Thiếu nữ khiếp sợ nhớ về… “lần đầu”
Chạy xuống cầu thang, trong bóng tối, anh kéo người tôi lại, chưa bao giờ hai đứa lại gần nhau như vậy.
Chuyện ấy của tôi… ở trường
Giữ trong lòng thì khó chịu và bứt rứt, mà kể ra chuyện này thì chắc tôi không có chỗ nào chui xuống vì xấu hổ, vậy nên tôi quyết định viết lời thú tội của mình trên đây cho nhẹ lòng.
Câu chuyện khó nói của tôi có liên quan tới tôi và bạn trai. Chúng tôi học cùng trường, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Do đăng kí học thêm một lớp học tiếng Anh nên hôm nào anh cũng ở lại trường đến 9 giờ mới học xong. Tôi vì muốn gặp anh ấy, cùng anh ấy bắt xe buýt về mà toàn đợi cho tới khi lớp học muộn của anh kết thúc.
Một hôm, như bao buổi khác, cứ tới giờ nghỉ giữa giờ là tôi và anh lại ra hành lang nói chuyện, tán ngẫu. Nhưng khi đó không có ai xung quanh, cả hai đều cảm thấy như chỉ có hai đứa trên thế gian này và anh nói anh muốn giữ khoảnh khắc chỉ có hai đứa thêm một lúc, nên anh quyết định bỏ về giữa giờ.
Chạy xuống cầu thang, trong bóng tối, anh kéo người tôi lại, chưa bao giờ hai đứa lại xích gần nhau như vậy. Tim tôi đập thình thịch, người tôi như đóng băng, đứng im cảm nhận hơi thở của anh. Lúc đầu, tôi cũng rất sợ bị ai đó đi qua phát hiện, nhưng điều ấy quá nhỏ so với cảm giác thích thú khi được anh “âu yếm”. Tôi để mặc anh chủ động, cảm giác lúc đó thật khó tả, cả hai quyện vào nhau như không còn ai khác trên đời.
Bỗng từ trên ầm ầm có tiếng bước chân đang chạy xuống, chúng tôi cuống cuồng chỉnh đốn lại bản thân rồi dắt tay nhau cùng chạy xuống trước. Vậy đấy, lần đầu tiên của tôi là với anh và tại trường học. Cũng may lần ấy không bị ai phát hiện, nhưng sau đó, chúng tôi cũng có nói với nhau rằng, chuyện này không nên tiếp diễn, lời hứa đã được đặt ra và chúng tôi vẫn đang nghiêm ngặt làm theo.
Các bạn yên tâm, chúng tôi hứa với bản thân rằng sẽ không làm chuyện ấy ở bất kì chỗ nào cho tới khi cả hai đủ trưởng thành để có trách nhiệm với chuyện này.
Chúng tôi hứa với nhau sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa… (Ảnh minh họa)
Bị anh trai người yêu bắt gặp
Video đang HOT
Hôm nọ, tôi mang theo cuốn phim The Lion King sang, tính rủ cô người yêu cùng xem tại nhà. Quả thực hôm đó nhà cô ấy mọi người đều đi vắng hết, nên tôi và cô ấy cùng vào phòng để xem phim.
Xem đến đoạn giữa phim, không khí yên tĩnh bao trùm, khung cảnh khá nhạy cảm, lại chỉ có hai đứa trong một căn phòng, ngồi trên một chiếc giường, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn say đắm. Không kiểm soát được bản thân, tôi đã có những hành động “gợi tình” với người yêu, tất nhiên trước đó tôi đã xin phép cô ấy.
Bỗng nhiên, từ ngoài như có ai đó đang mở cửa, chúng tôi bắt đầu thấy sợ. Bước chân lao nhanh như bay, có tiếng đàn ông nói từ xa điều gì đó rồi mở cửa phòng nơi chúng tôi đang ở. Thì ra đó là anh trai người yêu, anh ta vào để hỏi chuyện gì lúc ấy, tôi cũng không nhớ rõ….
Tôi trốn vội dưới lớp chăn, còn cô ấy kịp khoác chiếc khăn bông vờ như vừa tắm gội. Kể từ lúc bước vào phòng, anh trai cô ấy thao thao bất tuyệt mãi không dứt.
