Thiếu hơi trai, vợ phát ốm
Đó là câu chuyện về người vợ của tôi, chỉ khi lấy nhau về, được gần nửa năm, tôi mới biết vợ mình là người đàn bà có nhu cầu về chuyện ấy rất cao.
Trước giờ, khi yêu nhau, tôi luôn kìm chế mình, cũng không bao giờ có ý định quan hệ trước hôn nhân, vì tôi luôn tôn trọng phụ nữ và quan niệm rằng, nên để giờ phút thiêng liêng ấy vào đêm tân hôn.
Thế rồi, khi chúng tôi cưới nhau, đêm tân hôn thật sự có ý nghĩa. Vợ tôi còn trong trắng, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng đó là điều khiến tôi vui. Vì thật sự, chuyện con gái bây giờ quan hệ trước hôn nhân nhiều, chỉ là tôi không muốn thế. Còn chuyện vợ còn hay mất, với tôi cũng không quá quan trọng. Tôi quyết định lấy chỉ vì yêu mà thôi.
Sau gần nửa năm, chuyện chăn gối vợ chồng ngày càng mặn nồng. Không phải do tôi chủ động mà chính bởi vợ của tôi. Vợ đọc hết tất cả các sách báo, tìm hiểu tất cả các thông tin trên mạng có thể để chia sẻ với tôi. Tôi hiểu, chuyện đó chẳng có gì là xấu hổ cả. Vì vợ chồng cần hiểu nhau về chăn gối, cần biết rõ đối phương cần gì và cũng phải thay đổi cách &’yêu’ để không nhàm chán. Tôi cũng đồng tình với vợ về chuyện này và cuộc sống của chúng tôi có vẻ lãng mạn và có nhiều giây phút thoải mái.
Video đang HOT
Lẽ ra tôi nên biết ơn vợ vì điều này mới phải. Nhưng khổ nỗi, càng ngày vợ càng tỏ ra mạnh bạo, thích thay đổi quá nhiều và đòi hỏi liên tục khiến tôi cảm thấy đuối. Tôi là đàn ông nhưng cảm tưởng sức &’chăn gối’ của vợ còn hơn cả tôi. Tôi yêu vợ, thương vợ nhưng giờ thì thành ra sợ vợ. Có những ngày tôi mệt vô cùng, cảm thấy không muốn &’lao động’ nhưng vợ cứ bảo muốn được gần gũi, được tôi yêu chiều thì mới ngủ ngon được. Tôi đành phải làm theo nhưng mà không còn hào hứng gì nữa, như trách nhiệm và nghĩa vụ vậy.
Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào, thật sự tôi quá mệt, hay vì lao động quá sức mà tôi đâm ra thế này. (ảnh minh họa)
Hơn 1 tuần nay tôi phát ban toàn thân, cũng không hiểu lây dịch từ ai. Hay tại chị bạn trên cơ quan tôi bị mà tôi lây. Vợ suốt ngày chăm tôi, cho tôi ăn đủ thứ, xông cho tôi, cầu mong tôi nhanh khỏi. Tất nhiên, mấy ngày đó, tôi cũng không thể chiều vợ. Dù sức khỏe được vợ chăm sóc có khá hơn nhưng mà chuyện &’lao động’ thì còn yếu lắm. Tôi không thể đáp ứng vợ.
Thế mà, gần cả tuần, vợ cứ nằm co ro và run rẩy, bảo sao vợ như thế thì vợ thú nhận, bị khó chịu vì không được chồng chiều. Vợ bảo &’giờ mỗi ngày thiếu hơi rai đều không chịu được, vì được ôm ấp, chiều chuộng quen rồi. Anh cố gắng mau khỏe để giúp em nhé’.
Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào, thật sự tôi quá mệt, hay vì lao động quá sức mà tôi đâm ra thế này. Vợ cứ như vậy, tôi lo sợ đó là căn bệnh. Và tôi cũng sợ, sau này, khi tôi khong có ở nhà, vì chuyện bứt rứt trong người mà vợ sẽ đi tìm những gã đàn ông khác. Vậy có phải là vợ đã ngoại tình và phản bội tôi sao? Các bạn cho tôi một lời khuyên về chuyện này với, liệu có phải vợ tôi đang mắc bệnh hay không?
Theo VNE
Tôi nhu nhược và tôi mất chồng!
Tôi bước đi lặng lẽ, tự trách bản thân mình. Trong tình yêu, tôi đã là người phụ nữ thất bại.
Gã chồng lên xe phóng nhanh trên đường, vụt cái đã biến mất. Trong lòng tôi nổi cơn thịnh nộ, chạy đuổi theo nhưng chồng tôi không hề biết. Anh rẽ vào một ngõ hẻm, nơi có những quán cà phê lờ mờ ánh điện. Một cô gái lên xe anh và họ chở nhau đi.
Tôi theo chân anh đến tận &'hiện trường', khách sạn gần phố. Người phụ nữ ngồi sau ôm chặt lấy anh, họ ríu rít đùa cợt như một đôi tình nhân mới yêu nhau.
Làm gì có một mối quan hệ trong sáng nào giữa một người đàn ông có vợ và cô gái trong quán cà phê như thế. Điều gì đến rồi sẽ đến khi mà anh đã đưa cô ta vào khách sạn.
