẫn chưa có con do ai cũng muốn phát triển sự nghiệp. Công việc của anh là quay phim nên quanh năm suốt tháng gần như phải rong ruổi theo đoàn làm phim khắp mọi nẻo đường. Chị làm thư ký biên tập cho một kênh truyền hình, tuy không phải đi xa nhưng không làm chủ được giờ giấc do công việc còn liên quan đến nhiều phòng ban khác. Lắm khi anh được nghỉ xả hơi mươi ngày lại nhằm lúc chị phải tăng ca, làm thêm giờ cả tuần do chuẩn bị cho một sự kiện lớn.
Gia đình là trên hết, là nơi nương tựa, là chốn quay về của mỗi người bất kể lúc thành công hay khi thất bại trong cuộc đời
Cũng vậy, gia đình anh Ninh – chị Huệ đành khoán trắng chuyện học hành, ăn uống của con cái đang học cấp một cho người làm do công việc của hai quá sức bận bịu. Anh là bác sĩ chuyên về xương khớp trong lúc chị là bác sĩ khoa Nhi. Anh trực các ngày lẽ còn chị các ngày chẵn trong tuần, chỉ có thể thảnh thơi bên nhau vào tối chủ nhật khi không có những cuộc gọi đột xuất từ bệnh viện.
Video đang HOT
Đến những chuyện không thể ngờ
Rồi một buổi tối đang ngồi coi xe ở quán, anh Cường nhận được điện thoại của những người cùng ở trong khu nhà trọ báo tin chị Thảo đã được chở cấp cứu do ngất xỉu lúc ở nhà một mình. Bác sĩ cho biết sức khỏe chị Thảo bị suy kiệt có thể vì làm việc quá sức. Đến lúc này chị mới nói cho anh biết là mình mang bệnh tim từ lâu rồi nhưng vẫn cứ giấu do sợ tốn kém trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh tâm sự, may mà phát hiện kịp, nếu không có lẽ sẽ ân hận cả đời.
Trong khi đó, gia đình bác sĩ Ninh chỉ sực tỉnh khi cậu quý tử thi rớt chuyển cấp do học hành chểnh mảng và nghiện game từ lâu nhưng vợ chồng anh lại hoàn toàn không hay biết. Sau biến cố đó, anh chị chia sẻ đã sai lầm khi không dành đủ thời gian cho gia đình, cho con cái và cả cho nhau nữa.
Chỉ tiếc cho gia đình Chị Yến đã không thể cứu vãn tình hình khi anh Tâm nhất quyết ly hôn vì đã có con với một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ đã thay chị quan tâm, chăm sóc anh trong những tháng ngày rong ruổi cùng đoàn làm phim rày đây, mai đó. Dẫu biết duy trì và giữ gìn hạnh phúc nơi mỗi gia đình là trách nhiệm của cả hai nhưng chị vẫn một mực nhận hết trách nhiệm về mình. Chị nói là do chị cứ nghĩ đã nên vợ nên chồng thì cần gìn phải giữ, nên chị không quan tâm đủ đến anh.
Mỗi gia đình cần lắm thời gian để cùng nhau quan tâm, chia sẻ
Có thể nói vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình hiện nay đang mờ nhạt dần và có nguy cơ biến mất. Nếu trước đây, đàn ông trong mỗi gia đình thường được mặc định nhiệm vụ đưa đón con đi học, đóng lại cái ghế hỏng chân, thay bóng đèn bị đứt… còn người phụ nữ lại gắn liền với công việc bếp núc, chăm sóc con cái… thì nay tất cả đã thay đổi. Đưa đón con đã có xe ôm, taxi công nghệ, mọi hỏng hóc trong nhà có dịch vụ sửa chữa, còn chuyện mua sắm hay nội trợ chỉ cần cầm điện thoại lên thì chẳng thiếu thứ gì.
Hơn bao giờ hết, cần lắm việc những thành viên trong gia đình dành những khoảng thời gian dành cho nhau để cùng nhau quan tâm, chia sẻ và kịp thời nâng đỡ nhau.
cuộc sống hiện đại với đủ loại dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu từ nhỏ đến lớn dễ làm cho nhiều gia đình đã “không cần” đến sự có mặt của nhau nữa. Nguy cơ đánh mất cả vai trò làm chồng, làm vợ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đó chính là một trong những nguyên nhân ngày càng tạo thêm khoảng cách giữa các thành viên dù vẫn sống chung trong cùng mái nhà, một mầm mống âm thầm đưa hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ.
Hơn bao giờ hết, cần lắm việc những thành viên trong gia đình dành những khoảng thời gian dành cho nhau để cùng nhau quan tâm, chia sẻ và kịp thời nâng đỡ nhau.
Dù có bận rộn đến đâu thì mỗi người hãy tự nhắc mình đang có một gia đình, hãy dành thời gian cho gia đình để rồi có lúc ta không phải hối tiếc. Bởi gia đình là trên hết, là nơi nương tựa, là chốn quay về của mỗi người bất kể lúc thành công hay khi thất bại trong cuộc đời này.
Theo thegioitiepthi.vn
Có nên bỏ chồng con để sống với người ngoại quốc tôi yêu
Ở lại với chồng con, các con tôi sẽ còn một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi sợ phải sống lại những tháng ngày đau khổ, dằn vặt.
