Thỏa thuận hòa bình ở CH Trung Phi bị đe dọa
Thỏa thuận hòa bình được ký mới đây tại Cộng hòa (CH) Trung Phi đang bị đe dọa nghiêm trọng, sau khi nhiều nhóm vũ trang lên tiếng rút khỏi văn kiện này, hoặc không công nhận sự thay đổi của chính quyền mới.
Đại diện các bên ở Cộng hòa Trung Phi sau khi đàm phán ký thỏa thuận hòa bình.
Nhằm tránh thỏa thuận đổ vỡ, Liên hợp quốc (LHQ) tích cực kêu gọi thế giới cùng hành động, hỗ trợ thực thi hiệu quả thỏa thuận.
Sau quá trình đàm phán nhằm chấm dứt nhiều năm giao chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại CH Trung Phi, đầu tháng 2 vừa qua, tại thủ đô Ban-ghi, đại diện Chính phủ CH Trung Phi và lãnh đạo 14 nhóm vũ trang đang kiểm soát hầu hết lãnh thổ quốc gia châu Phi này ký thành công thỏa thuận hòa bình. Đây được đánh giá là một “bước đi” tích cực, một “lối thoát” hòa bình cho tất cả người dân CH Trung Phi. Trước đó, thỏa thuận được đàm phán tại thủ đô Khắc-tum của Xu-đăng, dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi (AU) và LHQ.
Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) cho biết, Ủy viên của AU về hòa bình và an ninh X.Séc-ghi đánh giá cao sự hợp tác tích cực của các bên tại cuộc đàm phán; khẳng định, ngày ký kết thỏa thuận là thời khắc tuyệt vời đối với tất cả người dân CH Trung Phi. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ CH Trung Phi Ph.En-grê-ba-đa nhấn mạnh, sự ủng hộ của người dân nước này đối với thỏa thuận sẽ giúp CH Trung Phi bắt tay vào con đường hòa hợp và phát triển.
Thực tế, trong quá trình thực thi thỏa thuận, không ít mâu thuẫn xảy ra giữa các nhóm dân quân và Chính phủ CH Trung Phi. Trong một phát biểu mới đây, Liên minh vì hòa bình tại CH Trung Phi (UPC), một trong những nhóm vũ trang do ông A.Đa-rát-xa lãnh đạo cho biết, thỏa thuận đang bị “đe dọa” nếu Chính phủ không thay đổi lập trường một cách rõ ràng. Trong khi đó, nhóm Mặt trận dân chủ nhân dân CH Trung Phi (FPDC) tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận để phản đối, với lý do Chính phủ không thực thi các điều khoản đã ký kết. Một số nhóm vũ trang cũng tuyên bố rút khỏi thỏa thuận vì bất bình với danh sách các Bộ trưởng trong Chính phủ mới.
Phản ứng trước những đòi hỏi của các nhóm dân quân, Thủ tướng CH Trung Phi Ph.En-grê-ba-đa ngay lập tức lên tiếng chỉ trích những yêu sách “quá đáng” của các nhóm vũ trang, đồng thời cam kết Chính phủ tuân thủ các quy định ghi trong thỏa thuận. Thủ tướng cũng cho hay, Chính phủ mới chỉ có 36 thành viên, do đó không thể thực hiện yêu cầu về việc mỗi nhóm có năm đại diện trong Chính phủ.
Có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, song CH Trung Phi vẫn nằm trong danh sách những nước nghèo nhất thế giới. Kinh tế của quốc gia châu Phi này bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc nội chiến năm 2013, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực. Các nhóm phiến quân hiện kiểm soát đến 80% diện tích đất nước, bất chấp sự hiện diện của 12 nghìn binh lính MINUSCA. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), năm 2019, khoảng 2,9 triệu người, chiếm hơn 63% số dân CH Trung Phi cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo.
Trong bối cảnh người dân CH Trung Phi cần hòa bình và ổn định để thoát nghèo, LHQ tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế góp phần thúc đẩy thực thi thỏa thuận hòa bình mới đạt được ở CH Trung Phi. Mới đây, ông G.La-croa, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động hòa bình đã kêu gọi thế giới cùng chung tay hành động, nhằm đem lại kết quả thiết thực trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa các bên tại CH Trung Phi.
Video đang HOT
THỂ TRẦN
Theo NDĐT
Tham vọng Nga "vẫy vùng" châu Phi : Bước ngoặt bồi thêm lo lắng với Mỹ?
Nhiều động thái của Moscow tại châu Phi tiết lộ tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường vị thế siêu cường của Nga trong khu vực này.
Nga gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi
Moscow liên tục gia tăng ảnh hưởng tại châu Âu, Trung Đông, kiểm soát vũ khí và không gian mạng. Điều này không ngạc nhiên rằng các hoạt động mở rộng tiếp theo của Nga tại châu Phi sẽ tiếp tục được chú ý. Điều đó nên thay đổi.
Tham vọng Nga tại châu Phi. Ảnh: Reuters
Nhiều động thái của Moscow tại châu Phi phản ánh chính sách ngoại giao của Nga dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin và mong muốn đưa nước Nga trở lại vị thế siêu cường lớn mạnh như thời Liên xô.
Đầu tiên là bài toàn chính trị toàn cầu. Châu Phi chiếm khoảng 25% diện tích của thế giới. Nga chắc chắn sẽ không phải là quốc gia đầu tiên muốn tăng cường vị thế chính trị tại khu vực này. Trung Quốc cũng đang thúc đẩy nhiều nỗ lực tại đây.
Cạnh trạnh từ phía Đông, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ; phía Tây có Mỹ và châu Âu, Nga đang trở thành một nhân vật chơi chính trị quyền lực trong một châu lục chiến lược và rộng lớn.
Tuy nhiên, đây không phải là chính trị.
Là một nhân vật chủ chốt toàn cầu, Nga luôn thúc đẩy tìm kiếm lợi ích kinh tế trong các vấn đề năng lượng. Đối với Nga, các nhà sản xuất năng lượng châu Phi là những người cạnh tranh về dầu và khí đốt tự nhiên và là các đối tác tiềm năng trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.
Điều đó là sự thật đối với các mặt hàng quan trọng như kim cương đang được sản xuất nhiều tại châu Phi.
Trong các khía cạnh chính trị và kinh tế, các nhà ngoại giao Mỹ có thể thúc đẩy cạnh tranh tốt với các đối tác của Nga tại châu Phi. Tuy nhiên, từ triển vọng Mỹ tìm kiếm lợi ích quốc gia thì an ninh của Nga tại châu lục đang gặp vấn đề.
Tất nhiên, Nga cũng thúc đẩy bán vũ khí và tham gia quá trình huấn luyện tại các quốc gia châu Phi trong nhiều năm, có lẽ sẽ tập trung ở Cộng hòa Trung Phi. Điều này có nghĩa là sẽ có lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi nhưng không đề cập đến các lợi ích trong cuộc chiến chống khủng bố. Đầu tháng 2/2018, Nga đã gửi tới CAR 9 máy bay cùng hàng chục nhà thầu quân sự để huấn luyện binh sĩ nước này sử dụng và triển khai các dự án khai thác mỏ, đánh dấu sự khởi đầu cho nỗ lực mở rộng ảnh hưởng ở khu vực của Moscow
Tuy nhiên, điều này không phải là tất cả.
Điều gia tăng lo lắng cho Mỹ?
Nga có thể đang trên lộ trình thiết lập căn cứ hải quân tại Sudan dọc phía Tây biển Đỏ.Trở lại vào tháng 11/2017, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir liên tục nói chuyện với Tổng thống Putin về việc thúc đẩy mối quan hệ quân sự, bảo vệ các thách thức từ Mỹ và nói về căn cứ Nga tại Sudan.
Tháng 11/2017, Sudan trở thành quốc gia Arập đầu tiên nhận được máy bay chiến đấu SU-24 thế hệ 4 của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận nâng cấp thiết bị và đào tạo trị giá khoảng 1 tỷ USD. Sudan đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Moscow nhằm kiềm chế chủ nghĩa cực đoan gia tăng tại những quốc gia như Ai Cập, Libya và trong chừng mực nào đó tại Syria, đồng thời nước này còn là thị trường nhập khẩu thực phẩm và thiết bị quân sự của Nga.
Đối với điều này, Nga đang chờ đợi việc thiết lập căn cứ cơ sở hậu cần tại Eritrea, bên bờ biển Đỏ, phía nam Sudan và gần eo biển Bab El-Mandeb.
Trong khi các quan chức Nga và Eritrean chưa từng nói nhiều về mục đích của căn cứ này nằm ngoài thương mại và phát triển thì các cơ sở quân sự dường như chưa nghe về Eritrea. Asmara đã cho phép các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thành lập căn cứ hải quân và không quân ở đó.
Cũng bàn về lợi ích của Nga tại Libya, một quốc gia từng bị cuốn vào nội chiến. Trong khi các vấn đề năng lượng của Libyan là có lợi cho Moscow, có nhiều lo lắng rằng Nga có thể hứng thú với các căn cứ quân sự ở Libya tập trung tại Bắc Phi dọc Biển Địa Trung Hải.
Câu hỏi đặt ra là lý do tại sao?
Thông qua thỏa thuận ngoại giao, người Nga có giảm đi các căn cứ, thậm chí là các khu quân sự và dân sự tại Sudan, Eritrea và Libya.
Các căn cứ ở Sudan và Eritrea sẽ cho phép Moscow thu thập các thông tin tình báo. Nơi đây cũng bao gồm các tàu chiến Mỹ dọc theo vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương.
Tại Libya, đây sẽ là tiềm năng cho phép Nga thực hiện dự án hải quân và không quân tại Địa Trung Hải. Tất nhiên, không phải tất cả các thỏa thuận mà các chính trị gia đề xuất đều được ký kết hoặc đưa ra kết quả do nhiều lý do khác nhau từ tài chính đến văn hóa. Thực tế không bao giờ có một căn cứ quân sự của Nga ở Sudan và Eritrea, hay Libya.
Tuy nhiên, xét về tiềm năng chiến lược Địa Trung Hải và Biển Đỏ luôn nằm trong lợi ích của Mỹ, các đồng minh và đối tác.
Nga hiện đang khiến Mỹ nhiều lo lắng trong nhiều khía cạnh. Hiện tại, việc gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi khiến Washington gia tăng căng thẳng nhiều hơn đối với Moscow.
Hồng Nhung
Theo BaoTổ Quốc
Liên hợp quốc đóng cửa văn phòng nhân quyền tại Burundi Ngày 5/3, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tuyên bố Burundi đã buộc Liên hợp quốc phải đóng cửa văn phòng nhân quyền ở nước này sau 23 năm hoạt động. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet. (Nguồn: AP) Ngày 5/3, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc...