Thổ Nhĩ Kỳ vùng vẫy thoát bóng người khổng lồ Nga
Vụ bắn rơi Su-24 Nga có thể là một phần trong chiến lược thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nga đã được Thổ Nhĩ Kỳ tính toán từ nhiều năm trước.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong một cuộc gặp năm 2014. Ảnh: Reuters
Hôm 3/12, trong thông điệp liên bang được đưa ra hơn một tuần sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng “thánh Allah đã quyết định trừng phạt những người cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách làm cho họ mất đi sự tỉnh táo”.
Bà Reva Bhalla, chuyên gia phân tích chiến lược quốc tế hàng đầu của Stratfor cho rằng không phải ngẫu nhiên mà ông Putin có lời lẽ gây sốc và mất bình tĩnh như vậy với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi với sự kiện trên, Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng xa rời tầm ảnh hưởng của Nga.
Nga biết rõ tầm quan trọng của việc giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong tầm ảnh hưởng của mình khi Moscow đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ phương Tây. Tất cả các tính toán tìm cách đối phó Mỹ của ông Putin hiện lâm vào thực tế khó khăn hơn khi Nga giờ đây không thể dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ, một nước có vị trí chiến lược trên bản đồ địa chính trị.
Bà Bhalla cho rằng nỗ lực thoát khỏi bóng của người khổng lồ Nga được Thổ Nhĩ Kỳ khởi động từ 4 năm trước. Tháng 8/2008, Nga đưa quân vào Nam Ossetia chống lại Gruzia, và Thổ Nhĩ Kỳ đã rất bất an khi nhận ra rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ lực để tái thiết lập các vùng đệm trong không gian hậu Xô Viết, chống lại ảnh hưởng từ phương Tây.
Thời điểm đó, Nga đã không hài lòng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen để chuyển hàng cứu trợ tới các cảng Gruzia và trả đũa bằng cách buộc hàng nghìn xe tải chở nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ ùn tắc tại biên giới Nga. Hai nước sau đó đều có những động thái nhượng bộ nhằm tránh leo thang căng thẳng.
Sau biến cố đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu phác thảo vị trí của nước này trên bản đồ năng lượng thế giới đến năm 2040. Thổ Nhĩ Kỳ dù không muốn nhưng không thể tránh khỏi việc bị kéo vào các cuộc xung đột ở Trung Đông và với Nga liên quan đến vấn đề năng lượng.
Thực tế này khiến Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải có những toan tính chiến lược để đảm bảo trong tương lai không bị phụ thuộc kinh tế vào Nga. Ông Ahmet Davutoglu, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó đã tuyên bố: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đi theo đường lối bành trướng mới”, và cách nước này ứng phó với các thách thức năng lượng là tận dụng lợi thế địa lý và duy trì mối quan hệ ổn định với các nước láng giềng.
Năm 2014, việc Nga sát nhập bán đảo Crimea là một đòn giáng mạnh nữa vào Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 300.000 người Tatar nói tiếng Thổ vẫn sinh sống trên bán đảo Crimea như một dấu tích lịch sử của đế chế Ottoman. Việc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đứng ra bảo vệ người Tatar sau sự kiện này không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của họ với dân tộc mình ở nước ngoài: Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rằng cán cân quyền lực ở Biển Đen đang thay đổi, theo bà Bhalla.
Nắm giữ được Crimea, Nga sẽ không còn bị ràng buộc với chính phủ Ukraine để sử dụng quân cảng Sevastopol nữa. Nga giờ đây có thể tự do tăng cường quân sự cho Hạm đội Biển Đen đồn trú tại cảng Sevastopol, vốn là lực lượng chủ yếu được dùng để đối phó với hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Syria là hành động “chạm giới hạn đỏ” đối với Thổ Nhĩ Kỳ, theo đánh giá của bà Bhalla. Động thái này của Nga đã tác động trực tiếp tới chính sách “ổn định sân sau” của đảng Công lý và Phát triển Hồi giáo cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Video đang HOT
Sự can thiệp quân sự trực tiếp của Nga vào Syria để bảo vệ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trực tiếp cản trở mục tiêu tăng cường hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria nhằm kiềm chế phong trào ly khai của người Kurd cũng như mục tiêu thay thế ông Assad bằng chính quyền người Sunni thân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo bà Bhalla, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 Nga hôm 24/11 có thể là hậu quả của “giọt nước tràn ly” sau nhiều lần Nga có những hành động đe dọa đến lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Trên hết, đó cũng là cách để Ankara muốn chứng tỏ với Moscow rằng họ đã vượt qua giới hạn đỏ, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải có hành động quyết liệt để hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Nga.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nga mang tên Ceasar Kunikov đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Bùa hộ mệnh của Thổ Nhĩ Kỳ
Theo giới phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ không thể dễ dàng thoát ly hoàn toàn khỏi tầm ảnh hưởng của Nga, bởi các mối quan hệ kinh tế gắn kết giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khí đốt, du lịch và nông sản. Dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm trong tay một “lá bùa hộ mệnh” quan trọng để nâng cao vị thế của mình trước sức ép của Nga, đó chính là hai eo biển chiến lược Dardanelles và Bosphorus.
Nga từ lâu đã luôn bị ám ảnh bởi các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ước Montreux năm 1936 đã trao quyền kiểm soát các eo biển này cho Thổ Nhĩ Kỳ, với điều kiện các tàu chở hàng và tàu chiến trong thời bình được quyền tự do qua lại. Theo công ước này, Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các tàu chiến của các quốc gia không thuộc khu vực Biển Đen đi qua eo biển của họ với điều kiện các tàu chiến này không được ở trên Biển Đen quá 21 ngày.
Các eo biển Dardanelles và Bosporus là con đường duy nhất để tàu vận tải và tàu chiến Nga đi qua để đến được Địa Trung Hải. Hải quân Nga cũng buộc phải đi qua hai eo biển này để chuyển đồ tiếp tế từ Sevastopol đến quân cảng Tartus ở Syria.
Tàu vận tải Nga từ hạm đội Biển Đen phải đi qua hai eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tế cho căn cứ ở Syria. Đồ họa: Google Map
Là nước được quyền kiểm soát, quản lý tuyến đường biển này, Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây “khó dễ” cho tàu Nga đi qua hai eo biển, điều khiến Nga rất bất an. Sự việc tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán tàu hậu cần Yauda của Nga hôm 30/11 trên eo biển Dardanlles, hay thông tin cho rằng tàu hàng Nga phải đợi nhiều giờ mới được phép qua eo biển Bosphorus được cho là một lời cảnh báo rất rõ của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia Bhalla cho hay.
“Thổ Nhĩ Kỳ không thể đóng cửa các eo biển trên Biển Đen đối với tàu Nga đang trên đường đến Syria. Điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Montreux”, Sputnik dẫn lời cựu tư lệnh hạm đội Biển Đen, Đô đốc Viktor Kravchenko. Tuyên bố này của ông Kravchenko được cho là thể hiện rất rõ sự lo ngại của Nga về nguy cơ bị chặn dòng tiếp tế tới Syria.
Vụ bắn hạ Su-24 là một tín hiệu cho thấy ông Putin phải đối phó với một Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng sẵn sàng hợp tác với Mỹ và châu Âu để cân bằng ảnh hưởng của Nga. “Đôi khi Ankara bị lép vế trước Moscow, nhưng không thể phủ nhận một thực tế là Thổ Nhĩ Kỳ đang tỉnh giấc sau một giấc ngủ địa chính trị kéo dài nhiều thập kỷ”, chuyên gia Bhalla nhấn mạnh.
Duy Sơn
Theo VNE
Thổ Nhĩ Kỳ chật vật tìm cách thoát gọng kìm khí đốt Nga
Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể tìm kiếm được nguồn thay thế khí đốt Nga đáng tin cậy trong thời gian ngắn, khi căng thẳng với Moscow ngày một trầm trọng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau khi Ankara bắn rơi cường kích Su-24 của Moscow ở biên giới Syria hôm 24/11. Theo Stratfor, căng thẳng với Nga có thể mang lại nỗi đau kinh tế lớn cho người Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Trong động thái trả đũa đầu tiên về năng lượng, Nga hôm 3/12 tuyên bố đình chỉ công tác chuẩn bị cho dự án đường ống khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án này được thiết kế để chuyển khí đốt Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen, và sau đó tiếp tục đến Nam Âu, mà không cần đi qua Ukraine.
Không giống như dầu, than đá hoặc lúa mì - có thể dễ dàng tìm nhà cung cấp thay thế, Thổ Nhĩ Kỳ không có bên thay thế nhanh chóng và đáng tin cậy cho khí đốt tự nhiên - nguồn năng lượng quan trọng cho công nghiệp và sinh hoạt.
Nga cung cấp khoảng 55%, tức là khoảng 27 tỷ m3 trong nhu cầu 50 tỷ m3 khí đốt tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga chuyển khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ qua hai đường ống dẫn, mỗi đường có công suất 16 tỷ m3, là Blue Stream (Dòng chảy Xanh lam), chạy trực tiếp từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen; và đường ống Gas-West đi qua Ukraine, Romania và Bulgaria trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga tuần trước dừng dự án đường ống Dòng chảy phương nam, khí đốt từ Nga đang đi qua đường ống Dòng chảy Xanh lam để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: BBC
Thổ Nhĩ Kỳ chưa đóng cửa eo biển với Nga và Nga cũng chưa cắt nguồn khí đốt tự nhiên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ngay cả như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tập trung hơn vào an ninh năng lượng khi đang trong thế đối đầu với Nga. Theo Hurriyet Daily News, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước tuyên bố có thể tìm nguồn thay thế cho dầu và khí đốt Nga. "Có thể tìm nhà cung cấp khác", ông nói.
Tuy nhiên, theo Stratfor, Thổ Nhĩ Kỳ không có giải pháp nhanh chóng để xử lý khủng hoảng năng lượng. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có hai kho cảng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tại Marmaraerelisi (công suất 8,2 tỷ m3/năm) và Aliaga (công suất 5 tỷ m3/năm). Với lượng nhập khẩu và trữ lượng LNG hạn chế (3 tỷ m3), Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều việc phải làm và phải đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, quá trình này có thể kéo dài vài năm.
Phức tạp
Những lựa chọn của Ankara để thay thế khí đốt Nga cũng có những điểm phức tạp riêng về chính trị. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu khoảng 20% khí đốt tự nhiên từ Iran. Mức nhập khẩu này có thể tăng khi Iran bắt đầu củng cố ngành năng lượng của mình sau nhiều năm bị trừng phạt, tuy nhiên, việc này sẽ mất thời gian đáng kể.
Không chỉ có vậy, việc mở rộng quan hệ năng lượng với Iran sẽ mang đến rủi ro cho Thổ Nhĩ Kỳ. Iran ngày càng là thách thức địa chính trị với Thổ Nhĩ Kỳ, giống như Nga. Khi Thổ Nhĩ Kỳ càng quyết đoán ở Trung Đông, thì sự cạnh tranh ảnh hưởng ở Syria và Iraq giữa nước này với Iran sẽ càng tăng.
Cạnh tranh Iran - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ càng làm phức tạp thêm tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khu tự trị người Kurd ở Iraq, nơi Tổng thống Erdogan đã phát triển quan hệ kinh doanh chặt chẽ với lãnh đạo đảng Dân chủ người Kurd Massoud Barzani. Thổ Nhĩ Kỳ giúp ông Barzani phát triển một con đường xuất khẩu dầu độc lập, và đang lấy đà để làm điều tương tự với khí đốt tự nhiên, nhằm nuôi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng sự sụp đổ trong tiến trình hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) và một khoảng trống quyền lực ở miền bắc Syria sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ càng quyết liệt hơn trong việc vươn ra bên ngoài biên giới của mình với Syria và Iraq.
Việc phát triển con đường xuất khẩu dầu và tiến tới là khí đốt giúp Ankara có ảnh hưởng lớn với khu tự trị người Kurd ở Iraq, nhưng Barzani và các đồng minh của ông này cũng đang làm ăn với kẻ thù Thổ Nhĩ Kỳ là PKK. Chiến binh PKK cũng thường đến khu tự trị người Kurd ở Iraq để tị nạn. Cùng lúc đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước mở rộng dấu chân quân sự của mình vào khu tự trị người Kurd ở Iraq. Điều này tạo ra cơ hội dễ dàng cho Iran và Nga để khai thác sự chia rẽ trong người Kurd, nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara cũng đang cố gắng tiếp cận thị trường năng lượng đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, kế hoạch xuất khẩu khí đốt ngoài khơi của Israel và Cyprus (Síp) đều đang bị trì hoãn vì những trở ngại trong xuất khẩu và pháp lý.
Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hôm 2/12 đã họp và ký kết một chục hiệp định gắn kết hai nước trong một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rất lạc quan về động thái này. Có một số ý kiến cho rằng LNG nhập khẩu từ Qatar có thể thay thế 27 tỷ m3 khí đốt tự nhiên nhập khẩu hàng năm từ Nga. Trang web Radikal nhắc đến thỏa thuận này và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm được nguồn thay thế khí đốt Nga. Nhật báo HaberTurk gọi đây là biện pháp "phủ đầu", trước nguy cơ Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng al-Monitor đánh giá rằng điều này khó có thể thành hiện thực. Với cơ sở hạ tầng hiện có của Thổ Nhĩ Kỳ cho việc khí hoá (làm nóng LNG để biến nó trở lại trạng thái khí) và lưu trữ LNG. Theo phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), công suất khí hóa LNG hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ không vượt quá 14 tỷ m3 và khả năng lưu trữ LNG của nó chỉ khoảng 3 tỷ m3, tương đương dưới 5% nhu cầu của đất nước. Với cơ sở vật chất như thế này, thì trong kịch bản thuận lợi nhất, khi giao dịch khí đốt với Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể đáp ứng được 20% nhu cầu khí đốt.
Nguồn năng lượng thích hợp về địa chính trị nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ là Azerbaijan. Nước này chuẩn bị chuyển 6 tỷ m3 khí đốt tự nhiên đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 2019, thông qua đường ống Trans-Anatolian.
Việc này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm sự phụ thuộc của mình vào năng lượng Nga khoảng 12%, nhưng Ankara vẫn sẽ cần phải tìm những phương án khác để thực sự thoát khỏi sự phụ thuộc vào Moscow. Khu vực Caucasus, cũng giống như Trung Đông, sẽ trở thành một đấu trường lớn cho cạnh tranh ảnh tranh ảnh hưởng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga. Moscow đã nỗ lực để kéo Baku lại gần điện Kremlin thông qua vận động ngoại giao và sẽ làm những gì họ có thể để cản trở kế hoạch thiết lập liên kết năng lượng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.
Al-Monitor cũng nhận xét Thổ Nhĩ Kỳ có thể không cần phải thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, vì hợp đồng đã ràng buộc pháp lý hai nước với nhau trong ít nhất 10 năm tới. Nền kinh tế Nga phụ thuộc lớn vào dầu và khí đốt và khó có khả năng họ để mất Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng lớn thứ hai của họ.
"Nếu Gazprom ngừng chuyển khí đốt tự nhiên đến Thổ Nhĩ Kỳ, danh tiếng của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tổn hại", Alexey Miller, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng lớn nhất Nga Gazprom, tuần trước, nói. "Chúng tôi hy vọng kịch bản đó sẽ không phải xảy ra".
Phương Vũ
Theo VNE
Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất 9 tỷ USD nếu cắt đứt quan hệ với Nga Căng thẳng với Nga có thể khiến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 9 tỷ USD trong trường hợp tồi tệ nhất. Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek. Ảnh: memuruz.net Moscow đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một cường kích Nga tại...