Đang nói dở, anh ta dừng đột ngột, hỏi có gì là lạ dưới chăn, cũng may bạn gái tôi nhanh trí lấp liếm nói đó là gấu bông và kéo anh ta ra khỏi phòng, đợi cô ấy thay đồ.
Tồi tệ hơn nữa, anh trai cô ấy vừa ra khỏi phòng thì mấy gã bạn của anh ta lại tới. Họ ngồi lì trước dàn máy tính để chơi điện tử. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi căm ghét điện tử đến vậy.
Cả ngày hôm đó tôi phải ở lì trong phòng cô ấy, không đi vệ sinh, không ăn uống, còn cô ấy phải ra phòng khách tiếp chuyện với anh trai để tránh việc anh ta lại nhảy vào nói tiếp.
Sau ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đã rút kinh nghiệm cho mình. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai ngớ ngẫn như vậy.
Kẻ gay đòi “yêu”
Người yêu tôi là một anh chàng bảnh bao với vẻ bề ngoài lãng tử, lịch lãm. Chúng tôi quen nhau khi tình cờ cùng tham dự một hội thảo tại trường.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước vẻ đầy nam tính của anh ấy. Chủ động làm quen, rồi xin số, mời tôi uống cà phê, anh ấy không hề tỏ vẻ vội vàng, gấp gáp mà ngược lại rất điềm tĩnh. Chính điều ấy lại để lại ấn tượng cho tôi.
Lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy chọn địa điểm là một quán cafe kết hợp xem phim. Tôi nhớ hôm đó đã chọn bộ phim kinh điển “Titanic”, khung cảnh trong phòng ánh lên rực rỡ bởi những chiếc đèn treo. Anh ấy còn mời tôi nhảy một điệu, hơi ấm của hai người như quyện lấy nhau. Kết thúc buổi hẹn đầu tiên, cả hai đều lưu luyến không muốn về nhưng đêm đã muộn, anh ấy đưa tôi về rồi về luôn.
Khoảng thời gian yêu nhau mới gần một năm nhưng tôi cảm giác như chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh và tôi cũng thấy anh cùng quan điểm với mình.
Tôi chờ đợi tiếng yêu, lời ngỏ cầu hôn từ anh mà mãi không thấy. Rồi một ngày nọ, tôi mời anh tới nhà mình dùng bữa tối. Tôi chuẩn bị chu đáo từ đồ ăn, đồ trang trí phòng, tới những câu hỏi về chuyện đi đến hôn nhân giữa hai đứa.
Anh đến, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi, sau khi dùng bữa, tôi mời anh ly rượu rồi cùng ngồi xem bộ phim. Tôi không hề nhút nhát như bao cô gái khác, ngược lại, tôi chủ động mọi tình huống xảy ra với bản thân mình. Ngồi sát lại gần, rồi ngả mình vào người anh, tôi đã kéo anh vào cuộc “yêu”. Ban đầu, anh cũng có vẻ hợp tác nhưng sau một lúc, anh đứng dậy, quay đi và nói:
- Anh xin lỗi! Anh không thể…
- Anh sao thế? Có chuyện gì sao anh? – tôi sửng sốt.
Không tin vào những gì anh vừa nói, tôi cho rằng anh đang đùa và cố kéo anh lại gần. Anh cầm tay tôi và nói muốn thú nhận một chuyện với tôi.
“Từ trước tới nay, anh luôn lo sợ về sự thật giới tính của mình. Bề ngoài của anh là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh chưa bao giờ có hứng thú chuyện chăn gối, hay có nhu cầu làm chuyện ấy với phụ nữ, ngược lại những anh bạn đồng nghiệp lại khiến anh xêu lòng. Anh là thằng gay. Đúng vậy. Anh xin lỗi!” – anh nói.
Trả lời về việc tại sao trong khoảng thời gian gần một năm qua, anh vẫn tỏ ra là một người đàn ông thực thụ, anh nói đó là cách duy nhất để anh giấu diếm bí mật này. Và ngày hôm nay, chính tôi là người giúp anh kiểm chứng sự thực rằng, anh không thể “yêu” phụ nữ.
Sau hôm đó, tôi và anh đã chia tay. Tôi buồn lắm, chẳng biết làm gì, không dám chia sẻ với ai, đành viết vài lời tâm sự trên đây, mong giải khuây nỗi buồn.
