Thỏa thuận tiền bạc trước hôn nhân: Kỳ kỳ hay… thường thôi?
Người ta đã nói “ tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, nên thôi, cứ rạch ròi với nhau từ đầu cho dễ sống. Tôi ủng hộ những bản hợp đồng hôn nhân trên tinh thần văn minh, tôn trọng lẫn nhau.
“Cuộc ly hôn ngàn tỷ” của gia đình ông chủ cà phê Trung Nguyên tốn khá nhiều giấy mực báo giới và tạo làn sóng tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội. Khi khối tài sản quá lớn được mang ra tranh chấp, dư luận lập tức chia hai phe. Người bênh anh Đặng Lê Nguyên Vũ thì cho rằng, chị Lê Hoàng Diệp Thảo quá đáng, người bênh chị Thảo thì cho rằng, anh Vũ… nhỏ mọn khi tính toán với người vợ đầu ấp tay gối với mình 25 năm trời, sinh cho mình đến bốn đứa con…
Cùng lúc trên thế giới cũng đang xôn xao bởi vụ ly hôn của tỷ phú thế giới là ông chủ Amazon – Jeff Bezos. Khối tài sản 137 tỷ USD được chia đôi gọn ghẽ. Thậm chí, luật sư của vụ việc so sánh vui: “Việc ly hôn của họ có thể được xử lý nhanh như tốc độ giao một đơn hàng của Amazon vậy”.
Hai cuộc ly hôn được đem lên bàn cân, có người khen tỷ phú Mỹ hào phóng hơn tỷ phú Việt, rồi lại khen người ta cư xử văn minh. Thực ra, chưa hẳn ở phương Tây đàn ông hào phóng hơn, mà do họ vốn phân minh chuyện tiền nong và tình ái. Họ sòng phẳng và rạch ròi ngay từ khi chưa bước vào đời sống hôn nhân.
Hôn nhân ở các nước có hai dạng: dạng không hợp đồng và có hợp đồng. Đa phần các cuộc hôn phối không hợp đồng đều từ những người trẻ tuổi, có xuất phát điểm giống nhau là cùng tay trắng hoặc có tài sản thì rất ít. Họ chỉ có tình yêu, gắn bó vì tình yêu, cùng phấn đấu nhờ tình yêu. Họ cùng làm việc, cùng vun đắp tổ ấm. Giả dụ một trong hai người không đi làm mà ở nhà chăm sóc con cái gia đình thì công sức đóng góp cũng được tính như nhau. Rất ít cặp có xuất phát điểm tài chính chênh lệch nhau, người giàu kẻ nghèo mà kết hôn không hợp đồng.
Trong các cuộc hôn nhân không hợp đồng ở phương Tây, nếu phải ly hôn thì khối tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chia hai, ai nuôi con thì người còn lại phải cấp dưỡng cho con theo thỏa thuận, bất kể khi đó họ là tỷ phú hay thường dân. Vụ ly hôn của ông chủ Amazon là một điển hình như vậy, luật không có ngoại lệ vì anh giàu hay anh nghèo, trừ khi anh có thể đạt được thỏa thuận với đối phương thông qua kênh nào đó tùy anh, như vụ chia tay của anh chàng diễn viên Johnny Depp và cô vợ Amber Heard năm 2017 (Amber Heard vui vẻ nhận 7 triệu USD từ chồng cũ cùng hai chiếc xe, hai chú chó cưng và một chú ngựa).
Lập hợp đồng trước khi kết hôn ở nước ngoài là điều hết sức bình thường, nhất là ở các cặp đôi có tài sản hoặc có khả năng tạo ra tài sản. Nhiều người hiểu rằng, hôn nhân không phải điều vĩnh cửu, dù khi kết hôn ai cũng nghĩ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ nắm tay nhau đi dạo khi mình đã lụ khụ già…
Cuộc sống vốn không đơn giản như mình mong muốn. Tình yêu lại càng không phải là điều bất biến. Hôm nay yêu nhau nồng nàn là vậy, nhưng một ngày tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh mình chợt thảng thốt, đây là người mình đã từng yêu và nhất định cưới sao? Bao yêu thương nồng nàn đã trôi đâu hết, theo năm tháng, theo những vụn vặt của cuộc sống và cả theo những cãi vã tầm thường bởi cơm áo gạo tiền. Không yêu nữa thì đường ai nấy đi, chia tay trong hòa bình để mỗi người đi tìm tình yêu mới, chẳng việc gì phải níu kéo giữ một gia đình không còn nồng đượm lửa yêu. Khi chưa bước vào hôn nhân, các cặp đôi nước ngoài lường trước tình huống chia tay, để chuẩn bị tinh thần bước tiếp. Họ ngồi với nhau bàn thảo từng hạng mục trong bản hợp đồng của cuộc đời mình, rạch ròi, thẳng thắn, đến mức có những cặp chẳng kịp kết hôn đã vội chia tay vì chợt nhận ra đối phương khác mình xa quá.
