Thiếu 2000 đồng t.iền đi chợ, chồng đ.ánh v.ợ đến thâm tím mặt mày
Tao kiếm c.hảy m.áu mắt ra mới được đồng t.iền không thể đưa cho mày tiêu được.Mà không hiểu mày tiêu những gì mà hết 100 nghìn một ngày. Cả ngày bố con anh chỉ ăn của mày 1 bữa tối. Hết thế nào được 100 ngàn.
Chị năm nay 29 t.uổi đã có hai bé một trai, khỏe mạnh và xinh xắn. Chị cũng đâu phải dạng cù lần ở nhà ăn bám chồng cho cam. Chị có công việc làm đàng hoàng, là kế toán của một công ti xuất nhập khẩu, luôn hòa đồng và biết cách quan tâm đến mọi người.Thế nhưng anh rể tôi lại luôn coi thường chị ra mặt. Anh ta khinh chị tôi vì xuất thân từ tỉnh lẻ mặc dù gia đình tôi khá giả.
Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến gia đình mà phó thác tất cả mọi việc cho chị. Thay vì việc lo lắng xem con học như thế nào ở trường? Con co vui không? Con có chăm chỉ tập trung học ngoan hay không thì chỉ là những lời quát mắng, dọa nạt, để vợ con cứ co ro cúm rúm, căn nhà rất hiếm khi có tiếng cười đùa. Có lần chị gái tôi bận đi công tác một tuần nhưng anh ta lại không hề đi đến đón con ở trường. Đến lúc tôi đến nơi thì thấy cháu gái ngồi ở cổng trường khóc bảo đợi mãi mà bố không đến đón. Khiến tôi bực vô cùng đến con anh ta mà anh ta còn vô trách nhiệm như vậy thì thử hỏi anh ta còn quan tâm được đến ai .
Anh ta bỏ mặc người đàn bà anh ta gọi là vợ không một chút quan tâm hay hỏi han khi chị tôi ốm đau. Ở trong gia đình, chị tôi còn không được quyền cười nói hay mua sắm cho bản thân bất cứ thứ gì. Chỉ cần chị tôi mua một cái áo mới thôi là anh ta sẽ ca một bài dài về sự tiết kiệm và nỗi khó nhọc kiếm ra đồng t.iền của bản thân.Trong khi hàng ngày, anh ta vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe ở phòng tập gym.Anh ta tâm đắc với tủ giày thể thao và những chiếc áo hàng hiệu của riêng mình.Và để vợ và con cái phải mặc những chiếc áo hàng chợ rẻ t.iền. Mỗi một tháng anh chỉ lo khoản đóng học phí cho con thế là trọn trách nhiệm làm cha. Còn các khoản chi tiêu ăn uống hay mua sắm trong gia đình anh đều phó mặc cho đồng lương có hạn của vợ. Có những tháng thiếu t.iền chị phải vay tạm tôi để trả nợ t.iền điện nước nếu không sẽ bị cắt điện.Thế mà ra ngoài anh ta luôn đóng vai một anh chồng tội nghiệp. Anh bảo chị tôi bao nhiêu năm qua chưa bao giờ đóng góp được cho gia đình đồng nào thế mà suốt ngày đi làm từ sáng tới chiều coi cái nhà như chỗ trọ. Thế anh ta nghĩ hai đứa con anh ta tự sinh ra, tự lớn lên và khỏe mạnh , thông minh như vậy sao. Có lần chị tôi bảo anh ta đưa thêm t.iền chi dùng cho gia đình. Anh ta nói thẳng vào mặt chị :
Video đang HOT
- Tao kiếm c.hảy m.áu mắt ra mới được đồng t.iền không thể đưa cho mày tiêu được.Mà không hiểu mày tiêu những gì mà hết 100 nghìn một ngày. Cả ngày bố con anh chỉ ăn của mày 1 bữa tối. Hết thế nào được 100 ngàn.
Rồi anh bắt vợ từ giờ chi tiêu bất cứ khoản gì cũng phải ghi lại báo cho anh.Nghe chị gái ấm ức kể lại mà tôi sôi m.áu chỉ muốn cho lão anh rể một bài học.Rồi hôm trước đi chợ, chị chẳng may quên không ghi số t.iền 2000 đồng mua chanh, ớt . Thế là anh ta hùng hổ lên đ.ánh v.ợ thâm tím mặt vì cái tội làm mất t.iền, có đồng t.iền cũng không biết giữ cẩn thận.
Không thể chịu đựng được nữa nên chị tôi quyết định li hôn nào ngờ anh ta tuyên bố thẳng thừng có chia tay cũng nhất định sẽ giành phần nuôi con và bảo “đừng hòng ăn được cái nhà này của tao, nhà là của tổ tiên tao cho, nên mày có ra đi cũng trắng tay thôi”. Rồi sau đó anh còn gọi điện thoại cho mẹ vợ bảo bà dạy lại con gái khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng cho con người anh ta. Giờ chị và các cháu đang sống cùng tôi. Nhưng anh ta ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại đe dọa chị 2 chị em. Hắn còn nói sẽ thuê côn đồ đ.ánh đ.ập và l.àm n.hục chị em tôi cho bõ tức. Nhưng tôi biết với bản tính chi li của mình thì chắc anh ta cũng ngại khi bỏ ra một số t.iền cho bọn côn đồ.
Theo Iblog
Đêm nào chồng cũng 'đòi yêu', nếu không được là nổi khùng đ.ánh v.ợ
Đêm nào anh cũng đòi hỏi vợ &'chuyện ấy', mười hôm như mười. Nhiều hôm tôi mệt anh cũng nhất định không buông tha.
Chồng tôi là người khá thành đạt trong sự nghiệp, người ngoài ai nhìn vào hoàn cảnh của tôi cũng ngỡ tôi sướng như bà hoàng. Bởi lấy được chồng giàu có, giỏi giang gia đình hạnh phúc.
Thật vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài đúng là ít có người có được điều kiện như tôi. Đi đâu cũng xe đưa xe đón, nhân viên của chồng hộ tống tận nơi. Nhưng có ai biết rằng, sâu thẳm trong tôi luôn là nỗi đau khó nói thành lời.
Chồng tôi to cao, vạm vỡ có lẽ vậy mà nhu cầu chuyện ấy của anh cũng cao hơn mức bình thường ( theo như tôi nghĩ). Ban ngày anh rất điềm đạm, và yêu chiều vợ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cánh của phòng ngủ đóng lại thì dường như anh lạ biến thành một người hoàn toàn khác.
Ảnh minh họa
Đêm nào anh cũng đòi hỏi vợ &'chuyện ấy', mười hôm như mười. Nhiều hôm tôi mệt anh cũng nhất định không buông tha. Lúc đầu anh nhẹ nhàng âu yếm, nếu tôi vẫn không chiều theo, lập tức anh thay đổi thái độ, hết hằn học anh quay sang đay nghiến, thậm chí đ.ánh tôi ngay tại giường. Đã không ít đêm tôi phải chạy sang phòng của con để tránh &'cơn tức giận' của chồng.
Vậy nhưng, sáng mai, khi mặt trời lên anh lại trở lại điềm đạm và ngọt ngào với tôi hơn bao giờ hết, nhìn những vết bầm trên người tôi, anh xót xa mà ôm tôi xin lỗi. Song chỉ được lúc đó - ban ngày. Còn đêm xuống anh lại đâu đóng đấy.
LA
Vợ bệnh nằm liệt giường, chồng nhẫn tâm rủ rê bạn bè về nhậu nhẹt rồi đ.ánh v.ợ Chị sốt li bì mấy ngày trời, không dám cho con bú vì sợ thằng bé nhiễm bệnh theo. Anh không đoái hoài gì đến vợ mà còn nhẫn tâm rủ rê bạn bè về nhà bày bừa nhậu nhẹt. Sau khi ly dị, chị về nhà mẹ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán sống qua ngày. Anh là dân tỉnh,...