Thời gian là điều quý giá nhất còn sót lại
Tiền không thể làm sợi tóc của cha không bạc thêm, nó chẳng thể làm mất đi những nếp nhăn của mẹ, tiền cũng không thể làm cho thời gian dừng lại để tận hưởng những phút giây tuổi trẻ quý giá?
Mới qua 21 tuổi, nhưng những trải nghiệm của bản thân đã giúp tôi hiểu về cuộc đời này hơn, về con người, về xã hội…
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên ả, nơi có gia đình luôn yêu thương và những con người sống đầy tình cảm. Quê tôi có những ngọn đồi và con sông nhỏ vẫn còn vang bóng tuổi thơ ngày nào. Tuổi thơ ấy, tôi được rong chơi cùng bạn bè, được vui vẻ cười đùa trong những buổi chăn trâu, bắt cá sau giờ lên lớp…
Lớn lên, tôi rời xa quê nhà để đi học ở thủ đô, chính sự khác biệt giữa vùng quê và thủ đô đã cho tôi rất nhiều bài học. Ai đi học xa nhà cũng đều có chung suy nghĩ”: “ Sao ở thủ đô lại khác quê mình thế?”.
Tất nhiên, nó khác chứ, khác vì quê mình chỉ có vài nghìn người thôi, trong khi đó dân số tại thủ đô lên tới 8 triệu người, bởi vậy nên cách sống và cách nghĩ của con người cũng khác nhau.
Trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn ở nơi đất khách quê người, giờ đây nhìn lại ba năm, tôi thấy thời gian trôi nhanh quá. Thật sự là cuộc sống ở đô thị quá nhanh, nó khiến tôi không kịp nhìn lại những gì mình đã làm trong ngày thì đã qua ngày khác, cứ thế như vậy, nhiều lúc tôi muốn sống chậm lại cũng không được…
Tôi buồn lắm, những gì ngày bé tôi vẫn thường nghĩ về nơi này sao khác quá. Đôi khi, tôi muốn về quê sống cho thanh thản nhưng hiện tại chưa cho phép, mà biết đâu về quê rồi lại muốn quay lại thành phố năng động, vì có thế bản thân mới phát triển được…
Cuộc đời vốn thế, người ta luôn nhìn về thứ mà ta không có hoặc đã mất. Thế nhưng, tôi học được điều quý giá nhất đó chính là thời gian.
Nếu có ai hỏi tôi điều gì quý giá nhất, tôi sẽ không ngập ngừng trả lời ngay rằng “thời gian chứ không phải tiền bạc”.
Video đang HOT
Nếu có ai hỏi tôi điều gì quý giá nhất, tôi sẽ không ngập ngừng trả lời ngay rằng “thời gian chứ không phải tiền bạc”.
Nhiều người sẽ trả lời là tiền, rồi họ sẽ cho rằng tôi ngu ngốc. Đúng, trong thời đại này, đồng tiền rất quan trọng, nó sẽ đem lại rất nhiều thứ như nhà đẹp, xe đẹp, điện thoại xịn, những món ngon nhất…
Vì vậy, nhiều người suốt cuộc đời luôn theo đuổi nó, để chứng minh với mọi người rằng tôi không phải là kẻ nghèo khổ, để ngẩng đầu với thiên hạ, để cho mọi người không dám coi thường mình. Thế nhưng, vẻ sĩ diện đó chỉ là sự ảo tưởng trong trí tưởng tượng phong phú của con người mà thôi.
Thật ra, đâu có ai quan tâm đến cái sĩ diện hão đó. Đơn cử như việc hàng ngày bạn ra đường, thấy biết bao nhiêu người đi siêu xe, xài Vertu, bạn trầm trồ khen ngợi… nhưng bạn có quan tâm đến đời sống của người ta không, hay vài phút sau lại quay đi làm việc của mình, và chẳng thèm để tâm đến những người đó nữa?
Kể cả sau này bạn có được những thứ đó thì cũng vẫn có người hơn bạn và bạn vẫn luôn ngước nhìn về những người đó.
