Thời gian không trở lại
Tài sản bà luôn giữ bên mình là những tấm ảnh đen trắng với nhiều mảng ố. Trong ấy, bà thật trẻ, miệng chưa móm mém, tóc còn đen nhánh. Nhưng bà giữ nó không phải vì hình ảnh của bà. Bà giữ nó vì muốn ngắm nhìn các cháu hồi còn bé.
Bà và cháu, mỗi người có một cách quan tâm khác nhau đến cùng một bức hình. Cháu không thấy trong đấy những đứa trẻ bụ bẫm, hồn nhiên, miệng cười tươi rói. Cháu chỉ thấy trong đấy sự tàn phá của thời gian hằn lên mái tóc và khuôn mặt của bà trong thì hiện tại.
Nhớ ngày nào còn bé, bà thường bảo “mai này các cháu lớn, đi làm, chỉ cần cho bà một cốc cà phê là bà vui rồi”. Chỉ tiếc là cháu đã không đủ lớn như bà mong ước. Để bây giờ, khi cháu tự thấy mình tàm tạm lớn, thì bà đâu còn có thể uống cafe?
Tự nhiên cháu thấy tất cả trở thành vô nghĩa.
Những ngày trời trở gió mùa đông bắc, cháu đã từng muốn có thật nhiều tiền để mua cho bà một chiếc chăn đủ ấm; những buổi tối ngồi nhìn bà cặm cụi thái khoai, cháu ước có đủ tiền mua cho bà một con dao mới, sắc hơn, dễ gọt hơn; những buổi trưa bà múc ra 3 tô cháo trắng, cháu biết mình phải làm mọi cách để bà không bao giờ phải nhịn ăn vì các cháu thêm một lần nào nữa…
Nhưng thời gian không chờ đợi cháu. Một ngày mai, khi cháu thấm mệt và đứng lại bên dòng chảy của cuộc đời để nhìn lại phía sau, bà đã không còn như ngày xưa nữa.
Một chiếc vé máy bay từ Saigon ra Haiphong hay ngược lại không đánh đổi được những buổi trưa trời nắng bà đi bộ gần 10km để kiếm cơm cho bữa ăn chiều; 100 hay 1000 bộ áo gấm quần nhung bây giờ cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, và có lồng vào thành một cũng không che được cái lạnh bà phải cắn răng chịu đựng trong một tối mùa đông nằm me mé ở phía ngoài để nhường chăn cho cháu…
Điều duy nhất bây giờ cháu có thể làm là trò chuyện với bà, xé nhỏ cho bà miếng thịt hay mang một ly nước ấm. Bà đã từng nắm tay cháu thật chặt khi còn bé vì sợ cháu đi lạc, vậy thì bây giờ có đi chơi, cháu cũng sẽ nắm tay bà thật chặt, vì sợ lạc mất bà. Chừng nào cháu còn có thể ngẩng cao đầu để làm việc đó không rụt rè, không xấu hổ thì cháu biết mình vẫn có thể mang đến cho bà một niềm vui rất bé trong tuổi xế chiều.
Video đang HOT
Bà ạ, thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. Cháu sẽ không hối tiếc vì những gì đã thuộc về quá khứ. Vì nó giúp cháu thấy yêu cuộc sống hiện tại nhiều hơn, tự nhủ phải sống hết sức, hết lòng vì những người thân yêu xung quanh cháu nhiều hơn nữa. Vì cháu đã kịp nhận ra rằng nếu ngày hôm nay, cháu còn xấu hổ khi nói với mẹ cháu rằng “con yêu mẹ rất nhiều”, nếu cháu còn e ngại khi nói với bạn cháu rằng cháu quý bạn ấy biết bao, nếu cháu còn thấy lấn cấn khi thú nhận với sếp rằng cháu rất biết ơn vì đã có một công việc tốt… thì cháu đã lãng phí mất ít nhất 1 giây đáng quý của cuộc đời. Và quan trọng hơn cả là giây phút ấy đã trôi qua và sẽ không bao giờ quay trở lại.
Có thể bây giờ cháu đã lớn vượt bà, cháu đã thu nạp cả một kho kiến thức khổng lồ. Cháu giỏi hơn bà, đó là điều bà luôn luôn nói. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cháu vẫn học được những điều rất thiêng liêng và cao quý từ tình yêu thương bao la vô bờ bến của bà.
Theo Guu
Rồi sẽ có ngày chúng ta già đi...
Chúng ta sẽ dạy con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng, chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng ấu trĩ và hồ đồ.
Rồi sẽ đến những ngày đó, khi chúng ta biến thành những ông già, bà lão, khi chúng ta ngồi đếm từng tờ lịch xé đi, đếm thời gian không bao giờ trở lại, đếm nỗi cô đơn và sự bạc bẽo của dòng đời, đếm sự ngắn ngủi của kiếp người vì sao thê lương quá.
Hóa ra những gì mà thời trẻ hoài bão lại chẳng thể đổi lấy vài năm sự sống, những giành giật thường tình, những oán thán, thở than, chẳng khác nào cái lật mình của vũ trụ, chớp mắt đã không thấy đâu.
Và rồi chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sống một đời nhưng tự bản thân luôn luôn phủ định nhau mỗi ngày.
Chúng ta sẽ thấy từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt, nhưng niềm tha thiết yêu thương lại rộng lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta bỗng dưng có thật nhiều thời gian, trong khi thời trẻ luôn quen miệng than "bận", chúng ta sẽ trở nên lẩm cẩm trước những người trẻ tuổi, nói những câu chuyện đâu đâu, những triết lý sống cũng đâu đâu.
Chúng ta sẽ thấy mệt đến nỗi thở cũng khó khăn, nhưng lại có thể nói về ai đó, trong quá khứ, hàng giờ. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi một hồi ức cứ hiện lên rõ rệt từng ngày, khiến chúng ta cảm thấy, hay là cứ nhờ nó mà hạnh phúc nốt quãng đời còn lại.
Rồi sẽ có ngày chúng ta già đi... 1
Chúng ta sẽ không phát rồ vì chuyện tăng cân, sẽ không quan tâm đến cái tủ quần áo, sẽ không sống chết muốn đi du lịch đây đó mà chỉ tha thiết được ở yên nhà.
Chúng ta sẽ làm những điều trước đây coi là vô bổ, như là ngồi yên một chỗ suy nghĩ, như là đi dạo trên đường, nhìn những người trẻ như nhìn bản sao của mình từ rất lâu rất lâu, chúng ta thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa ấy của mình, đã từng trông thế nào.
Chúng ta chạy chậm, đi chậm, nhưng lại phải đua với cuộc đời đang rút ngắn.
Chúng ta sẽ dạy con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng, chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng ấu trĩ và hồ đồ.
Chúng ta không ghen tuông, không giỏi lừa gạt tình yêu...
Chúng ta sẽ không cãi vã với người đang ở bên cạnh mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, chúng ta sẽ ngắm họ nhiều hơn, cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn. Vì chúng ta sợ sẽ lãng quên họ, chúng ta sợ họ sẽ ra đi trước, bỏ lại chúng ta đơn độc trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều, giá như đừng bao giờ xa nhau, và sẽ mãi không xa nhau. Chúng ta vẫn quan tâm đến việc mai thức dậy phải làm gì, nhưng không phải là mục tiêu, đó là tự trải, để tận dụng thời gian ít ỏi, cảm thụ nốt cuộc sống này.
Chúng ta sẽ hờn dỗi nhiều hơn những người xung quanh, chúng ta muốn họ quan tâm nhiều hơn nữa đến mình.
Chúng ta sẽ trở nên khó tính, bởi vì chúng ta sợ phải ra đi, sợ một ngày nào đó nhắm mắt rồi không thể tỉnh lại, sợ con cháu về sau sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến chúng ta nữa. Còn điều gì chua xót hơn là sự lãng quên?
Rồi sẽ có ngày chúng ta già đi... 2
Chúng ta sợ hãi cô đơn, chúng ta sợ phải rời xa thế giới này một mình, trong thời điểm chẳng có ai bên cạnh.
Và chúng ta nhận ra cuộc sống có ý nghĩa, so với việc thời trẻ vẫn căm ghét, lại muốn tha thiết giữ gìn. Đã nhọc công sống cả một đời nên chuyện gì cũng hoá thành điều chân thật nhất. Tự dưng muốn làm lại tất cả những sai trái, sửa chữa hết những sai lầm, hoàn thiện mọi điều khi xưa dang dở, ôm ấp nhiều nỗi canh cánh trong tâm, bởi vì chúng ta sợ phải mắc nợ ai đó, mang sang thế giới bên kia...
Rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên già đi, nhớ nhớ quên quên chẳng điều gì lưu lại rõ, khi bóng thời gian đổ ập xuống cung đường đời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm, lại chỉ muốn thời trẻ nếu có thể quay lại, sẽ sống thật khác, cho khác đi.
Theo Guu
Những người đã từng đi qua Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu... Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một...