Thiếu tiền nhà, cô sinh viên được ông chủ đề nghị tẩm quất mỗi ngày 100 ngàn/tiếng trừ nợ
Ngân đói quá liền lao vào ăn ngấu nghiến , chưa đầy 10 phút sau đĩa cơm to dã sạch bách. Xong xuôi, ông chủ vội vã kéo tọt Ngân vào trong buồng rồi, nhưng Ngân bỗng giật mình…
Từ ngày rời quê lên thành phố đi học, Ngân mới biết cuộc sống vất vả, khốn khó thế nào. Cũng nhờ vậy, cô mới biết thương cha mẹ lam lũ vất vả hơn. Thế nhưng, cuộc sống sinh viên nghèo lúc nào cũng chật vật từng đồng 1 khiến cô vô cùng mệt mỏi, nhiều khi Ngân chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
Tháng trước, bố Ngân vừa bị tai nạn nên không có tiền gửi lên cho con gái, tiền lương làm thêm của Ngân thì được mấy trăm ngàn đều mang về mua thuốc cho bố. Vì vậy, hiện giờ thậm chí tiền ăn cô còn không có.
Gần đến thời hạn đóng tiền nhà, nhưng Ngân vẫn không xoay đâu được, vay mượn cũng không xong vì xung quanh cô bạn bè đều nghèo khó như nhau. Bất đắc dĩ, Ngân mới tìm đến ông chủ nhà năm nay đã 50 tuổi để năn nỉ:
-Cháu xin chú cho cháu nợ tiền nhà tháng này được không ạ? Nhất định tháng sau cháu sẽ nộp tiền đầy đủ. Cháu…xin chú ạ.
Ông chủ nhà liền quát lên:
-Không nợ nần gì hết, đứa nào cũng xin khất lần thì tao lấy cám mà ăn à, nhà tao còn bao nhiêu miệng ăn chứ sung sướng gì đâu.
Ngân khẩn khoản giải thích:
-Vì bố mẹ cháu ở quê xảy ra chuyện nên cháu mới..
Chưa kịp nói hết lời thì ông chủ đã gạt đi:
-Thôi, dù mày có lý do gì thì tao cũng không chấp nhận, vấn đề bây giờ là phải trả tiền cho tao mày hiểu không?
Ngân bật khóc thút thít:
-Nhưng thật sự cháu không còn đồng nào trong người cả, cháu đã nhịn đói từ chiều qua đến giờ, cháu…cháu…
Nói rồi, Ngân ngồi sụp xuống đất ôm mặt rưng rưng:
-Giờ cháu chỉ còn cái thân còm cõi này thôi chú ơi, 1 xu cũng không có.
Ông chủ nhà nghe thương tâm thì cũng lôi Ngân dậy rồi ngẫm nghĩ 1 lát, ông chép miệng:
-Hay là thế này, mày nhận tẩm quất cho tao đi, mỗi ngày 1 tiếng, mỗi tiếng 100 ngàn. Thế là vừa trả được tiền nhà vừa có tiền ăn, tiện cả đôi đường nhé.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Mặc dù cũng hơi ái ngại vì chưa làm việc này bao giờ, nhưng đường cùng rồi, Ngân đành gật đầu:
-Được ạ, bao giờ bắt đầu vậy chú?
Ông chủ nhà vui mừng nói:
-Tối nay luôn nhé, bao giờ tao nhá máy thì chạy sang, ok?
Ngân gật gật đầu, xong xuôi, ông chủ nhà mới chịu đi về. Tối hôm đó, đúng 8 giờ ông ta gọi Ngân sang, trên bàn bày sẵn 1 đĩa cơm rang với thịt bò rồi nói:
-Ăn đi lấy sức mà mát xa mát gần chứ.
Ngân đói quá liền lao vào ăn ngấu nghiến , chưa đầy 10 phút sau đĩa cơm to dã sạch bách. Xong xuôi, ông chủ vội vã kéo tọt Ngân vào trong buồng rồi, nhưng Ngân bỗng giật mình khi thấy bên trong đã có 1 người đang ngồi đợi sẵn trên giường, ông chủ chỉ vào người đó rồi ra lệnh:
-Tẩm quất đi.
Ngân nhìn mặt anh ta rồi giãy lên:
-Cháu..tưởng là tẩm quất cho ông…chứ..anh ta là ai? Ông thì cháu còn quen chứ anh ta là người lạ…cháu sợ lắm.
Ông chủ liền hạ giọng nói:
-Ai xa lạ đâu, nó là con trai tôi, bị liệt mấy năm nay rồi nên toàn ngồi trong nhà không bao giờ ra ngoài nên cô không biết là phải.
Ngân há hốc miệng ngạc nhiên:
-Thì ra chú muốn cháu mát xa cho con trai chú, anh ta trông…đáng sợ quá.
Ông chủ gật đầu rồi buồn bã nói:
-Đúng thế, cũng có nhiều cô gái nhận làm nhưng được 1, 2 hôm thì bỏ đi, vì mặt nó bị biến dạng rồi. Thuê người không được, ttay chân tôi thì yếu rồi, không giúp con được, đành nhờ cô vậy. Số thằng bé khổ, mẹ mất từ lúc mới lọt lòng, giờ lại bị tàn phế thế này, tôi thương nó đứt ruột.
Ngân thấy ông chủ nhà rưng rưng thì chép miệng:
-Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Ngân vốn dĩ cứ ngỡ mình nghèo đói là đã khổ nhất rồi, nào ngờ trên đời còn biết bao hoàn cảnh trớ trêu hơn mình, chỉ là họ không thể hiện ra thôi. Cũng sau chuyện đó, Ngân biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, không được gục ngã trước bất kỳ hoàn cảnh nào và luôn nhớ rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Nợ tiền phòng 12 tháng không trả nổi, cô sinh viên đề nghị bán cái ngàn vàng cho ông chủ..
Hoa quyết định đổi cái ngàn vàng của mình để ông chủ xóa nợ tiền phòng vì cô không có một xu dính túi, để rồi đúng lúc giao dịch ông chủ lại tiết lộ cho cô bí mật ấy.
ảnh minh họa
Đang ngồi học trong phòng, thấy con bạn thân lục đục đi qua, Hoa với gọi lại hỏi:
- Mày đi đâu đấy??
- Đi đóng tiền nhà chứ đi đâu. Mày không biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi hả??
- Ôi, chết tao rồi, cuối tháng rồi sao??
- Đùa, tao đến chịu mày. Thế nợ bao nhiêu tháng rồi?? Vậy mà lão không đòi mày??
- Tao biết đâu đấy. Bác ấy nói khi nào có tiền thì trả sau cũng được nên tao mới...
- Thì ông ấy cho mày nợ tiền nhà 12 tháng mới không bình thường chứ sao?? Mày thử nghĩ xem, tuy mày ở đây từ năm 1 đại học rồi nhưng mà làm gì có ai cho mày ở không tận 12 tháng như thế chứ. Tiền nhà 1 tháng đã gần 2 triệu, mày nhân lên 12 tháng cho tao xem có đến hơn 20 triệu không?? 20 triệu mà mày nói như 200 ngàn ấy.
- Nhà tao thiếu tiền như thế nào mày không biết à. Bố tao ông ấy nợ cờ bạc triền miên, tiền làm thêm của tao tháng nào cũng gửi về chỉ đủ để trả lãi cho ông. Tao nói với mẹ tao là ly hôn đi rồi mà bà ấy không có chịu, cứ dính chặt lấy ông ta. Bà ấy là mẹ của tao, tao không thể nào bỏ rơi mẹ tao chịu cảnh bị bọn chủ nợ đánh đập 1 mình được. Tao biết chứ, nhục lắm mày không hiểu được đâu. Nhưng bây giờ, so với chuyện mẹ tao phải đi bán thận thì tao thà quỳ xuống xin bác ấy cho nợ tiếp còn hơn.
Nghe Hoa nói thế mà con bạn hàng xóm nín thinh không dám cất thêm lời nào, haizz, nó vô ý quá. Thực ra cũng được nghe tình cảnh của cái Hoa lâu rồi nhưng không ngờ bên trong lại lắm chuyện phức tạp đến vậy.
- Thôi, tao xin lỗi, tao chỉ nhắc mày thế thôi. Tiền của ông ấy, lão không xót thì thôi tao rảnh đâu mà đi xót hộ.
- Ý của mày thế nào tao biết chứ. Nhưng giờ tiền nợ cũng quá nhiều rồi, tao cũng chả có tiền, tiền học thì có học bổng lo cho chứ tiền nhà giờ tao chịu chết. Tao cũng không muốn nợ nần người ta để phải mang tiếng quỵt như thế này đâu.
- Nhưng giờ mày làm gì có tiền?? Hay để tao bảo mấy đứa kia xem có giúp mày được đồng nào hay đồng ấy không nhé.
- Đừng, chúng mày cũng như tao còn gì. Làm gì có nhiều tiền như thế. Chuyện của tao, tao đã có phương án để giải quyết rồi. Yên tâm đi.
- Mày định làm cái gì?? Mày nói tao nghe xem nào?? Đừng làm chuyện dại dột đấy.
- Làm cái gì giờ. Bây giờ trong người tao còn gì giá trị ngoài cái đấy nữa đâu. Ông chủ nhà trọ không vợ con bao năm, cả cái khu này ai chẳng biết. Tao ngủ với ông ấy 1 đêm đổi lấy 2 năm tiền phòng cũng không có gì là thiệt thòi. Từng đó thời gian đủ để tao trả hết nợ rồi kéo bà ấy ra khỏi lão cờ bạc đó rồi.
Thực ra, nói còn dễ hơn làm, để nói được ra điều ấy Hoa cũng đã nghĩ rất lâu rồi nhưng cô không còn cách nào khác. Ở quê, lão cha dượng cũng đã định bán cô 1 lần nhưng khi ấy mẹ cô lấy chuyện cô mới 16 tuổi ra để ép lão tha cho cô.
Giờ Hoa đã đủ tuổi thành niên, sớm hay muộn cũng phải làm chuyện đó, thà bán nó đi lấy tiền cứu mẹ còn có ý nghĩa hơn là trao cho bạn trai chẳng được xu nào. Tối 10 giờ đêm, Hoa xuống nhà ông chủ như đã hẹn trước, vừa mở cửa bước vào đã thấy ông hỏi:
- Xuống đây có chuyện gì không??
- Dạ, cháu... cháu muốn trả tiền phòng ạ.
- Cô có tiền để trả rồi sao?? Ừ được rồi đợi tôi mở sổ ra xem đã.
- Cháu... cháu muốn bán thân cho ông, cháu còn là gái trinh. Ông có muốn mua không ạ. Cháu muốn đổi nó lấy 2 năm tiền phòng, chứ tiền thật thì giờ cháu không có.
Thấy vẻ mặt ông chủ trầm ngâm, Hoa sợ rằng ông ấy không đồng ý với lời đề nghị này nhưng bây giờ cô chẳng có lấy một xu trong người, cùng lắm cô lại đi ra ngoài đường bán trinh mà thôi, cũng như nhau cả. Đúng lúc ấy thấy ông bất ngờ cất tiếng:
- Thôi được rồi, tôi mua nhưng tôi không mua cái ngàn vàng đâu. Tôi mua 1 câu nói của cô thôi, gọi tôi 1 tiếng "Bố" được không??. Trinh tiết cái gì chứ, giữ lấy nó rồi trao cho chàng trai mà con yêu đi, ta không thể nào cưỡng đoạt trinh tiết của con gái mình được.
- Cái gì?? Ông nói cái gì cơ?? Con gái sao, cháu không hiểu??
- Chuyện này bây giờ kể ra thì dài lắm, con chỉ cần biết rằng ngày xưa ta có lỗi với mẹ con nên bà ấy mới mang con đi như thế. Chứ không con nghĩ rằng bà ấy để con lên ở trọ ở đây làm gì, ta cũng đâu có rảnh mà cho con nợ tiền phòng cả năm như thế chứ. Ta có lỗi với mẹ con con, giờ ta chỉ bù đắp thôi, bà ấy giấu con chuyện này chắc cũng vì muốn trừng phạt ta đây mà.
- Sao lại có chuyện đó được. Vậy ra, cháu có bố sao?? Mẹ cháu nói bố cháu mất lâu rồi.
- Bà ấy luôn cố chấp như vậy đấy, đã hận thì sẽ hận cả đời, đã yêu thì sẽ ở bên cạnh đến khi chết. Thôi, con về phòng đi, chuyện mẹ con chúng ta sẽ về quê khuyên nhủ bà ấy sau, bố cũng muốn chuộc lỗi với mẹ con nhiều lắm.
Nghe những lời ông chủ phòng trọ nói mà Hoa như bủn rủn cả chân tay, chuyện gì đang diễn ra thế này?? Sao... sao lại có chuyện động trời như vậy cơ chứ. Hóa ra thân phận của cô lại là như vậy sao, cảm xúc lúc này của cô rất bối rối nhưng tình phụ tử thiêng liêng như át hết đi mọi cảm xúc, Hoa nghẹn lòng cất tiếng gọi "Bố" sau bao năm không được gọi, cô có bố, cuối cùng cô cũng có bố rồi.
Theo Blogtamsu
Cái kết của cô sinh viên thiếu tiền nhà, chấp nhận sinh con cho ông chủ nhà Ngày chấp nhận lời đề nghị của ông chủ nhà trọ, Lan đã nghĩ mọi chuyện xem như hết, con đường học hành, bố mẹ và gia đình sẽ phải xấu hổ vì cô. Thế nhưng cuộc đời cô lại rẽ sang một hướng khác... Lan là cô gái tỉnh lẻ, một mình ra Hà Nội học hành. Cô ngoan ngoãn, xinh xắn...