‘Thôi con ạ, về nhà với mẹ chồng cho êm nhà êm cửa…’
Tôi và bố ngồi bên chồng nên đều nghe được những lời mẹ chồng nói trong điện thoại. Bố tôi buông đũa đứng lên còn chồng tôi cũng tái xanh mặt.
Ngày bố mẹ anh sang thăm nhà tôi, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra mình là người văn minh, sạch sẽ còn gia đình chúng tôi là nhà quê
Không ai đi làm dâu mà khổ như tôi, thà rằng mình tôi khổ tôi vẫn chịu được. Nhưng hôm nay nhìn thấy bố mẹ mà tôi không thể nén lòng, chỉ vì tôi sa chân cưới lầm vào nhà chồng khó tính mà bây giờ bố mẹ tôi cũng không có chút nào thoải mái.
Trước kia tôi trẻ người non dạ nên nghĩ kết hôn thì chỉ cần tình yêu của hai vợ chồng là đủ. Chỉ cần chồng bảo vệ mình thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng người lớn luôn có con mắt nhìn người hơn chúng ta. Ngày bố mẹ anh sang thăm nhà tôi, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra mình là người văn minh, sạch sẽ còn gia đình chúng tôi là nhà quê. Ai đời mới bắt tay bố tôi xong đã vội vàng lấy khăn lau tay để lau một cách cặn kẽ. Ngồi trên ghế bà cũng lót một miếng vải mang sẵn ở nhà đến vì sợ nhà chúng tôi bẩn.
Ngay hôm ấy khi nhà trai về, bố tôi đã tuyên bố không có đám cưới gì hết. Nhưng với tôi lúc ấy, tình yêu là tất cả nên mạnh miệng nói nếu bố mẹ không cho tôi cũng sẽ bỏ nhà đi theo anh. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào thắng nổi con cái, vài tháng sau bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi kết hôn khi biết tôi sẽ không phải sống chung với mẹ chồng.
Tôi vẫn nghĩ không sống chung thì sẽ không va chạm. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn phức tạp hơn tôi tưởng. Bố mẹ chồng tôi ở với vợ chồng cô em chồng. Ngày trước thì mẹ chồng tôi thường xuyên kêu cô em chồng sang nhà tôi để bắt lỗi và báo cáo lại với bà. Cứ hôm nào em chồng tôi sang chơi thì kiểu gì hôm đó mẹ chồng tôi cũng sẽ gọi điện giáo huấn chồng tôi “dạy vợ”.
Tháng trước em chồng tôi sinh con. Mẹ chồng cô ấy vốn nổi tiếng quá quắt, còn mẹ chồng tôi cũng không vừa. Chỉ sau vài hôm sống chung hai bà đã cãi nhau ầm nhà. Mẹ chồng tôi tính tự ái rất cao nên khăn gói sang nhà tôi ở, để lại nhà mình cho bà thông gia.
Từ ngày mẹ chồng về ở, tôi lúc nào cũng trong trạng thái áp lực, mệt mỏi vô cùng. Đụng tí là bà không vừa lòng. Mà hễ có chút gì không vừa ý, mẹ chồng tôi ngay lập tức sẽ hỏi: “Ở nhà bố mẹ cô không dạy cô cái này à?”.
Đợt nghỉ lễ 4 ngày vừa rồi, tôi với chồng đã dự tính là sẽ về quê ngoại vì đợt Tết tôi đã không thể về rồi. Mọi việc vợ chồng tôi đã bàn tính xong xuôi và cũng đã bàn với mẹ chồng rồi. Hôm đó mẹ chồng không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không nói đồng ý. Song chúng tôi vẫn cứ triển khai kế hoạch.
Về nhà, tôi với mẹ tâm sự rất nhiều. Tôi sợ bố mẹ tôi lo lắng nên khen mẹ chồng rất nhiều. Nhưng nào ngờ…
Tôi nức nở trong lòng mẹ mà chẳng muốn về nữa. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Buổi trưa 30/4, vừa ngồi xuống mâm cơm chưa lâu thì điện thoại chồng tôi reo liên tục. Anh vừa mở máy ra thì đã nghe mẹ chồng tôi sang sảng: “Ăn nhanh còn về, đừng có ở bên đó mấy ngày trời. Nhà nó bẩn thỉu, coi không lại rước bệnh về nhà”. Tôi và bố ngồi bên chồng nên đều nghe được những lời mẹ chồng nói. Bố tôi buông đũa đứng lên còn chồng tôi cũng tái xanh mặt.
Một lúc sau có lẽ mẹ tôi khuyên nên bố tôi ra ăn cơm nhưng cũng không còn không khí vui vẻ như trước. Cả bữa cơm hôm đó có rất nhiều món ngon nhưng cả nhà chẳng ai có tâm trạng đụng đũa chỉ vì những lời nói đay nghiến của mẹ chồng tôi.
Ăn cơm xong, mẹ giục tôi soạn đồ về nhà. Mẹ ôm tôi và khóc: “Thôi con ạ, về nhà với mẹ chồng cho êm nhà êm cửa. Ăn với bố mẹ bữa cơm thế này là được rồi”. Tôi nức nở trong lòng mẹ mà chẳng muốn về nữa. Nhưng cuối cùng vợ chồng tôi vẫn phải về lại thành phố.
Về đến nhà, mẹ chồng tôi đã chuẩn bị một bài ca chửi rủa. Chồng tôi có lẽ bất bình nên nói mẹ vài câu. Vậy mà mẹ chồng tôi quay sang chửi tôi, nói tôi xúi giục chồng bất hiếu. Nhà tôi bây giờ ai cũng mặt nặng như chì dù đã qua ngày nghỉ lễ, tôi và chồng đều đi làm, chỉ mình mẹ chồng ở nhà. Nhưng cứ về đến nhà là mặt bà nặng nề, đi ra đi vào nói chửi tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Theo Afamily
Hú hí với bồ, về nhà chết sững khi con trai khóc thét: 'Bố ơi mẹ và em chết rồi'
Nhin vơ gây com chêt tưc tươi cung đưa con con chưa kip chao đơi cua minh Khanh run lên sơ hai hôi hân tôt cung. Nhưng con y nghia gi nưa tât ca đa qua muôn mang.
Tư nho Huyên đa vât va thay me chăm soc 3 em, đên khi cô lên lơp 12 thi đô đai hoc nhưng nha ngheo qua chăng co tiên nên cô đanh gac lai ươc mơ đang dang dơ đê đi lam thuê nuôi gia đinh. Nha cô ngheo, bô bi đông kinh con me thi vi ngay tre lao lưc qua nên giơ rât nhiêu bênh tât trong ngươi cư trai gio trơ trơi ba lai bi nhưng cơn đau hanh ha khiên ba không đi nôi. Ngôi nha 5 ngươi minh Huyên lo cay cuôc lo tư bưa cơm đên tiên hoc tiên thuôc cho cac em va bô me.
Cuôc đơi cô tư nho đên lơn chưa đươc 1 ngay thanh thơi, đây đu. Rôi cuôi cung cac em cô cung hoc hêt 12 biêt kiêm tiên, lam vươn phu giup bô me luc nay Huyên mơi co thê dam mơ long đê yêu Khanh, ngươi đan ông luôn ơ bên quan tâm chăm soc cô. Ngay đo ca hai đa co 1 tinh yêu ngheo nhưng đep đe. Khanh luôn hưa hen sau nay lây nhau vê se yêu thương chơ che cho Huyên.
(Anh minh hoa)
Khi cô tron 28 tuôi, bô me cung gia yêu ho giuc con gai sơm lây chông. Phai suy nghi rât nhiêu Huyên mơi quyêt đinh theo chông bo cuôc chơi vi trong long cô luôn canh canh lo lăng cho bô me va cac em.
Ngay cươi nhau vơ chông Huyên chăng co gi trong tay, ngay đo ho ơ trong căn phong chưa đây 10 met vuông chât hep vơi 2 chiêc nôi meo mo cô ban thân đê lai cho nhưng vân rât hanh phuc. Ngay ngay 2 vơ chông chăm chi đi lam đê phân đâu cho cuôc sông sau nay đươc sung tuc hơn.
Sau 5 năm phân đâu cuôi cung Huyên va Khanh cung đa mua đươc 1 ngôi nha nho nho. Niêm hanh phuc vô bơ bên thê hiên ro trên khuôn măt cua ca hai vơ chông. Nhiêu đêm Huyên năm ngăm con ngăm chông va thâm cam ta trơi đât vi đa cho cô 1 mai âm như vây.
Khi kinh tê khâm kha hơn 1 chut, nhưng tương cuôc sông se đơ vât va hơn thi luc nay Khanh lai dơ chưng trăng hoa. Anh căp bô bên ngoai, thơi gian đâu Huyên chăng hê hay biêt. Cô vân như 1 con ong chăm chi ngay ngay đi lam tôi vê chăm soc chông con. Co bao nhiêu tiên cô lo tich gop chăm lo cho gia đinh minh va gia đinh nôi ngoai 2 bên. Co luc ca năm Huyên chăng dam mua lây 1 cai ao mơi đê măc, nhưng chông con thi cô luôn săm tươm tât. Cung vi thê ma trong Khanh luc nao cung tre trung phong đô hơn vơ rât nhiêu.
Cang ngay Khanh cang chan vơ, anh chê vơ xâu xi, không biêt lam đep. Khanh lây cớ tăng ca đê tom tem căp bô bên ngoai. Cô bô cua anh la 1 ngươi kheo noi chuyện đi giât chông ngươi va moi tiên tư đan ông.
Cô ta khiên Khanh mê mân suôt ngay vê chi chiêt chê bai vơ. Huyên khoc nhiêu lăm, khi cô đang đau khô tôt cung thi đung luc nay cô phat hiên ra minh đang mang bâu. Huyên cư nghi cai bâu nay se niu keo đươc chông vê vơi gia đinh. Nhưng không tinh cam anh danh cho vơ đa chai san, đâu anh bây giơ chi co cô bô mông to ngưc khung kia ma thôi.
Huyên trơ nên xơ xac gây com vi phai suy nghi nhiêu, me cô mơi mât đươc 3 thang nôi đau con chưa nguôi ngoai. Nay chông lai căp bô, cô lai co bâu nghen lên nghen xuông nưa. Moi thư âp đên 1 luc khiên cô kiêt quê sưc lưc, cuôc sông cua Huyên bây giơ lai nươc măt nhiêu hơn nu cươi. Cô không biêt minh phai lam gi giơ nay nưa, cô tim đu cach niu keo hanh phuc gia đinh nhưng bât lưc. Nhiêu luc nhin câu con trai cư hoi:
- Me ơi bô đâu.
Khiên cô lai xot xa vô cung, cô thương con ma chăng biêt phai lam sao. Khi Huyên bâu đươc 7 thang, Khanh cang hay đên bên chô cô bô ngu hơn. Ban đâu hai vơ chông cai va nhau nhiêu lăm vi Huyên biêt chông không phai trưc ma la đi hu hi vơi bô. Huyên cang noi năng lơi Khanh cang xưng cổ lên đoi đanh cô. Huyên chi biêt ôm bung ngôi khoc. Cô tư hoi sao cuôc đơi minh khô vây, tư be đên lơn chăng khi nao đươc ven tron hanh phuc.
Hôm đo Khanh lai quên sinh nhât con trai, vơ goi kiêu gi cung không chiu nghe. Thây sô may vơ hiên lên man hinh anh liên tăt ngâm nguôn. Luc nay câu con trai ngơ ngac nhin me:
- Me ơi bô lai không vê a? Bô không thương con nưa phai không me.
Noi rôi thăng be òa khoc.
- Không phai đâu con, con nin đi la bô bân thôi.
- Nhưng hôm trươc bô bao hôm nay bô se dư sinh nhât con cơ ma.
- Bô co viêc bân mai bô se mua qua tăng con, con đừng buôn nhe.
Hai me con cư ôm nhau khoc nghen ngao, đên khi thăng be đi ngu nươc măt vân đong nơi khoe mi. Don dep xong xuôi luc nay Huyên mơi ôm đô đi tăm, vi tăm khuya vơi lai bi te nên Huyên bi tai biên, cô năm giay giua trên san nha lanh leo. Nươc măt gian giua đây bât lưc. Lam gi con ai đê câu cưu, con thi đa ngu va con qua be con chông thi đang bân hu hi bên cô bô. Cô đau đơn nhin trân nha rôi lim hăn.
(Anh minh hoa)
Hôm sau tinh dây Khanh chay vê nha thay đô đê đi lam, luc nay anh mơi mơ nguôn điên thoai đoc tin nhăn: "Sinh nhât con ma anh cung quên sao?". Khanh chôt da, anh liên tat vao 1 cưa hang mua tam 1 bô đô chơi vê tăng con trai. Nhưng khi vưa bươc vao đên cưa đa nghe tiêng con khoc re lên trong nha tăm. Khanh bưc bôi vi chăng thây vơ đâu:
- Mơi sang ra ma cô đa đê con khoc vây a, lam me cai kiêu gi vây?
Khanh chay vao nha tăm thi chêt sưng khi thây vơ năm bât đông trăng bênh trên san bên canh la câu con trai. Khi anh chưa đinh hinh đươc thăng be đa het lên:
- Bô ơi me va em be chêt rôi hay sao ây con goi mai me không tinh hu hu.
- Chêt.... chêt sao? Sao co thê như vây đươc.
- Bô ơi bô thưc me dây đi.
Noi rôi thăng be lay lay ngươi me:
- Me dây đi me ơi, bô vê rôi. Me muôn đi công viêc bô se đưa me đi phai không bô hu hu. Me dây đi ma.
Khanh run rây đưa tay sơ mui vơ thi bông dưng anh giât nay lui ra gia khi cô đa tăt thơ. Luc nay anh bê vơ vơi đưa con con chưa chao đơi vao giương. Khanh bân thân bât khoc ôm lây con trai. Anh không tin nôi vơ va con minh đa chêt. Chinh sư vô tâm cua anh đa đây ho vao hoan canh nay. Gia như đêm qua anh vê nha thi vơ con anh đa co thê sông. Nhin vơ gây com chêt tưc tươi cung đưa con con chưa kip chao đơi cua minh Khanh run lên sơ hai hôi hân tôt cung, nhưng tât ca đa qua muôn mang. Huyên ra đi trong đau đơn, ai cung xot thương cô vi tư be đên lơn chưa khi nao đươc sông sung sương, thê mơi noi phu nư vôn hi sinh nhiêu nên nhân lai chăng đươc bao nhiêu.
Theo Một Thế Giới
Chết điếng chuyện đêm muộn bất ngờ về nhà thăm vợ Đèn trong nhà tối om, gọi cửa đến khản cả tiếng mới thấy tiếng lách cách tra chìa khoá vào ổ khoá, chưa kịp ôm vợ tôi đã bị một bóng đen lực lưỡng xô mạnh ra ngoài và bóng đen ấy lao vụt vào màn đêm. Tôi chưa kịp hoàn hồn vợ đã nhào vào lòng tôi run rẩy, nức nở rằng...