Thói giận hờn vu vơ khiến người yêu lạnh nhạt
Tôi với bạn trai quen nhau 6 năm rồi. Thời gian đầu đầu anh ấy rất thương yêu tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ còn ham chơi, cứ giận hờn làm cho anh ấy mất lòng tin.
Hiện giờ anh không còn yêu tôi như ngày xưa. Có cách nào giúp bạn trai trở lại yêu thương và lo cho tôi như ngày xưa không?
Ảnh minh họa: News.
Chuyên gia tư vấn Đặng Phương
Em thương mến,
“Giữ lửa” là điều rất quan trọng cho tình yêu nảy nở và phát triển bền vững. Nhưng đôi khi ta quên đi cách giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi thì tình yêu sẽ sớm lụi tàn.
Anh ấy đã cùng em đi qua chặng đường yêu đương suốt 6 năm, có nghĩa là trái tim anh ấy rất yêu thương, kiên nhẫn để có những ngày bên nhau như vậy. Nhưng ắt hẳn trên con đường này, tình yêu của hai em không được vun vén tốt nên đã không còn mặn nồng như trước.
Một chút giận hờn vu vơ, hay một chút hóm hỉnh trẻ con đôi khi cũng là hương vị đậm đà làm cho tình yêu thêm nồng ấm, nhiều màu sắc. Nhưng chỉ một chút thôi chứ nhiều quá thì đương nhiên rất nhàm chán rồi, và nhất định sẽ gây mệt mỏi cho anh ấy.
Video đang HOT
Sáu năm cũng không thể mãi là một cô bé thích giận hờn, ham chơi như xưa được nữa phải không em, cũng có nghĩa là đến lúc anh ấy cũng cần xác định nghiêm túc để 2 em có đến được với nhau hay không. Em đã nhận ra điều đó thì quan trọng em có cải thiện, thay đổi và bộc lộ cho anh ấy mình có yêu thương anh ấy như thế nào.
Tình yêu như một cây xanh, nếu ta vun trồng, chăm sóc tốt thì cây ấy sẽ mãi xanh tươi, ra hoa kết trái, còn nếu ta không bỏ công chăm sóc, nhất định cây đó sẽ úa tàn, cằn cỗi và không thu hái được gì cả. Như vậy khi lòng em biết rõ tình yêu này đang héo úa thì phải nhanh chóng vun đắp cho tình yêu đơm chồi hạnh phúc lại nhé.
Em cần đặt mình vào vị trí của người yêu mình để suy nghĩ. Nếu em chỉ đòi hỏi được yêu thương chiều chuộng mà không có sự quan tâm, chăm sóc qua lại thì làm sao mối quan hệ ấy có thể bền vững và dài lâu.
Bí quyết hạnh phúc trên cuộc sống này là cho nhiều hơn và đòi hỏi ít đi. Chỉ khi nào những mong cầu ít đi thì em mới có những khoảng bình lặng để trân trọng những điều nhỏ nhặt bình thường. Do đó, em hãy thoáng hơn trong suy nghĩ đòi hỏi người yêu phải thế này hay thế khác.
Con trai thường đ.ánh giá cao những người phụ nữ tự tin, độc lập và biết suy nghĩ. Và chị tin là em hoàn toàn làm được khi em đã nhận ra mình phải thay đổi.
Thái độ của bạn trai em lúc này cũng là dễ hiểu vì dù mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng rất cần được quan tâm, yêu thương hồi đáp.
Như bao người đàn ông trưởng thành khác, anh ấy hy vọng rằng em sẽ trở thành người phụ nữ biết động viên, lo lắng cho cuộc sống phức tạp của gia đình về sau.
Để làm được như vậy, lòng anh ấy cũng cần phải có khoảng lặng xác định cẩn thận hơn cho hạnh phúc dài lâu, cần có sự thử thách với em để xem liệu em có thay đổi không.
Hiện tại lòng em có nhiều lo lắng rằng sắp để anh ấy vuột khỏi tay mình. Do đó em đã để lòng yêu thương và quan tâm anh ấy hơn xưa.
Em hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Hãy ân cần tâm sự với anh ấy rằng em đang cảm thấy như thế nào, hành động nào của anh ấy khiến em cảm thấy như vậy, và em cần điều gì ở anh ấy?
Hỏi xem anh ấy có gặp khó khăn hay trở ngại gì không và chỉ cần nói cho anh ấy hiểu là em luôn tin tưởng và luôn sẵn lòng lắng nghe.
Hãy tin yêu, thể hiện bằng những quan tâm với thái độ cụ thể cho ấy hiểu rằng ngoài việc em là một cô gái hóm hỉnh, vui tươi, không giận hờn vu vơ nữa, em còn là một cô gái biết chăm sóc, lo toan cho anh ấy và là một cô gái ấm áp, trách nhiệm để anh ấy yêu thương trong cảm giác bình an nhất.
Tôi tin rằng với mối quan hệ 6 năm, chỉ cần hiểu được vấn đề của nhau, em và bạn trai của mình sẽ tìm được cách khơi lại ngọn lửa yêu ban đầu.
Chúc em sớm hạnh phúc trở lại nhé.
Theo VNE
Tôi đích thị là một người Việt thích an nhàn
Bạn thử hỏi, có ai không muốn lương cao mà làm ít việc không, hay là chỉ trừ ông chủ, sếp của bạn?
Nhưng cũng chưa chắc ông chủ, sếp của bạn lại thích làm nhiều đâu nhé. Có chăng, họ thích nhân viên làm nhiều, còn họ ngồi đó hưởng lợi, an nhàn.
Sau khi đọc nhiều bài viết nói về chuyện, người ta chê người Việt lười làm, lại tham lương cao, và khi bài viết đăng tải, cũng có rất nhiều ý kiến của chính người Việt đồng tình chuyện, thật sự là người Việt lười làm, lười lao động, ham lương cao thật. Không phải chuyện chê gì mà chính là chuyện ai chê ai, và ở đây là, người Việt đang chê người Việt.
Nhiều ông chủ ở nước ngoài nói về chuyện người Việt đi lao động rất lười làm, nhưng lại luôn đòi lương cao. Nghĩ ở một khía cạnh nào đó thì đúng, vì ai cũng muốn làm ít hưởng nhiều. Nhưng xét ở góc độ khác thì đúng là, cần phải suy nghĩ cái nguyên nhân sâu xa của nó.
Nhưng thiết nghĩ, chính người chê bai kia đã thực sự là một con người chăm chỉ, làm việc vì tinh thần và trách nhiệm hay chưa? Tôi cũng là người Việt, tôi không đồng ý với quan điểm chê người Việt lười làm, tham lương cao. Thú thực, công việc thì vẫn là công việc. Người ta tìm tới nó vì đam mê, vì lòng yêu nghề. Nhưng có những người đi học, ra trường và không thể kiếm được một công việc như ý, họ cũng sẽ phải làm việc dù chẳng thích thú chút nào. Nhưng vấn đề ở đây là thu nhập, là nguồn sống.
Có ai đi làm mà không mong muốn có một mức lương cao. Bạn đi phỏng vấn xin việc, điều quan trọng là phải thể hiện hết mình, phải yêu việc hết mình, phải biết được mức lương là bao nhiêu, có xứng với bằng cấp và năng lực của bạn hay không. T.iền vẫn là thứ quan trọng, mục đích của sự học hành cũng chính là để khi ra đời, có được việc làm tốt, kiếm được nhiều t.iền, có địa vị và t.iền bạc. Ai chẳng muốn như thế, vì có vậy mới gọi là thành danh.
Đến sếp cũng thích nhàn hạ, nói gì nhân viên (ảnh minh họa)
Bạn có dám khẳng định bạn là người Việt chăm chỉ, chỉ biết làm và làm không. Cái gì cũng thế, có đi thì có lại. Sếp, ông chủ hay người nào đó quản lý bạn, cho bạn một mức lương xứng đáng, bạn sẽ làm việc nhiệt tình, cần mẫn. Không tự nhiên mà các sếp đề ra mức thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm và ưu tiên cho những người làm việc hiệu quả một mức thưởng đặc biệt nhé. Có đi thì có lại mà thôi! Nếu bạn là ít, chẳng có ông sếp nào dại mà mang t.iền ra đút vào túi cho bạn tiêu xả láng cả. Nên nhớ điều này.
Tôi, thừa nhận mình là một người thích an nhàn. Nhưng bởi nơi tôi làm việc, họ không cho tôi an nhàn. Họ cần tôi làm chăm chỉ gấp mấy lần bây giờ thì họ mới trả tôi mức lương cao. Tôi cũng từng ước, chỉ nằm vắt chân lên ghế, rung đùi và được hưởng một cục t.iền cuối tháng thì sướng biết nhường nào, nhưng đâu có được. Nhiều người nhận xét, người Việt ta lười làm, thích lương cao, xin lỗi chứ, ở đâu chả vậy. Nhiều nơi còn lười làm hơn cả, chỉ là chúng ta chưa gặp những người như vậy mà thôi. Có người còn ước không phải làm gì mà hàng tháng vẫn có t.iền tiêu kia kìa. Tôi ước được nhàn hạ, có t.iền nhiều, có xá gì đâu.
Thử hỏi sếp của bạn xem ông ấy có thích được thoải mái, làm ít mà có nhiều t.iền không. Nhân viên làm ít, sếp làm ít, không phải trả t.iền công lương nhiều, sản phẩm lại bán được, thì liệu ai mà không muốn. Đừng chê người Việt, tôi nghĩ vậy, vì ở đâu cũng có người này người kia. Ai đi làm cũng mong có thu nhập tốt, còn việc họ có làm nhiều hay làm ít cũng chính là do cách quản lý của cấp trên. Đừng trách người làm thuê mà hãy hỏi sếp của bạn trước. Nếu như họ thực sự lười làm, sếp nên thúc họ và cho họ động lực, tạo niềm tin và lòng yêu nghề hơn nữa, và rồi sẽ có một đền đáp xứng đáng cho họ. Như vậy, chẳng ai lười làm.
Theo VNE
Tình yêu cũng có khi sai trái? Giông như cuôc đời, tình yêu cũng muôn hình vạn trạng, có hạnh phúc, có sai trái, có đau thương. Ai đó đã định nghĩa rằng yêu đơn phương môt người là tình yêu cô đơn nhât, biêt rõ rằng mình cũng yêu người nhưng không dám đáp lại, đó là tình yêu nhút nhát nhât, ở bên cạnh môt người nhưng lại...