Tôi hơn 40 tuổi, có công việc với mức lương tạm ổn, có hai con. Chồng tôi ngoài 50 tuổi, thu nhập tốt, có địa vị xã hội. Tôi lấy chồng lúc đang là sinh viên năm thứ ba, khi đã lỡ có bầu ở tháng thứ 5. Tôi nói rõ vậy vì lúc đó cảm nhận chồng không muốn cưới mà chỉ vì trách nhiệm, vì danh dự. Tôi đã rất buồn vì chuyện này, nhưng lúc đó cũng không biết phải làm sao nên vẫn đồng ý cưới. Đến nay chúng tôi đã sống với nhau 20 năm, cuộc sống nói chung khá êm đềm, với đủ các cung bậc như những cặp vợ chồng khác.
Tôi là người phụ nữ của gia đình, luôn chăm lo vun vén và toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình. Anh cũng là người đàn ông rất có trách nhiệm với vợ con, có ý chí phấn đấu nên hiện nay chúng tôi cũng có cuộc sống tương đối thoải mái, các con được học hành ở những trường tốt. Tuy nhiên, anh có tính trăng hoa, từ lúc chúng tôi lấy nhau đến nay không biết đã bao lần tôi bắt gặp những tin nhắn đưa đẩy của anh với những người phụ nữ bên ngoài. Tuy buồn nhưng tôi đã bỏ qua hết vì còn rất yêu thương anh, không muốn gia đình tan vỡ và tôi cũng nghĩ đây chỉ là những mối quan hệ nhất thời vui chơi bên ngoài của chồng.
Ảnh minh họa.
Cách đây 4 năm, tôi bị bệnh nhưng phát hiện sớm nên đã giờ đã khỏi. Trong thời gian đó, tôi biết chồng có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ cùng công ty, cô này đã có gia đình và nhỏ hơn anh nhiều tuổi. Tôi có được những tin nhắn qua lại giữa họ và thấy chồng đã không tôn trọng mình, có ý nói xấu vợ để cho cô ta vừa lòng. Lúc đó, tôi vừa chống chọi bệnh tật, vừa đau đớn vì bị phản bội, tất cả đã làm tôi bị trầm cảm nặng, mất ngủ triền miên. Sau trận cuồng phong ấy, giờ đây trong lòng tôi mọi thứ đã bình lặng, tình cảm với chồng nguội lạnh đi rất nhiều, tôi không còn muốn níu giữ gia đình nữa. Chúng tôi vẫn sống chung, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ duy nhất không còn chuyện quan hệ vợ chồng.
Các đây một năm, tôi có quen một người bạn, anh ấy là người Mỹ, chúng tôi chỉ mới thoáng gặp nhau rồi chia tay. Sau đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện online, tình cảm ngày một lớn, anh cũng về Việt Nam thêm một lần nữa để gặp tôi. Tôi đã mở lòng với người đàn ông này sau những đau khổ với chồng. Anh rất yêu tôi và tha thiết muốn tôi sang Mỹ cùng anh xây dựng gia đình; hoặc nếu tôi muốn thì anh sẽ sang Việt Nam làm việc và sinh sống cùng tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết mình phải như thế nào, cũng chưa dám nói với các con và gia đình về mối quan hệ này, sợ các con sẽ bị tâm lý nếu bố mẹ chia tay.
Còn chuyện công việc của tôi, nếu lấy anh, dù ở đâu thì tôi cũng phải nghỉ việc ở một tỉnh lẻ để về Sài Gòn hoặc đi nước ngoài sống cùng anh; trong khi tuổi tôi đã lớn, lại bị bệnh, không biết mình sẽ làm gì trong môi trường mới. Liệu tôi có hòa nhập được không? Rồi sự khác biệt về văn hóa, bất đồng về ngôn ngữ nữa? Còn chồng tôi, sau bao năm gây tổn thương cho vợ, đến lúc tôi đề nghị ly thân hoàn toàn, sẽ chuyển ra ngoài để chuẩn bị cho mình cuộc sống riêng thì anh lại xin tôi cho cơ hội sửa sai, anh xin lỗi tôi rất nhiều và mong muốn được hàn gắn để cùng vun vén, xây dựng kinh tế và chăm lo cho các con. Tôi đang rối trí vô cùng, nếu ra đi tôi có ích kỷ quá không khi chỉ nghĩ cho bản thân? Còn ở lại với chồng, các con tôi sẽ vẫn còn một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi không biết liệu mình có còn cảm xúc để sống tiếp hay lại quay lại những tháng ngày đau khổ, dằn vặt? Xin được các bạn chia sẻ và cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất lúc này. Tôi xin cảm ơn.
Diệp
Theo docbao.vn
Có hoa đẹp đón ba về ăn tết Chị ngước nhìn lên, hoa điệp nở rộ vàng rực. Bỗng thấy vui hơn. Dù tên gọi là gì, màu hoa đúng là chiều lòng người hôm nay. Năm nay, anh làm công trình xây dựng ở tận Tây nguyên. Cận tết, chủ thầu nằn nì anh ở lại coi ngó ba ngày tết giùm. Dân công trình tứ xứ họp thành, biết...