Thiếu nữ xinh đẹp mắc chứng cuồng dâm đau khổ kể chuyện cuộc đời…
Thiếu nữ xinh đẹp chua chát tự nhận mình mắc chứng cuồng dâm, nhìn đôi vai trần run bần bật và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, tôi mới biết rằng, sự thật còn khủng khiếp và ám ảnh hơn bội lần những gì người ta đồn thổi.
“Lắm khi nghĩ lại, em tự sỉ vả, tự thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng rồi, mỗi khi “cơn nghiện” lên em quên hết những dằn vặt ấy, gần như mất tỉnh táo và hành động như một con quỷ khát tình…”, Lam khẽ cười buồn, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ.
Nếu không nghe trực tiếp từ miệng Lam, có lẽ tôi đã chắc chắn câu chuyện về em chỉ là do những sinh viên ưa “tám” chuyện và ghen ghét dựng lên mà thôi. Thế nhưng, khi em chua chát tự nhận mình mắc chứng cuồng dâm, nhìn đôi vai trần run bần bật và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, tôi mới biết rằng, sự thật còn khủng khiếp và ám ảnh hơn bội lần những gì người ta đồn thổi.
Lam 22 tuổi, em đẹp, quả thực đẹp, đẹp đến mức thứ văn chương thô sơ của tôi khó mà miêu tả trọn vẹn được. Như cái hôm em gặp tôi, em mặc một bộ đầm đen bó sát khoe đôi vai trần mảnh mai, nước da trắng ngần, nõn nà, đôi chân thon mịn, thẳng tắp, hai gò bồng đảo tròn đầy nhấp nhô sau làn áo mỏng. Thú thực, đứng trước em, người đàn ông luôn tự nhận mình là mẫu mực, chung thủy, hết lòng yêu thương vợ con như tôi cũng mấy dịp xốn xang. Và tôi chắc chắn, tất cả những người đàn ông trong quán cà phê hôm ấy cũng dăm ba lần liếc trộm em.
Lam sinh ra trong một gia đình khá giả ở đất Cảng Hải Phòng, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường Đai hoc ở Hà Nội. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy, ai cũng nghĩ hẳn em là một người may mắn khi được cuộc đời ban cho quá nhiều ưu ái. Thế nhưng, mỗi một ngày trôi qua em phải sống trong sự day dứt, giằng xé với con quỷ đang ẩn sâu dưới hình hài xinh đẹp kia.
“Em làm “chuyện đó” năm 18 tuổi với người yêu đầu tiên, anh ta hơn em 5 tuổi. Nhưng khác với những người con gái khác, sau khi “mất cái ngàn vàng” em không những chẳng thấy đau khổ mà còn cảm giác thích thú tột độ. Khi ấy, đã là sinh viên năm đầu tiên, cuộc sống ở trọ khá thoải mái nên mỗi khi anh ấy rảnh chúng em đều gặp nhau “tâm sự”. Mỗi bận như thế, em đều chủ động gần gũi và “đòi hỏi” tới 3, 4 lần.
Thế rồi, nửa năm sau, anh ấy đề nghị chia tay. Thật đáng xấu hổ là, anh ấy thú thật, lý do chia tay vì… em “ham muốn” quá nhiều khiến anh sợ hãi. Đau lòng vì thất tình thì ít nhưng đầu óc em ám ảnh, nhớ cồn cào hình ảnh hai đứa trong căn phòng sực nức nước hoa rẻ tiền ở nhà nghỉ thì nhiều. Đó là quãng thời gian đầu tiên mà em biết được những trang web đen, đồ chơi tình dục và thú vui tự thỏa mãn quái đản. Trong cơn cuồng dại của khát khao, em đã dùng moi cach để thỏa cơn dục vọng.
Video đang HOT
Thế rồi, em đọc báo kể về trường hợp nhiều phụ nữ cuồng dâm bị “tai nạn” trong quá trình “tự xử” như: chảy máu, nhiễm trùng, có người còn bị vô sinh. Lúc đọc xong, quả thật cũng rất hãi hùng, em tự hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Thế nhưng, con quỷ trong em lúc nào cũng trỗi dậy, đòi hỏi và thèm khát không ngừng. Em nghĩ đến một cách “an toàn” hơn, đó là… cặp bồ, nhất cử lưỡng tiện, vừa có tiền, vừa có tình.