Tôi cũng chỉ biết giấu mình sau cánh cửa, đứng lẳng lặng nhìn anh và người đàn bà ấy rồi tôi khóc. Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng, rằng sẽ tát vào mặt anh và té nước vào người đàn bà dám cướp chồng tôi. Vậy mà tôi nào dám làm, dám tát.
Làm gì có một mối quan hệ trong sáng nào giữa một người đàn ông có vợ và cô gái trong quán cà phê như thế. (ảnh minh họa)
Không phải tôi sợ anh mà tôi sợ chính sự nông nổi của mình sẽ giết chết tình yêu, hạnh phúc bấy lâu nay của gia đình tôi. Tôi đã đọc nhiều truyện, xem nhiều sách báo để giờ đây tôi nghĩ mình cần cẩn trọng hơn trong cách cư xử với một kẻ ngoại tình như anh.
Cũng có thể, đó là lý lẽ biện minh cho sự nhu nhược của tôi và tôi đã ra về trong im lặng.
Suốt những ngày tháng đó, tôi không nói cũng chẳng rằng. Một phần vì tôi giận anh, phần vì tôi đang nghĩ sẽ làm gì với anh. Thật sự tôi rất ngại phải nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh ngày hôm đó. Dường như anh đã nhận thấy thái độ của tôi và thường nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Cho đến một ngày, khi anh đã say giấc, tôi lén vào phòng nhẹ nhàng và để cho anh một bức thư. Tôi nghĩ bụng, sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên là anh sẽ đọc bức thư ấy và anh sẽ hiểu được tôi.
Trong thư tôi viết tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi cũng nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh hôm đó, biết anh cặp bồ với gái làng chơi. Tôi hi vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy.
...Chuông điện thoại reo, là số của anh. Tôi giật mình nhưng nhẹ nhàng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia không phải giọng anh, là giọng một người con gái.
- Chị là vợ anh Lâm ạ? Em là người yêu của anh Lâm. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?
Trong thư tôi viết tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi cũng nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh hôm đó, biết anh cặp bồ với gái làng chơi. (ảnh minh họa)
Tim tôi run bần bật nhưng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại đồng ý. Tôi trả lời "được" ngay lập tức. Và chúng tôi gặp nhau. Người phụ nữ ấy trông sành điệu và sang trọng đến khác thường, không giống như người con gái tôi nhìn thấy hôm trước. Chị ta ăn nói không một chút run sợ trước người vợ như tôi.
- Tôi yêu anh Lâm cũng được gần 3 năm rồi. Tôi biết, mình không có quyền gì mà chen ngang vào hạnh phúc gia đình của anh chị. Nhưng từ khi chị về làm vợ anh ấy, anh ấy luôn than vãn với tôi rằng, anh ấy không yêu chị. Anh không cảm nhận được ở chị một sự quyết đoán nào cả. Chị luôn sống phụ thuộc, quá hiền lành, nhút nhát, tuân thủ mọi thứ người khác sắp xếp. Và đó chính là lý do mà anh Lâm tìm đến tôi. Vậy mong chị hãy buông tha cho anh ấy và để chúng tôi đến với nhau.
Tôi không nói được lời nào. Lẽ ra tôi phải tát cho người phụ nữ đó, lẽ ra tôi phải sỉ vả người đó vì đã cướp chồng tôi nhưng tôi lại không dám. Chân tay tôi run như thế thì liệu tôi còn có thể nói được lời nào nữa.
Anh nói đúng, tôi là một người quá hiền lành và nhu nhược. Tôi luôn luôn bị gia đình anh, bố mẹ anh khống chế và ngay cả anh cũng vậy. Bao năm nay làm vợ anh, tôi sống lầm lũi, im lặng phục vụ chồng, phục vụ bố mẹ chồng mà không một đòi hỏi. Tôi cứ làm việc như một cỗ máy mà không biết đến niềm vui của chồng, không biết động viên chồng những lúc mệt mỏi.
Gia đình có chuyện gì thì tôi chỉ biết ôm mặt khóc mà không biết giải quyết thế nào. Có lẽ, vẻ nhút nhát, nhu nhược của tôi đã khiến anh chán ngấy từ lâu.
Tôi thật sự bế tắc. Dù rằng rất yêu anh nhưng tôi lại một lần nữa chứng tỏ mình là người vợ hèn nhát. Tôi chia tay anh, nhường anh lại cho người đàn bà đó một cách chính đáng mà không nói nửa lời. Cũng may gia đình tôi chưa có con nên không bị ràng buộc nhiều. Tôi đã nghĩ, anh sẽ níu giữ tôi, để tôi có cơ hội thay đổi nhưng không. Dường như anh đã hết yêu thương tôi từ lâu rồi.
Tôi bước đi lặng lẽ, tự trách bản thân mình. Trong tình yêu, tôi đã là người phụ nữ thất bại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Em rất tốt, còn anh?" Chúng ta đơn giản chỉ là những người đã từng đi chung trên một chuyến xe cuộc đời. Người yêu cũ à! Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Có một người đã nói rằng "Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy..." Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua...