Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về!
My nhẹ bước trên con phố nhỏ, trời cuối thu se lạnh, cô không biết giờ này Hoàng của cô đang ở đâu, có còn nhớ đến cô như cô vẫn hằng nhớ về anh không?
Ở nơi xa xôi ấy, Hoàng có nhớ cô như cô nhớ anh không? (Ảnh minh họa)
My dừng lại bên quán cà phê ven hồ thân quen, ngày xưa khi còn yêu nhau cô và anh thường hay lui tới quán này. Đây là một quán nhỏ, khuất sâu trong góc hồ cạnh mấy cây phượng và xà cừ cổ thụ. My thích quán cà phê này bởi sự tĩnh lặng, yên ả của nó.
Cô và anh thường hay ngồi ở chiếc bàn kê sát ngoài cửa sổ, hướng ra ngoài hồ. Ở đây vừa kín đáo, yên tĩnh lại có thể nhìn bao quát cả hồ.
My lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi thân quen, cô thấy cô đơn và trống vắng vô cùng. Những ký ức về Hoàng lại hiện lên trong tâm trí cô, rõ nét.
My nhớ lại những lần cô và anh còn bên nhau, mỗi buổi tối thứ 7 hàng tuần, Hoàng đều tới chở My đi dạo. Mọi ngõ ngách, mọi con đường Hà Nội, dường như chẳng còn chỗ nào chưa in dấu chân 2 người. Hoàng có thói quen chở My lòng vòng ngắm Hà Nội về đêm. Anh nói “Anh chỉ muốn được cùng em đi mãi như thế này thôi, ở bên em thế này, anh mong thời gian hãy trôi chậm lại, anh nhớ em, nhớ em ngay cả khi ở cạnh em thế này My ạ”, những lúc như thế My thấy hạnh phúc đến vô cùng, cô ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể xa anh.
Hoàng chăm sóc yêu chiều My, khiến My luôn thấy mình bé bỏng, yếu ớt, muốn được Hoàng chở che, bao bọc. Mấy năm yêu nhau, Hoàng rất ít khi cáu giận hoặc làm My buồn lòng, chính vì thế My yêu và tin Hoàng tuyệt đối.
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là My tốt nghiệp Đại học, Hoàng cũng đã xin được việc làm ổn định tại một công ty truyền thông lớn. Anh và cô đã xác định đợi My ra trường là sẽ làm đám cưới. My hạnh phúc lắm, cô đã mơ về ngôi nhà có những đứa trẻ xinh của cô và anh. Cô sẽ làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt, cô và anh sẽ sống trọn đời bên nhau êm ái. Chỉ nghĩ đến thế thôi, là My đã thấy lâng lâng rồi.
Video đang HOT
Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính, đùng một cái, Hoàng được công ty cử đi học tại nước ngoài 2 năm. Trong thời gian làm việc tại công ty, Hoàng luôn tỏ ra là một nhân viên chăm chỉ, mẫn cán với công việc, chính vì thế anh rất được lòng lãnh đạo. Việc được đi học tại nước ngoài là một việc rất bất ngờ đối với Hoàng, vì trước giờ công ty chưa hề có tiền lệ nào như thế. Đây là cơ hội lớn cho Hoàng học tập, sau này có thể giúp ích nhiều cho sự nghiệp của anh, nhưng nếu anh đi những 2 năm trời đằng đẵng, không biết My sẽ như thế nào…
Cuối cùng, Hoàng quyết định nói chuyện này cho My, mọi sự quyết định, anh sẽ để My chọn lựa. Nghe Hoàng nói, My choáng váng lắm, cô tưởng như trời đất sụp xuống dưới chân cô. Hơn 4 năm nay, cô đã quen có anh bên mình, chưa bao giờ cô xa Hoàng đến 1 tháng trời, bây giờ anh đi những 2 năm, cô biết phải làm sao…
My băn khoăn và đấu tranh tư tưởng nhiều ghê gớm. Cuối cùng, cô vẫn chọn lựa để Hoàng đi. Ngày tiễn anh ra sân bay, My cứ thế ôm Hoàng mà khóc, còn anh ôm cô vỗ về, an ủi “Chờ anh về, My nhé! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy!”
Những ngày Hoàng mới đi, My buồn và nhớ anh vô cùng, thực ra cô không hề muốn để anh đi, nhưng cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Đây là cơ hội tốt cho anh, nếu không nắm lấy, sau này có thể sẽ không bao giờ còn nữa. My buồn, nhưng cô lúc nào cũng phải tự an ủi mình, Hoàng đi rồi sẽ lại về với cô thôi.
My ra khỏi quán cà phê, cô dạo bước quanh bờ hồ. Mùi hoa sữa cuối thu từ đâu bay đến, thơm nồng nàn… Ngực My chợt nhói lên, nỗi nhớ anh ùa về bóp nghẹt trái tim cô, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.
Ngoài kia, trời sắp lập đông rồi, không biết Hoàng của cô có lạnh nhiều không. My bước đi, bóng dáng bé nhỏ khuất dần trong biển người mênh mông. My ru lòng mình trong nỗi nhớ về anh trước những ngày lập đông như thế.
Theo Phunutoday
Mùa đông này, một mình em rồi cũng sẽ ổn thôi...
Có lẽ chúng ta sinh ra chỉ để làm hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một lần rồi không bao giờ quay lại. Mùa đông này, một mình em rồi cũng sẽ ổn thôi...
Mùa đông có lẽ là mùa mà cá nhân em thấy thích nhất, nó dễ chịu, lạnh lẽo như cái tâm hồn khó ưa nơi em. (Ảnh minh họa)
Cái tiết trời oi ả giờ đây đang thay dần bởi những cơn gió lạnh, của những buổi sớm rùng mình bởi hơi lạnh của một mùa đông nữa lại về. Nhưng đông này chẳng còn anh bên cạnh nữa rồi.
Mùa đông có lẽ là mùa mà cá nhân em thấy thích nhất, nó dễ chịu, lạnh lẽo như cái tâm hồn khó ưa nơi em. Anh nhỉ! Mùa đông là những ngày em được bàn tay anh ủ ấm, được anh quàng cho chiếc khăn len ấm sực và mang đầy ắp hơi ấm của anh. Nhưng giờ, mọi thứ cũng chỉ còn là những nỗi nhớ, chỉ là những giọt buồn của những ngày tháng không anh.
Mùa đông từng là mùa mà em được ôm anh trên chiếc xe máy của hai đứa, vi vu trên đường phố và ngạo nghễ ngắm nhìn những kẻ cô đơn còn sót lại của thế gian ở những con phố chúng ta dạo qua. Và em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ phải ở trong hoàn cảnh của những con người đó, chẳng bao giờ mùa đông của em sẽ đặc quánh mùi lạnh lẽo, nhưng giờ cái vị buốt lạnh đó như đang thấm vào từng tế bào, từng ngóc ngách của trái tim em vì sự trống vắng, vì thiếu đi hơi ấm, bờ vai của anh. Quá khứ lúc này mang trên mình cái chất màu xỉn xỉn, cái thứ màu sắc cũ kĩ mà chúng ta vẫn thường gán mác kỷ niệm, cái kỷ niệm đau thương chẳng muốn nhớ lại, khổ nỗi chẳng đừng được.
Đi giữa dòng người tấp nập, em vẫn thấy mình xa lạ, em không thuộc về nơi này hay nói đúng hơn là vì nơi này không có anh - người em đã từng... Em đã từng không tin vào cái gọi là duyên phận cho đến khi nó mang anh đến bên cuộc đời em rồi lại đem anh đi một cách bất ngờ. Em hoang mang giữa cái ngã ba của số phận, trái tim em rộn lên những nỗi niềm chênh vênh vô hướng, không biết nên rẽ sang trái hay sang phải hay cứ tiếp tục tiến lên phía trước một cách mơ hồ, chẳng định hướng vào đâu khi tìm mãi mà không có lấy một biển chỉ đường để em biết mình nên tiếp tục bước đi hay dừng lại.
Tháng ngày chưa gặp anh, cuộc sống của em thật tẻ nhạt, khi anh đến, mang theo những dư vị lạ lẫm, vị nhớ thấm đẫm những ngày vắng anh, vị ngọt của những câu chuyện cười anh hay kể, vị ấm của đôi tay rắn chắc nơi anh và hơn cả đó là vị hạnh phúc của một tình yêu ngắn ngủi. Nhưng bây giờ thì sao?
Tháng ngày chưa gặp anh, cuộc sống của em thật tẻ nhạt, khi anh đến, mang theo những dư vị lạ lẫm, vị nhớ thấm đẫm những ngày vắng anh (Ảnh minh họa)
Anh đi để lại những ngày hè oi ả với nắng rát mặt, mùa đông xám xịt với những cơn mưa buốt lạnh, mùa xuân đã chẳng còn tươi mới. Cuộc sống đầy màu sắc khi có anh giờ đây ngập tràn trong cái màu đen nhờ nhờ của nỗi đau và đặc quánh những cô đơn đắng ngắt. Không phải em chưa từng chia tay ai nhưng em thực sự chẳng hiểu nổi tại sao anh lại có sức ảnh hưởng quá lớn với em nhiều đến thế, dù đã có vô số lần em tự nhắc nhở mình là phải quên anh, quên đi những ký ức về anh, cho dù anh đã ở lại trong dòng ký ức của em như một toà thành vững chãi chẳng thể lay chuyển.
Tất cả những thứ tình cảm đó giữa chúng ta bây giờ dường như chỉ còn được lấp đầy bởi những khoảng trống của lớp bụi thời gian vô hình mà em không sao xoá đi được cũng như việc em chưa bao giờ hiểu được trái tim anh vậy.
Có lẽ em chỉ là một kẻ ngốc luôn dối lòng về một thứ tình cảm bền vững nơi anh.
Có lẽ chúng ta sinh ra chỉ để làm hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một và chỉ duy nhất một lần để rồi mãi mãi không bao giờ quay lại.
Và, có lẽ em đã tự ru ngủ mình bởi một giấc mơ chẳng hề có thực và ừ thì giấc mơ dài nào chẳng phải thức dậy.Nếu chúng ta sinh ra đã không là của nhau, thôi thì hãy bỏ mặc cho số phận sắp đặt, còn anh hãy nhớ về em, em của một thời dại dột, ngờ nghệch nhưng luôn yêu anh.Vì trái đất tròn vậy nên sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, có thể sẽ là trong một quán coffee ở một thành phố chúng ta đã cũng hứa sẽ đến, cũng có thể chúng ta sẽ gặp nhau trên đường phố tấp nập ở một con đường chẳng quen để rồi âm thầm lặng lẽ bước qua nhau như những người lạ - đã từng quen. Và biết đâu, cái thứ tình cảm trong em dành cho anh cuối cùng cũng đã cạn, những cuộn phim kys ức về anh cũng đến lúc kết thúc.
Em và anh đã là chuyện quá khứ, chỉ có vậy thôi nhưng chúng ta cũng đã từng xuất hiện bên cuộc đời nhau như một cơn mưa rào giữa trời hạ oi nóng, hay như một đốm lửa nhỏ giữa trời đông giá rét và ừ thì ít ra chúng ta cũng đã sưởi ấm cho nhau, cũng đã tưới mát cho cuộc đời nhau thêm nhiều dư vị.
Và rồi, em cũng sẽ ổn thôi.
Và rồi, anh cũng sẽ ổn thôi.
Và, ừ thì chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi!
Theo blogtamsu
Gió lạnh rồi, mình cưới đi em... Gió lạnh rồi, mình cưới đi em...? Mùa đông này tay em sẽ không còn lạnh nữa. Em thích thì anh cho em hơi ấm của cả người anh đấy, chứ chả riêng gì đôi tay. (Ảnh minh hoạ) Hôm qua lúc hai đứa ngồi vắt vẻo trên cái lan can của khu nhà trọ, cơn gió thu se lạnh thổi ùa về,...