Tôi hay đọc sách, báo và biết được câu chuyện của vị bác sĩ hơn 40 tuổi bị ung thư gian đoạn cuối người Hồng Kong. Ông bác sĩ ấy kiếm được rất nhiều tiền và trở thành triệu phú, trong tay ông có nhà đẹp, siêu xe Ferari 430 mà biết bao người mơ ước… Thế nhưng, đến lúc đối mặt với cái chết, ông nói những thứ đó không mang lại hạnh phúc cho mình.
Điều ông cần nhất lúc ốm đau, bệnh tật là người thân nhưng chẳng có ai bên cạnh, bởi khi còn sống ông cũng ít khi quan tâm đến họ, có chăng là những ngày tết hay đi xe đến nhà anh em chơi để khoe sự giàu có. Giây phút sắp ra đi, cũng là lúc ông cần người thân ở bên cạnh nhất thì mọi người lại xa lánh ông, không ai ở bên ông cả, 8 tháng sau… vị bác sĩ qua đời.
Người ta vẫn thường nói câu: “Ngẩng lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng”. Bạn thành công, bạn giàu có… thật tốt. Những người khác sẽ nghĩ rằng số bạn này sướng, nhưng càng lên cao càng áp lực. Người nghèo thì thanh thản hơn vì không phải nghĩ nhiều, người giàu thì nhìn bề ngoài ai cũng ước muốn nhưng áp lực thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, là chính người đó mới hiểu.
Người ta nói “đau đầu vì nhà giầu” thật sự không sai chút nào. Chỉ có một điều duy nhất rằng đồng tiền có thể kiếm được nhưng thời gian không thể kiếm được, nó đã mất đi thì sẽ không thể nào trở lại.
Tôi không giàu có như ai kia, tôi viết ra điều này cũng không để ngăn cản bạn làm giàu, cũng không ghét những ai giàu có, tôi chỉ muốn mọi người hãy biết trân trọng thời gian, trân trọng những phút giây bên cha mẹ.
Ai cũng chỉ có một người cha và một người mẹ mà thôi, cho dù ta có 70 tuổi, ta vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ, những người ở tuổi này sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên cha mẹ.
Mẹ tôi hay nói: “Từ nhỏ đến 20 tuổi, thời gian trôi qua nhanh, nhưng từ 20 đến 40 tuổi nó còn nhanh hơn nữa con ạ!
Bà ngoại nói với mẹ rằng nhắm mặt lại đã thấy mình già rồi. Thời gian trôi qua nhanh lắm nhưng nhiều người trẻ cứ nghĩ rằng đời còn dài, thời gian còn nhiều nên không phải lo xa, do vậy cứ mải miết vùi mình vào những trò chơi vô bổ và giết chết chính tuổi thanh xuân của mình, bỏ đi những ước mơ còn dang dở…
Để rồi một ngày không xa kia, mới hiểu được thời gian không nói không cười, nó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy không một lời dặn dò với ai, rồi một ngày chợt nhìn lại, con người chỉ biết trách thời gian chính là kẻ phũ phàng nhất thế gian này”.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, vì vậy hãy sống là chính mình chứ đừng sống cuộc đời của người khác. Bạn hãy thực hiện ước mơ của mình, hãy trân trọng gia đình để khi về già, bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ mìm cười chứ không phải khóc trong tiếc nuối.
Điều mà ai cũng muốn hướng đến đó là có những ngày tháng hạnh phúc bên người thân yêu và có một kí ức đẹp để đến khi ra đi, không còn gì phải tiếc nuối. Dẫu biết đồng tiền quan trọng, nhưng tiền đâu có thể mua được những ngày còn thơ bé cười vui bên cha mẹ, đâu có thể mua được tuổi thơ tung tăng bên bạn bè, hồn nhiên vô lo vô nghĩ?
Tiền không thể làm sợi tóc của cha không bạc thêm, nó chẳng thể làm mất đi những nếp nhăn của mẹ, tiền cũng không thể làm cho thời gian dừng lại để tận hưởng những phút giây tuổi trẻ quý giá?
Dẫu biết ai cũng phải kiếm sống, mưu sinh vì chính mình và gia đình, nhưng một điều quan trọng nhất rằng, hãy nhớ dành thời gian bên những người thân yêu của mình.
Các bạn trẻ à, nếu bạn còn người thân, bạn là người hạnh phúc hơn hàng triệu người ngoài kia đó, hãy biết trân trọng điều đó. Nếu như bạn có đi đâu xa nhà một thời gian thì bạn vẫn còn đang rất hạnh phúc, vì điều hạnh phúc nhất chính là vẫn có người luôn mong đợi mình.
Theo VNE
Tâm sự day dứt của người đàn ông từng mắc sai lầm
Tiếng khóc của em vọng từ trong phòng ngủ khiến điếu thuốc trên tay tôi run run, tôi quyết định nói rõ mọi việc với em.
Ảnh minh họa
Các bạn thân mến, hai năm trước đây, tôi thường làm chuyện có lỗi với vợ khi quan hệ bất chính với một nhân viên nữ cùng công ty. Sau khi vợ tôi biết chuyện, cô ấy đòi ly hôn với tôi. Khi đó, đứa con nhỏ của tôi mới được 1 tuổi, làm sao tôi có thể đồng ý được.
Tôi biết bản thân có lỗi, đã cầu xin và dỗ dành cô ấy tha thứ, thậm chí tôi còn viết đơn cam kết không tái phạm. Tôi hứa rằng sau này chỉ yêu mình em, không bao giờ phản bội gia đình. Nhưng bề ngoài cô tỏ ra tha thứ cho tôi, nhưng trong lòng thì không chấp nhận sự thực này.
Tôi cứ tưởng thời gian lâu dần cô sẽ thay đổi, nhưng không ngờ rằng, hơn 2 năm trôi qua mà vợ tôi không hề có chút thay đổi nào. Đặc biệt lúc vợ chồng quan hệ, biểu hiện của vợ tôi càng mãnh liệt. Bình thường, cô đều nằm bên cạnh tôi như tảng băng, không có chút nhiệt tình, tôi như đang ôm một cây củi khô bị chặt, vô vị.
Ngay cả sau những giây phút bị kích thích thân thể cô ấy mềm nhũn, khiến tôi vô say đắm, cô vẫn đối xử thô bạo với tôi. Những lúc đó, cô ấy thường nhìn trừng trừng vào tôi, nói rằng: "Anh chỉ có như vậy thôi. Anh đừng tưởng như vậy có thể khiến đàn bà cảm thấy cực khoái".
Những lời lẽ của cô ấy rất khó nghe, nhưng cũng là tôi có lỗi với cô ấy nên tôi kiên nhẫn cam chịu.Những năm qua, tôi không thèm đối chấp với cô ấy, chỉ lặng lẽ hút thuốc, sau khi cô ấy chìm vào giấc ngủ thì tôi với vào phòng.
Lần này, tôi không đợi cô ấy tới lúc cô ấy ngủ. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của vợ mà không khỏi chạnh lòng. Tôi quyết định hỏi rõ tâm sự của vợ. Tôi ôm cô ấy vào lòng và hỏi: Em còn yêu anh không? Em có muốn sống cùng anh nữa không? Cô không nói không rằng chỉ tựa vào vai tôi khóc thảm thiết. Tôi còn nói tôi rất yêu cô ấy, nhưng không muốn cô ấy quá khổ, nếu cô muốn ly hôn thì tôi sẽ chấp nhận giải thoát cho cô ấy.
Cô ấy đáp lời: Em chỉ vì lo lắng anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, em không dám dễ dàng tin lời anh. Ngày hôm sau tôi đã quyết định xin từ chức, trở về buôn bán nhỏ lẻ để ở cạnh cô. Từ đó vợ tôi dần dần thay đổi bản thân, chúng tôi cũng bắt đầu hẹn hò, cùng đi mua sắm, xem phim để bồi dưỡng tình cảm.
Tôi đã nhận ra một điều rằng, mỗi một sự sai lầm đều nhất định sẽ có một phương pháp nào đó để sửa chữa.
Theo VNE
Làm sao để em gái tôi không yêu người cùng giới? Một ngày nọ, em ấy nói với tôi rằng: "Con bé thường xuyên đến đây chơi là người yêu của em". Câu nói đó làm tôi "sốt" đến nỗi không nói nên lời... Tôi có một người bạn cùng quê (có thể gọi là em gái). Từ khi em ấy vào miền Nam làm và sống gần nhà trọ, tôi thấy em cũng...