Thiếu gia chơi bời khắp chốn và cú ‘ngã ngựa’ không ngờ
- Anh đủ để khôn ngoan, nếu không muốn nói là lọc lõi khi có bề dày ‘thành tích’ trong tình trường. Mọi sự trớ trêu bắt nguồn từ lối sống phóng khoáng dễ dãi của anh mà ra.
Nghĩ rằng anh nhẹ dạ cả tin để thông cảm với anh trong câu chuyện Sập bẫy vì ham gái ‘hương đồng, gió nội’ tôi thấy hơi khó, bởi anh đâu còn ở cái tuổi ngây thơ, khờ dại mới chập chững vào đời nữa?
Đàn ông 30 tuổi là đủ để trưởng thành, để khôn ngoan tự lập, tự lo cho bản thân rồi, mọi sự trớ trêu bắt nguồn từ lối sống phóng khoáng dễ dãi của anh mà thôi. Nếu anh chặt chẽ, nghiêm túc biết tính trước, lường sau thì chẳng ai lừa được nổi anh khi mà anh có trình độ, có hiểu biết như vậy.
Nhưng thôi chuyện bây giờ đã có hồi kết, anh đã phải trả giá cho sai lầm của mình, chắc anh cũng tự rút ra bài học cho mình rồi đúng không anh?
Theo tôi bây giờ, anh nên giữ bình tĩnh, không nên tìm cô gái lừa đảo đó làm gì, tiền bạc, của cải đã trao cho họ rồi thì chấp nhận mất, có tiếc nuối, có theo chân họ để đòi lại cũng vô ích thôi.
Cái gì đã mất hãy cho nó mất để nhẹ lòng, để thanh thản mà quên nó đi, để bước về phía trước xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp cho mình anh ạ. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng dậy, tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc riêng tư của anh còn ở phía trước, vững vàng, mạnh mẽ tự tin lên rồi sẽ thành công. Chúc anh may mắn.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Đắng chát khi nhận ra màn dàn dựng của chồng về việc tôi ngoại tình để anh dễ bề cưới bồ
Nghe lời rỉ tai của chị họ, nước mắt tôi nhạt nhoà, đắng chát cả cõi lòng tôi!
Tôi lấy chồng ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Ngày ấy, tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong làng, gia đình cũng được tiếng là thuần hậu. Ngay từ những ngày học cấp ba, biết bao anh trong làng phải đánh nhau vì tôi. Bố mẹ tôi muốn tôi chú tâm vào học hành, thi đại học để sau này cuộc sống đổi khác. Bố tôi vẫn thường răn đe:
Video đang HOT
- Tao cấm mày yêu đương bất cứ thằng nào. Mày không chịu khó học hành mà thi trượt đại học thì tao cho mày biết tay! Đời bố đời mẹ không có cái chữ đã khổ rồi, muốn hẳn hoi tử tế thì cố mà có cái tấm bằng.
Nhưng cuối cùng tôi đã phụ sự kì vọng của bố mẹ, buộc phải lên xe hoa ngay sau khi thi tốt nghiệp xong. Lí do là tôi lỡ có bầu với chồng tôi hiện tại.
Chồng tôi cũng là người trong làng, gia đình khá giả có điều kiện. Mẹ anh nhiều năm đi Đài Loan xuất khẩu lao động nên kinh tế gia đình vững chắc. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì ở nước ngoài lâu, nên cách sống, cách đối nhân xử thế của bà không còn giống như một người nông phụ bình thường. Khi tôi sợ hãi nói cho bố mẹ chuyện của mình, bố tôi nổi trận lôi đình, còn mẹ tôi thì ôm tôi khóc nức nở:
- Bố mẹ nuôi mày ăn học vất vả, tưởng mày có cái chữ thì khôn ra, thế mà sao mày ngu thế hả con?
- Học hành bằng cấp thì sau này cũng phải bục mặt đi kiếm tiền. Nhà anh ấy có tiền rồi, anh ấy bảo con lấy anh ấy sẽ chỉ phải ở nhà chăm con thôi. Như thế còn sướng hơn là giờ con thì cày cuốc học hành, bố mẹ thì vất vả làm lụng.
Bố tôi nghe thế thì càng tức giận hơn. Ông mắng tôi:
- Tao đúng là uổng công cho mày đi học! Đầu óc mày như thế có cho học nữa cũng vứt! Mày không nghĩ xem nhà mình thế nào, nhà người ta thế nào mà so sánh à?
Tôi mặc kệ mắng chửi của bố mẹ, vẫn khăng khăng muốn lấy anh. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho cưới, vì dù sao tôi cũng đã có thai, và bên nhà anh cũng không đồng ý cho tôi bỏ đứa bé.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ anh đúng là người dễ thay đổi sắc mặt. Lúc gia đình tôi chưa đồng ý cưới, bà ta rất nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng đến khi bố tôi bất lực gật đầu đồng ý gả, bà ta thay đổi thái độ hẳn. Tất cả mọi việc liên quan đến đám cưới đều do bà ta định đoạt, hơn nữa không cho nhà gái được tham gia, ý kiến, bắt bố mẹ tôi làm theo bằng được. Thấy bố mẹ khó xử, tôi bèn bảo chồng góp ý với mẹ chồng:
- Anh xem nói với mẹ thế nào chứ giờ cưới xin là chuyện của cả hai gia đình, mẹ anh làm như thế, bố mẹ em khó xử.
- Em buồn cười nhỉ, cưới xin cả đời có một lần, làm phải cho ra làm chứ. Nhà anh danh giá như thế, làm không hẳn hoi người ta cười cho. Em về bảo bố mẹ cứ làm đúng như thế cho mẹ anh. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Còn em nữa, mang thai con của anh, trở thành người nhà anh rồi thì tập dần cách suy nghĩ vì gia đình nhà anh đi. Bố mẹ em giờ chỉ là đằng ngoại thôi, đằng nội mới là quan trọng. Em hiểu không?
Nghe anh nói vậy, dù uất ức nhưng tôi cũng không biết nên phản bác như nào. Bố mẹ tôi cũng đành an ủi tôi:
- Thôi thì nhà mình cố vậy, nhà người ta có một đứa con trai, nghĩ cả đời mới được làm rộn ràng một lần, muốn làm cho to cho hay cũng là chuyện thường.
Thế nhưng tôi và bố mẹ không ngờ được, nhà họ chỉ có một đứa con trai, nhưng lại chẳng phải tổ chức đám cưới một lần.
Hai năm sau khi về nhà chồng, tôi chịu đủ sự ghét bỏ, ghẻ lạnh của gia đình chồng và cả chồng. Họ khinh thường tôi không bằng cấp, khinh thường gia đình tôi nghèo khó. Mỗi việc tôi làm, mỗi lời tôi nói, đều không có giá trị. Thấy tôi khổ sở, bố mẹ tôi nhiều lần giục tôi li hôn, nhưng tôi không nghe. Bởi tôi biết, nếu tôi đâm đơn li hôn, tôi sẽ không được nuôi con, chứ đừng nói là được chia chác một chút gì tài sản của nhà đó. Vì thế tôi cứ lầm lũi sống trong căn nhà nhục nhã đó.
Thế nhưng một ngày, gia đình chồng bỗng tổ chức họp gia đình, còn gọi cả bố mẹ tôi đến. Cả tôi và bố mẹ đều không hiểu có chuyện gì. Sau những câu rào trước đón sau, mẹ chồng tôi vất trước mặt bố mẹ tôi một sấp hình, nói:
- Ông bà tự xem con gái ngoan của ông bà làm những gì đây. Ông bà cũng khéo dạy con, vừa mất nết chưa chồng mà chửa gia đình tôi đã bỏ qua không nói, vì con trai, cháu nội mà cưới cô ta vào cửa. Ấy thế mà chưa đầy hai năm, cô ta đã tính cũ không chừa, quan hệ lăng nhăng trai gái bên ngoài. Gia đình tôi không có phúc, không chứa nổi đứa con gái lăng loàn này. Ông bà xem rồi lựa mà đón cháu về bên nhà giúp chúng tôi.
Tôi và bố mẹ sững người, vội vàng xem sấp ảnh. Tôi điếng người. Tôi không hề có mối quan hệ nào khác bên ngoài. Hàng ngày chỉ ở nhà chăm nom con cái, nấu nướng giặt giũ cho nhà chồng. Suốt hai năm qua, tôi còn chưa được ngủ ở nhà đẻ lần nào, kể cả lúc ở cữ. Tối đến con tôi đều quấy khóc, dọn dẹp xong xuôi là tôi ôm con luôn không bà nội nó bế sẽ đá thúng đụng nia chửi bới. Tôi nào có thời gian mà ngoại tình?
Nhưng người trong ảnh đúng là tôi! Tại sao lại thế? Tôi vội vàng thanh minh, nói hết những suy nghĩ của mình. Nhưng mẹ chồng tôi không chấp nhận nghe tôi giải thích. Chồng tôi cũng tỏ ra căm ghét tôi. Anh ta nói:
- Tôi thật không ngờ cô lại lăng loàn như vậy. Gia đình tôi không chấp nhận cô nữa, cô biến đi!
Bố tôi nghe vậy thì đứng phắt dậy, lôi tôi ra ngoài:
- Người ta đã nói thế thì mày đi về ngay cho tao!
- Bố, con không ngoại tình! Con không thể bỏ con con được!
- Không con cái gì hết, mày biết thương con mày, tao lại không biết thương con tao chắc? Đi về!
Bố mẹ mang tôi về, giam lỏng tôi không cho tôi ra ngoài về nhà chồng thăm con. Đến ngày thứ ba, tôi và bố mẹ nghe người làng đồn, bố mẹ chồng tôi đang chuẩn bị lo đám cưới cho con trai họ. Tôi sững sờ. Con trai ư? Con trai nào?
Chồng dựng nên màn kịch ngoại tình để dễ bề bỏ vợ (Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, thì một người chị em họ của tôi đến chơi, rỉ tai tôi chuyện mà chị biết. Đó là chồng tôi thuê người cắt ghép ảnh tôi và anh ta quan hệ, thành ảnh người đàn ông lạ để dễ bề bỏ tôi lấy người khác. Người phụ nữ mới là người lắm tiền nhiều của, nhà có chức có quyền.
Nghe lời rỉ tai của chị họ, nước mắt tôi nhạt nhoà, đắng chát cả cõi lòng tôi!
Theo Phuongchi/Ngoisao
Do ham muốn quá đà, vợ đã làm chuyện tày trời này trước mặt tôi Mấy ngày nay, tôi nghĩ đến chuyện gia đình mà vừa đau đớn vừa xấu hổ. Chắc chắn chuyện vợ tôi dan díu với cậu Lâm đã bị đồn đại, lan truyền khắp công ty rồi. Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi mới cưới vợ được 4-5 năm nay. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và một con...