Thơ vui: Chuyện tình sứt môi – lồi rốn
Giả như em có sứt, thì anh cũng rốn lồi. Lồi rốn với sứt môi, chúng ta đi cùng lối.
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nh
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở.
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
ời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ.
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt….
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối.
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Video đang HOT
Anh vẫn luôn toả sáng.
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển.
Theo Datviet
Thơ chế: Táo về trời
Hai ba ông Táo về trời/ Trình tâu Thượng Đế sự đời dương gian:
Dân tình khổ cực gian nan
Người thì nghèo khó người vàng đầy kho
Làm gì cũng phải có 'lo'
Bao thư chưa có thì cho ngồi chờ..!
Bệnh viện nhiều chỗ thờ ơ
Để cho sản phụ bơ vơ một mình
Đến khi xảy chuyện thình lình
Buồn cho số phận gia đình người thân...!
Năm nay bão biết bao lần
Miền Trung gánh chịu khó khăn chất chồng
Mấy ai thấu hiểu nỗi lòng
Vừa qua cơn bão mênh mông lũ về...!
'Vê-luýt' còn lắm nhiêu 'khê'
Xuân Thành bỏ cuộc gần về pó tay
Sea Game nam đá trắng tay
Chị em đội nữ cũng may gỡ dùm...!
Có thêm mười chín 'mầm um'
Đan banh rất đẹp một khung định hình
Sang năm cố gắng hết mình
Hai mươi 'von cúp' 'dzi lênh' đến gần..!
Bác sĩ thẫm mỹ người dân
Chẳng may đột tử đem quăng sông Hồng
Biển trời sông nước mênh mông
Xác tìm chưa thấy đau lòng người thân...!
Trẻ em như những búp măng
Ngây thơ trong sáng muôn phần dễ thương
Nào ngờ gửi phải nhà trường
Mầm non giữ trẻ không thương học trò..!
Bác tài vẻ mặt buồn so
Xe bia bị lật co ro một mình
Ti Ger ai nấy điều rinh
Ngàn người hôi của chữ tình nơi đâu...!
Tham nhũng đục khoét ăn sâu
Bao nhiêu là vụ làm rầu Đảng ta
Tiền dân chẳng mấy xót xa
Đến khi bị bắt tay tra vào còng...!
Lại thêm một chuyện đau lòng
Mười năm tù tội góc phòng tối tăm
Cán công lý, bị lệch phần
Vợ con oan ức vạn lần nhớ mong..!
Ra đường ám ảnh giao thông
Mạnh ai nấy chạy như không có người
Kẹt xe, lô cốt nhiều nơi
Đào lên đấp xuống biết đời nào xong...!
Xăng ga điện nước 'ra tông' (maratông)
Đua nhau tăng giá nản lòng tiền lương
Nhân đây Thượng Đế hãy thương
Sang năm cho Táo lên lương ba lần...!
Nghe xong Thượng Đế bần thần
Bao nhiêu là chuyện dương trần thế nhân
Thôi thì Giáp Ngọ đến gần
Không vui năm cũ nên cần cho qua...!
Phước lành bá tánh dân ta
Sang năm sẽ được nhà nhà ấm no
Mọi người ít phải chịu lo
Năm mới tết đến chúc cho phát tài...!
Theo Đất Việt
Thơ chế: Nhất vợ nhì trời B iết điều anh phải ráng lo/ Bằng không em chẳng chịu cho chung mùng. Ảnh minh họa Có câu nhất vợ nhì trời. Ngẫm ra từng chữ, từng lời chẳng sai. Trong nhà em thật là oai Một lời em phán bằng hai lệnh trời Em giận, năn nỉ hết hơi Phân bua cho lắm, rốt rồi... anh thua. Ông trời mưa...