Em đẹp và quyến rũ, em biết vậy, vì thế không khó để em tìm thấy những người sẵn sàng chu cấp cho em xe đẹp, quần áo hàng hiệu, những thú tiêu khiển đắt tiền. Và tất nhiên, sau mỗi cuộc vui là trò chơi xác thịt đầy hoan lạc. Thế nhưng, trò chơi tình ái với các đại gia cũng vẫn làm em hụt hẫng. Bởi, đa phần họ là doanh nhân, thời gian rảnh rỗi ít và nhất là lúc nào cũng phải lén lén lút lút đề phòng “con sư tử” ở nhà.
Thế rồi, em tìm đến những đối tượng khác, không phải vì tiền mà chủ yếu là để thỏa mãn niềm đam mê nhục dục của mình. Đó có thể chỉ là vài anh chàng nhân viên quèn, ngay cả mấy nam sinh viên “rỗng túi”, chỉ cần họ đáp ứng được “nhu cầu” của em, em sẵn sàng lao vào họ như con thiêu thân.
Thậm chí, khi họ thiếu tiền, em không ngần ngại móc hầu bao để “bao” người tình. Em lại rất giỏi trong việc sắp xếp thời gian, nên chàng nào cũng tưởng em là của riêng họ. Có khoảng thời gian, em “yêu” một lúc cả 5 anh chàng đấy, anh có tin không?”, Lam khẽ hướng ánh mắt sang phía tôi. Tôi thoáng bối rối, không biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa, vì thế, tôi chọn cách im lặng.
“Có lẽ, anh sẽ tự hỏi, 4 năm trời xoay quanh con đường tình ái đầy hoan lạc như vậy, làm sao em có thể vượt qua được tới 4 năm Đai hoc?”, Lam bất chợt xoay câu hỏi theo hướng khác.
Tôi gật đầu. “Đơn giản thôi, em “ngủ” với các thầy để… xin điểm”, nói rồi, em bật cười. Tiếng cười lanh lảnh đầy chua chát nhưng đôi mắt đã ngân ngấn lệ.
Tôi không biết em nói thực hay nói đùa nữa, thế nhưng, quả thực, những chia sẻ của cô gái trẻ vừa mới qua tuổi 20 này khiến tôi hơi choáng váng. Em kém tôi gần một giáp tuổi đời, nhưng trong chuyện tình trường, đứng trước em tôi chỉ như đứa trẻ mới lớn.
Em bảo, lắm lúc nghĩ lại cũng thấy sợ, thấy ghê tởm mình lắm, cũng khao khát được sống như một người con gái bình thường. Thế nhưng, em đã nhúng chân quá sâu vào vũng lầy rồi, không thể nhấc lên được, con quỷ “đói sex” chẳng thể nào buông tha em. Tôi hỏi về tương lai. Em lắc đầu: “Tương lai ư? Em chưa nghĩ tới”.
Rồi em quay sang tôi: “Anh cứ viết về em, viết chân thực vào, chỉ cần đổi tên của em. Em chưa bao giờ có thể thổ lộ cùng ai những câu chuyện này. Giờ được tâm sự cùng anh, một người không quen biết, em cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Giờ, em có cuộc hẹn với “bồ” rồi. Nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào tối mai”.
Em nháy mắt, đẩy cái nhìn lúng liếng sang tôi. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì em đã bật cười khanh khách: “Em đùa đấy! Em đã nói trước rồi, em tâm sự với anh thì đây là lần đầu cũng là lần cuối mình gặp mặt”.
Nói rồi, em bước ra, cũng như lúc bước vào, kéo theo cả trăm cái nhìn thèm muốn. Tôi thở dài nhìn theo em đến khi cái bóng liêu xiêu khuất hẳn…
Theo VNE
Lời cuối anh muốn nói với em
Hối nhận muộn màng hoặc lời xin lỗi không bao giờ đến. Đã 2 tuần rồi, ta đã chia tay 2 tuần rồi sao em?! Anh không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Anh không nghĩ mình lại vượt qua được quãng thời gian dài như thế, vì với anh một ngày không nghĩ về em, không nhắn tin cho em thì anh không thể nào chịu được. Vậy mà đã 2 tuần rồi sao...
Em à, bây giờ em đang làm gì, em có nhớ anh không hay đã quên anh rồi?! Có lẽ em đã quên anh thật rồi bởi anh biết em luôn là con người của công việc mà, giờ chắc em đang ở nhà vui cùng gia đình, nếu rảnh thì em cũng lao đầu vào làm việc nhà chứ không có thời gian để nghĩ đến anh đâu nhỉ! Có lẽ là thế rồi. Em đã từng nói rằng em rất yêu anh, em luôn nghĩ về anh dù em có ở đâu hay làm gì, nhưng đã 2 tuần em không hề nhắn tin. Em đã quên anh thật rồi sao em?!
Cũng phải thôi, anh đã làm em buồn và tổn thương, một sự tổn thương khó mà bù đắp, khó mà có thể san lấp. Anh còn nhớ như in ngày chia tay, em đã khóc và nước mắt anh đã rơi nhưng chừng đó chưa đủ để anh có thể kéo em về lại với anh, anh đã đánh mất em trong ngày hôm đó. Vì sao lại thế nhỉ, anh đã tự hỏi lòng mình rất nhiều là vì sao lại thế? Và anh cũng đã hỏi em nhưng rồi anh nhận ra tất cả là do anh, anh đã sai khi đã làm em tổn thương, là anh đã sai khi anh bỏ rơi em, đã không quan tâm đến suy nghĩ của em. Nhưng em à, em có biết rằng anh không hề muốn thế, chưa bao giờ anh muốn nói 2 chữ "chia tay".
Anh sẽ không bao giờ anh làm em tổn thương nữa, sẽ không làm em buồn và rơi nước mắt nữa... (Ảnh minh họa)
Có thể bây giờ em không tin những gì anh nói nhưng anh vẫn muốn nói dù em có nghe thấy hay không, anh muốn nói rằng anh làm tất cả chỉ vì em, anh không muốn em đau khổ khi theo anh mà thôi. Nhưng anh đã sai, đấy chỉ là những suy nghĩ nông cạn mà anh có thể nghĩ ra lúc đó. Anh đã không ngĩ đến suy nghĩ của em, càng không nghĩ được rằng khi đã chia tay theo như anh muốn thì anh lại thấy mình đã sai như thế nào. Nhẽ ra anh phải tin tưởng em, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Vậy mà anh đã không thể hiểu được điều này lúc đó, và anh làm một điều sai lầm của cuộc đời mình là anh đã tự đánh mất em.
Giờ đây anh phải đi đâu để có thể mang em về lại đây. Anh phải làm sao để có thể mang em về với anh đây? Em đã từng nói rằng em đã cố tìm lại con người của anh, con người mà em đã đem hết niềm tin và tình yêu trao cho anh. Và giờ đây anh đã trở về. Nhưng đã quá muộn chăng? Đã muộn thật rồi! Em đã đi, em đã bỏ anh lại đây.
Có lẽ đây là tất cả những gì anh phải gánh lấy khi anh đã làm em tổn thương. Những gì anh đã gây ra khó mà có thể tha thứ nhưng em à, em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh biết anh sai rồi, anh sai rồi em à. Em còn yêu anh thì em cho anh cơ hội cuối cùng nhé. Chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối này thôi. Anh sẽ quý trọng nó, anh sẽ không bao giờ anh làm em tổn thương nữa, sẽ không làm em buồn và rơi nước mắt nữa. Hãy tin anh em nhé.
Anh biết rằng anh đã sai rất nhiều lần và em cũng đã tha thứ và cho anh nhiều cơ hội. Nhưng lần này là lần cuối cùng nhé, em hãy cho anh cơ hội cuối cùng này thôi nhé, và em sẽ nhận ra em đúng mà. Anh xin em đó, anh van xin em đó. Em có biết rằng khi ta đánh mất một thứ gì đó thì lúc đó ta mới hiểu được nó quan trọng với mình đến nhường nào. Giờ anh đã hiểu ra rồi. Sẽ không quá muộn phải không em? Anh xin em hãy nghe những gì anh nói dù chỉ một lần này nữa thôi.
Theo VNE
Tôi vừa yêu đàn ông lại vừa có tình cảm với bạn gái Có lẽ tôi đã có thể khẳng định chắc chắn mình là gay nếu không có sự xuất hiện của em... ảnh minh họa Tuổi mới lớn khi bước vào cấp 3, ngay năm lớp 10, tôi ngày đêm đem lòng yêu thích một anh lớp trên. Cái tình yêu của tuổi học trò, của cái tuổi mới lớn đúng là vô cùng...