Hợp đồng hôn nhân là cụm từ khá xa lạ với các cặp vợ chồng Việt Nam, bởi văn hóa Việt dường như chưa quen với việc “tiền bạc phân minh – ái tình dứt khoát”. Bạn bè với nhau rạch ròi tiền bạc có khi còn ngại, còn cả nể, đến khi thiệt thòi thì ấm ức, nên mấy ai từ đầu có thể đặt vấn đề rạch ròi với người mình sẽ cưới. Sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá “coi đồng tiền to hơn tình cảm” nên có người dù muốn cũng chẳng dám đặt vấn đề. Kết cục là, khi đã cạn tình, đáng ra có thể chia tay trong bình yên, nhưng lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tiền chia không đều, đến mức chẳng còn muốn nhìn thấy mặt nhau.
Video đang HOT
Với các cuộc hôn nhân của người Việt có yếu tố nước ngoài thì việc lập hợp đồng hôn nhân vốn không xa lạ. Đa số các cuộc hôn nhân với người nước ngoài của người Việt Nam đều được yêu cầu ký hợp đồng, với nhiều quốc gia, đó còn là yêu cầu bắt buộc. Điều khoản trong đó thế nào tùy vào tình hình tài chính của mỗi cá nhân, nhưng đa phần đều được quy định rất chặt chẽ, tình huống giả định được đặt ra cụ thể để giải quyết, sau này khi “có chuyện” cứ thế mà làm, khỏi tranh cãi.
Tôi có nhiều bạn lấy chồng người nước ngoài, ban đầu sốc khi được đề nghị ký hợp đồng hôn nhân. Nhưng khi đọc kỹ những điều khoản thì đa phần đều ưng thuận, vì luật nước ngoài không cho phép hợp đồng bất lợi cho một phía. Mọi quyền và lợi ích các bên phải có sự cân bằng. Người vợ hoặc chồng không có tài sản, không có việc làm khi kết hôn vẫn được đảm bảo quyền lợi, đảm bảo cuộc sống trong các điều khoản của hợp đồng hôn nhân. Sau nhiều năm kết hôn, đa phần những cặp có hợp đồng lại sống với nhau thoải mái và hạnh phúc, bởi lẽ, những gì có thể phát sinh mâu thuẫn đều đã được lường trước và đề ra hướng giải quyết rồi.
Người ta đã nói “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, nên thôi, cứ rạch ròi với nhau từ đầu cho dễ sống. Tôi ủng hộ những bản hợp đồng hôn nhân trên tinh thần văn minh, tôn trọng lẫn nhau.
Đan Hà
Theo phunuonline.com.vn
Một bàn tay cô đơn
Với bạn bè, chị nói mình ổn, thì ổn chứ sao, công việc vẫn đều đặn, chồng con ngoan ngoãn, bố mẹ chồng không đến nỗi khó tính, nhưng chỉ có chị mới biết mình không ổn chút nào.
Cứ nghĩ chị Thùy có cuộc sống êm ả lắm như những gì chị kể, cho đến khi một người bạn đến thăm bạn cũ, người này lại ở sát nhà chị Thùy, đám chị em chấy rận mới ngã ngửa. Thương chị thì ít, giận chị thì nhiều, nếu không có chuyến thăm ngẫu hứng của cô bạn kia, thì chị còn giấu giếm đến bao giờ.
Anh chồng chị Thùy hiền, hiền từ bé, dạng con ngoan trò giỏi gọi dạ bảo vâng, thấy anh vào đại học rồi còn không biết làm cách nào múc nước giếng, cứ quăng quật cái gầu, cuối cùng tuột tay làm rơi xuống giếng, chị tự dưng thấy thương. Là trai cả, sau có tới năm cô em gái nên anh có phải đụng chân đụng tay làm gì.
Ngày ấy nếu chị hỏi thêm để biết rằng các cô em gái anh chỉ học hết cấp ba là nghỉ ở nhà vì cha mẹ anh cho rằng con gái không cần học nhiều, ở nhà kiếm việc làm, lận lưng ít vốn rồi lấy chồng, sẵn có của bên người thì nhà chồng nào dám coi thường. Liệu chị còn dám đến với anh?
Ảnh minh họa
Từ tội nghiệp, chị chuyển sang thương lúc nào không biết, trước đó anh cứ phải đến nhà bà cô cách trường ba cây số để tắm rửa và nhờ cô giặt giũ cho. Nhà cô chật nên anh đành ở ký túc, bố anh đã lệnh cho em gái phải chăm sóc cho anh trai. Hôm chị gặp anh là lúc mẹ anh ốm, cả nhà người cô về quê vội không kịp gửi chìa khóa lại nên anh mới phải ra giếng đánh vật với cái gầu.
Chị nghĩ, lấy người yêu mình và hiền lành, thế là đủ. Cưới nhau về rồi chị mới biết ngoài vợ, anh còn nghe lời khá nhiều người khác, từ cha mẹ, cô dì chú bác đến năm cô em gái. Bản tính hiền lành chịu khó, chị vừa làm việc trên huyện vừa cáng đáng mấy sào ruộng, có ngày tối mịt còn lội bùn, lúc đứng được thẳng người thì lưng hông đau nhừ, về đến nhà thì mọi người đã ăn cơm trước từ lúc nào, trong mấy cái nồi còn phần chị ít nước canh và vài khúc cá nát cùng đống chén bát.
Đến con trai mình, chị cũng không được tự ý dạy dỗ vì thằng bé là đích tôn, là cục vàng của dòng họ. Thằng bé được chuyền tay cưng chiều nên mới năm tuổi đã biết dùng điện thoại xem phim bất cứ lúc nào nó thích, người này không cho thì nó đi mượn người khác. Chị góp ý với mọi người thì bị gạt phắt, ông nội thằng bé còn nói mát: "Chị sợ hỏng điện thoại chị thì mai chúng tôi mua cho nó con khác, thử xem cả làng có đứa trẻ nào biết dùng điện thoại như nó, còn hát theo nữa!".
Chị nhỏ giọng nói chuyện với chồng, nhờ anh nói chuyện với mọi người đừng chiều con quá thì anh thở dài, chị sực nhớ, đến đời mình, anh còn chẳng được quyết thì sao dám quan tâm đến con.
Ảnh minh họa
Cho đến ngày chị nhận ra con trai mình đã hình với bóng với cái điện thoại, đi vệ sinh nó cũng mang theo, đi ngủ thì chỉ khi xem chán mỏi mắt mới lăn ra ngủ dù nói một câu nó còn ngắc ngứ không biết tìm từ để nói, đôi khi còn hét lên hung dữ khi thấy mọi người không hiểu được ý mình.
Sau lần bị mắng ngược, chị không dám lên tiếng, chồng chị sau khi nói với mọi người thì quay lại với... kế hoạch: Hai vợ chồng đẻ thêm đứa nữa cho có việc để làm, rảnh quá nên giám sát thằng bé cả ngày. Tất nhiên là chị không chịu, có một đứa mà chị còn không được chăm sóc, thêm đứa nữa làm gì.
Vì chị dám cãi lại nên anh cũng lạnh nhạt mặc kệ, tối mang gối ra phòng khách ngủ như để "dằn mặt".
Với bạn bè, chị vẫn nói mình ổn, thì ổn chứ sao, công việc vẫn đều đặn, chồng con ngoan ngoãn, bố mẹ chồng không đến nỗi khó tính, nhưng chỉ có chị mới biết mình không ổn chút nào.
Một cuộc gặp khẩn cấp giữa những người bạn, nhưng chiều muộn ai nấy ra về trong chán chường vì chị khư khư giữ lập trường "cho con có gia đình trọn vẹn", "anh ấy ghẻ lạnh nhưng không đánh như gã hàng xóm", "một mình chị làm sao nuôi nổi con, nó đang được ăn sung mặc sướng"... Bạn bè ngao ngán, chị bị hội chứng Stockholm mất rồi. Chị lên mạng tra hội chứng ấy là gì, và ngẩn người.
Chị nghe rất nhiều lời khuyên: nếu muốn buông bỏ, hãy nghĩ đến lý do mình bắt đầu. Và chị lại thương anh, lại thôi.
Nay nghe bạn bè, mà đa phần là người trẻ tuổi hơn góp ý, chị thấy mình sai rồi. Cuộc đời người đàn bà cần một mái nhà, một bờ vai đàn ông và vòng ôm của những đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Nhưng chị có gì? Suốt những năm tháng ấy chị đã chăm chỉ, không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng có gì trong tay? Chuyện vợ chồng, chị đã cố hết sức hàn gắn nhưng chỉ với một bàn tay, có cố thế nào cũng không thể tạo nên tiếng vang.
Chị biết, con đường trước mắt còn rất nhiều chông gai, nhưng chị sẽ đi. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, từ bé đã biết lo lắng cho các em, chưa bao giờ chị lo cho mình, cho đến tận bây giờ. Vì chị cần lo cho con trai mình trước.
Hải Minh
Theo phunuonline.com.vn
Hãy quay về khi cửa nhà còn rộng mở Theo nhiều nghiên cứu từ thực tế cho biết, việc theo dõi cuộc sống của người yêu cũ trên mạng xã hội thường gây cho bạn nhiều cảm xúc tiêu cực hơn là thú vị. Mặc dù có người đã cố gắng ngăn chặn bản thân mình làm điều ấy nhưng kết quả đều vô ích. Họ không thể ngừng thôi thúc bản...