Thời gian là con dao hai lưỡi, nó còn đáng sợ hơn cả lòng người…
“…Tôi còn sợ sức mạnh của thời gian hơn là sợ bản thân mình thay đổi. Sợ những mảnh vụn của cuộc sống cứ vỡ ra và cuốn lấy mình như một mớ hỗn độn, khiến tôi quên đi cái tình cảm mà luôn muốn…”
Đã bao giờ bạn tự hỏi mất bao lâu để quên đi một người? Đừng nói với tôi là tùy thuộc bạn yêu người ấy bao nhiêu? Không đâu! Dù yêu ai đó ít hay nhiều, thoáng qua hay đậm sâu thì khi tình yêu đó chìm nghỉm trong quá khứ. Thời gian cũng bào mòn và lấp đầy tất cả…
Đến tuổ.i này rồi. Làm gì còn được rong chơi mãi trong mơ mộng, bay nhảy suốt ngày chỉ biết yêu và yêu. Còn tương lai đang đợi mình với tới, còn áp lực từ mọi phía để một lúc nào đấy, chính bản thân nhận ra chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi với cùng một trạng thái, cùng một định lượng. Đá còn bị gió bào mòn theo thời gian, huống chi lòng người mỏng manh đến thế?
Tôi còn sợ sức mạnh của thời gian hơn là sợ bản thân mình thay đổi. Sợ những mảnh vụn của cuộc sống cứ vỡ ra và cuốn lấy mình như một mớ hỗn độn, khiến tôi quên đi cái tình cảm mà luôn muốn cất vào tủ kính ghim chặt. Như sợ nó bốc hơi vậy. Những kỉ niệm sâu sắc nhất, những hình ảnh đẹp nhất cứ dần tuột khỏi trí nhớ tôi từng ngày, vơ vét lại cũng không còn được bao nhiêu?
Thời gian đã dần bào mòn những tế bào trong cơ thể. Những tế bào có sức sống mãnh liệt khi tôi nuôi nó bằng những nỗi đau, những giọt nước mắt, bằng hi vọng và sự hận thù… Dần dần tê liệt, bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn thấy tha thiết chúng nữa. Chẳng còn cảm giác hay cảm xúc nào nữa. Như ánh đèn yếu bóng lập, lờ lập lờ trong đêm rồi không biết lúc nào sẽ tắt hẳn…? Rồi một thời điểm nào đó trong tương lai, anh chỉ còn tồn tại trong tôi với vai trò là người cũ. Chẳng còn nhớ đã yêu thế nào, nhiều hay ít, đã từng trải qua những gì…?
Tôi sợ nó như sợ một căn bệnh vậy, biết trước sẽ có lúc phải trải qua. Từng giai đoạn 1, 2, 3 như bệnh ung thư… mà vẫn bỡ ngỡ, vẫn không dám đối diện.
Mấy ngày nay gió mùa về, trời bắt đầu nhả cho những con người khao khát chút không khí se lạnh dịu dàng. Sáng thức dậy, ra ban công hít hà mùi mưa đang râm ran tưới mát cả không gian sống. Tôi chợt nghĩ, anh ở nơi ấy có thấy cuộc sống đang chuyển động mạnh liệt như vậy không?
Video đang HOT
Đã lâu không gặp. Cái đầu tiên tôi đã quên là mùi cơ thể, mùi hương mà tôi từng nghiệ.n. Nghiệ.n đến mức đi ngủ còn ôm chặt áo anh mà hít, mà rúc vào để đỡ nhớ anh… Còn bây giờ, thời tiết thay đổi rõ rệt làm tôi như tỉnh giấc. Và thấy cảm xúc trong trái tim mình đã có dấu hiệu muốn đả đảo… Tôi đã quên luôn rằng tôi với anh từng hạnh phúc thế nào…?
Mưa làm tôi nhớ đến vài chuyện cũ… Nhớ tôi và anh cùng mặc áo đôi, dầm mưa trên chiếc xe Cub để mua một món ăn mà tôi yêu thích trong đêm. Nhớ đến khi tôi chấp nhận bỏ đi sự tự tôn của con gái là đôi giầy cao gót, để cầm trên tay, buớc đi cùng anh trong buổi tối mưa nhỏ hạt ngày Valentine về phòng, nhớ cả ngày đầu tiên tôi nhận ra bản thân đã yêu anh khi anh nắm tay tôi đi giữa phố đông người… Tôi muốn nức nở vì tại sao mình lại nỡ quên đi những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời như thế?
Tình yêu của tôi từng đẹp. Nó đẹp một cách bình dị. Một bữa ăn sang trọng không khiến tôi thấy đủ và hạnh phúc bằng vài món ăn trong phòng ngủ cùng anh xem bóng đá. Ngồi trên một chiếc ô tô đẹp cũng chẳng thể làm tôi vui sướng phát khóc bằng ngồi sau xe và ôm anh thật chặt.
Tình yêu trong tim tôi là thế,… tôi chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Chẳng quan tâm đến bạn bè, gia đình anh thế nào? Tôi đã từng chỉ cần anh và anh thôi…! Tôi đã từng mù quáng đến vậy khi còn là một cô bé mới bước chân vào cánh cửa đại học.
Trở về thực tại, anh không còn ở đây. Tôi còn chẳng thể chạm vào bờ vai đó nữa. Sắp tốt nghiệp, còn cả một quãng đường dài phía trước. Tôi biết thứ gì tốt và cần cho mình hơn… Tôi còn cả sự nghiệp mà cả gia đình đặt niềm tin. Tin rằng tôi sẽ làm họ thấy tự hào. Tôi đang sống cho gia đình, cho mọi người. Tôi chẳng dám nghĩ đến những gì đã cũ nữa. Biết bao giờ tôi mới được sống cho chính mình? Được yêu hết lòng, được yêu một người bằng tất cả tâm hồn mình. Được là chính bản thân thôi…
Thời gian đáng sợ quá. Nó mang đi ước mơ, mang đi tình yêu, mang tất cả ném vào cái không gian viển vông nào đó mất rồi! Người ta nói đúng, càng lớn thì con người ta càng dễ đán.h mất đi những giá trị thực của cuộc sống.
Có những ngày không cần trách nhiệm, không ràng buộc, không lo toan. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vùi mình giữa chăn ấm, nệm êm, lắng nghe tiếng mưa rơi và nghe tim mình nhớ ai…
An Nhiên
Vì sao tôi, một bà nội trợ, lại mặc váy cưới khi nấu cơm tối cho cả nhà?
Chiếc váy cưới bị rớt mất nhiều hạt lấp lánh đính trên áo. Dù vậy, nó vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xinh đẹp, còn hơn cả khi mặc những bộ váy mắc tiề.n.
Thậm chí còn bị rớt mất nhiều hạt lấp lánh đính trên áo. Dù vậy, nó vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xinh đẹp, còn hơn cả khi mặc những bộ váy mắc tiề.n (Ảnh: Internet)
Vào ngày việc đó xảy ra, tôi đang thấy rất buồn. Thế là tôi làm một việc mà không người bình thường nào dám làm dù có được cho tiề.n: Lôi bộ váy cưới ra mặc vào và lăn vào bếp nấu cơm.
Nó hầu như không còn vừa nữa. Nhờ 4 lần mang thai mà cơ thể của một cô gái 24 tuổ.i đã thay đổi một cách đáng sợ. Và cũng nhờ đám cưới linh đình năm 2004 mà trên bộ váy dính cả đống vết ố do rượu bia dính vào. Thậm chí còn bị rớt mất nhiều hạt lấp lánh đính trên áo. Dù vậy, nó vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xinh đẹp, còn hơn cả khi mặc những bộ váy mắc tiề.n.
Nhưng quan trọng hơn, nó khiến tôi nhớ lại bản thân mình khi còn trẻ, lần đầu tiên tôi mặc bộ váy này là khi tôi bước dọc theo sảnh thẳng vào thánh đường trong ngày cưới.
Cô ấy sẽ nghĩ gì về bản thân mình bây giờ? Một người phụ nữ với cuộc sống bừa bộn và vô số thăng trầm. Cô ấy có thể hãnh diện với việc đó hay không? Hay cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn những thay đổi mà cuộc sống hôn nhân đã đem lại cho mình sau 1 thập kỉ? Nay khi đã trưởng thành hơn, tôi chợt nhận ra một sự thật là chắc chắn những người ngồi trên những hàng ghế nhà thờ vào ngày cưới đều không biết là tôi đã thiếu chuẩn bị đến mức nào khi sải bước tiến về phía chồng mình. Lúc đó chắn chắn ai cũng nghĩ là tôi và chồng đều đã sẵn sàng mọi thứ cho hôn nhân.
Bước tới thánh đường và làm lễ cưới là chuyện rất dễ. Buổi tối đó bạn sẽ tiệc tùng tưng bừng với bạn bè và họ hàng để sáng hôm sau thức với cơn đau đầu kinh khủng nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tuần trăng mật ở một thiên đường nào đó. Trong tuần trăng mật, bạn và chồng sẽ bắt đầu mơ về những đứa con tuyệt vời mà cả hai sẽ có trong tương lai. Và đó là giây phút mà cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi.
Bạn nghĩ có con là tuyệt vời ư? Hãy nghĩ tới lúc bạn và chồng bạn sẽ phải sống với cặp mắt thâm quầng khi đứa nhỏ khóc hay la hét vào giữa khuya. Sự tự tin, hạnh phúc trong ngày cưới đó được thay thế bằng sự lo lắng mà bà mẹ nào cũng sẽ phải trải qua sau khi sinh con, sợ rằng có thể bạn sẽ không thể đi đến cùng và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một người vợ và một người mẹ.
Nhưng, bạn sẽ làm được.
Khi tình yêu của bạn dành cho con mình càng lớn mạnh, tình yêu của bạn dành cho chồng mình cũng sẽ lớn theo. Và sự hạnh phúc đó sẽ giúp sưởi ấm cho ngôi nhà của bạn dù nó có cũ kỹ và lạnh lẽo tới đâu, khiến cuộc sống đầy lo âu của bạn trở nên giống như một câu chuyện thần tiên.
Nhưng, cũng sẽ có lúc cuộc sống sẽ khiến cho tinh thần của bạn cực kỳ suy sụp. Khi có gia đình, bạn sẽ có cảm giác như đang bước đi với vài vết thương hở trên cơ thể mình, khiến bạn cảm thấy yếu đuối và nghĩ rằng nếu ngã, bạn sẽ không thể đứng lên được nữa.
Nhưng rồi bạn cũng sẽ đứng lên được thôi.
Theo thời gian, bạn sẽ đi làm 8 tiếng một ngày, về nhà thì lau dọn, thay tã, rửa chén và nấu ăn cho cả nhà, và bạn không cần phải đến bác sĩ tâm lí để trị liệu gì cả. Và rồi khi ông chồng tuyệt vời của bạn ăn món bạn nấu khi đang mặc bộ váy cưới của mình và nói: "Chà, em nấu ngon quá", bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc dù biết anh ấy nói dối do món mà tôi nấu chỉ đơn thuần là đồ ăn đóng hộp hâm lên cho nóng mà thôi.
Khi đó có khi tôi sẽ nói: "Cảm ơn anh, chắc là nhờ bộ váy cưới này đó".
Và rồi có thể anh ấy sẽ cười và nói: "Em mặc nó nãy giờ à? Trông em thật tuyệt vời".
Theo Afamily
'Ôi cái rét trái mùa, đất trời kỳ lạ thật, khó hiểu như lòng người...' Tháng 3 xứ Bắc như Vũ Bằng ví, đẹp tựa một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Vì nàng đẹp nên hay làm nũng, chẳng đau răng cũng nhăn mặt cho thêm xinh. Giữa mùa hè nắng changsớm nay ngày trở lạnh heo may và mưa xám se lòng như chớm đông... (Lưu Quang Vũ) Mới hôm qua còn nóng nực oi ả,...