Theo VNE
Tôi đâu có buồn
Cô chị em bạn dâu cũ làm nghề buôn bán ơ chợ trời. Tôi làm việc văn phòng. Hai lối sống có rất nhiều điểm không hợp nhau, duy chỉ có chuyện "ruột để ngoài da" là hệt chị em song sinh.
ảnh minh họa
Sáng nay đi chợ, em níu tôi lại "mách" chuyện nhà bằng ngôn ngữ bạn hàng: "Bà thôi thằng chả chi để giờ tui phải bắt tức giùm! Hồi ở với bà, chả muốn làm hồi nào làm, nghỉ hồi nào nghỉ. Sướng thấy bà tổ. Giờ chả có con vợ mới, nó sai như sai đưa ơ mà nín thinh như nín...".
Em huyên thuyên một lúc, quên cả bán buôn. Nhà chồng (cũ) của tôi có những năm anh em trai. Mẹ mất sớm, ba đi bước nữa nên năm anh em mạnh ai nấy sống, tự kiếm tiền cưới vợ. Cảnh mười con người ở chung căn nhà 60m2 với bao nhiêu va đập đã làm mấy phen hạnh phúc rung rinh. Chồng (cũ) của tôi là anh lớn, nhưng không có uy vì anh không làm ra nhiều tiền, cuôc sống cũng được bữa nào hay bữa đó chứ không như mấy anh em khác.
Chín năm chung sống, tôi bao phen lao đao với căn bếp chung cần phải sửa cho "hiện đại", bồn nước mủ thay thành bồn inox cho "hợp thời trang", tường rào B40 mong manh quá, phải thay kiểu sắt giả gỗ cho tương thích với... nhà bên cạnh. Người em này đòi xài nước giếng đào, người em kia nói nên xài nước máy... thôi thì hầm bà lằng thứ của một mái nhà chung "năm cha, ba mẹ". Mấy đứa trẻ lần lượt ra đời, nhiều lần bất hòa của con nít thành "trận chiến" của người lớn.
Tôi và chồng ly hôn vì lý do cá nhân chứ không phải vì những va chạm của mái nhà chung. Tôi về lại bên ngoại, nuôi hết hai con, anh như quên mình từng có hai thiên thần nhỏ. Rồi anh cũng rời xa căn nhà cũ để lập gia đình mới, có một cuộc sống mới, thỉnh thoảng đám tiệc thì đưa vợ con về. Không còn hình ảnh ngày xưa là một người chồng không biết lo tương lai, mọi thứ bỏ mặc cho vợ, việc làm cũng nay đi mai nghỉ... Tuổi 45, anh chỉn chu từ việc pha sữa, lấy bô cho con, con ngủ - thức dùng loại tã nào cho thích hợp... Điện thoại anh liên tục reo chuông vì công việc thiết kế quảng cáo không cho phép anh rời máy vi tính quá lâu.
Cô em dâu thấy mà bất nhẫn. Cô bảo, giá hồi xưa bà đừng "thôi", có phải bây giờ đỡ hơn không. Úy mà nè, nay chả làm ăn được lắm, có chu cấp gì cho hai đứa nhỏ không? Hỏi là tự trả lời rồi mà em! Mà nhìn thằng chả vừa lăng xăng chăm sóc đứa con nhỏ, vừa dọn đồ cúng lên bàn thờ, còn vợ chả ngồi giũa móng tay, tôi tức cho bà đến... trào hèm luôn vậy đó! Í... sao bà buồn vậy? Chuyện đời đó mà!
Tôi bảo với em, tôi đâu có buồn. Tại hai đứa con lớn anh không chăm sóc được, buồn tay buồn chân thì loay hoay với đứa con này vậy thôi. Mà tôi cũng biết, "Đàn bà sợ người chồng trước/ đàn ông sợ người vợ sau", chuyện đời nó vậy nên đâu có buồn.
Bà dóc tổ, không buồn sao đỏ mắt? Cô em dâu cũ vẫn không buông tha. Ừ, vì... bệnh mắt đỏ chưa kịp hết đó mà.
Theo VNE
Chiếc ghế xoay Khi gặp khó khăn, thất bại, tôi đều về nhà chia sẻ với cha. Những câu chuyện tếu táo của ông khiến tôi tìm được sự cân bằng trong tâm hồn. ảnh minh họa Nhà có năm chị em. Trong khi các chị lớn xinh đẹp thì tôi có ngoại hình khá kém cỏi. Nét khác rõ rệt với các chị là mũi...