Thiệp cưới của chồng và cô bạn thân
Tôi không tin vào mắt mình khi nhận ra chồng cũ của mình rạng rỡ ôm chặt Ly.
Tôi và Ly chơi thân với nhau suốt 4 năm đại học, Ly người miền Nam, nói năng nhỏ nhẹ và khá xinh xắn. Năm cuối đại học, hầu hết con gái trong lớp đều có đôi, có cặp, mình Ly là chưa yêu ai. Hỏi bạn, Ly chỉ cười khoe hai lúm đồng tiền sâu hút: “đợi ra trường về lại thành phố làm việc, ở gần ba má cho đỡ buồn. Yêu ngoài này rồi người Nam kẻ Bắc, cực lắm”.
Ra trường được mấy tháng, tôi có người yêu rồi cưới. Liên lạc gửi thiệp mời cưới cho Ly, nó chép miệng đầy nuối tiếc vì thời gian đó trùng với khóa học nghiệp vụ của nó tại nước ngoài. Ly cứ tiếc hùi hụi mãi vì bỏ lỡ một dịp để tụ tập cùng bạn bè và thăm lại Hà Nội.
Chồng tôi là giám đốc chi nhánh một ngân hàng liên doanh, hai vợ chồng cùng nghề nên chúng tôi hỗ trợ nhau khá nhiều trong công việc. Con gái được 3 tuổi, tôi được cử đi nước ngoài học thạc sĩ, chồng tôi vui mừng ủng hộ vợ và động viên tôi trong những ngày tháng học tập xa gia đình.
Về nước chưa được bao lâu, tôi được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong ngân hàng và từ đó, vòng quay của công việc cuốn tôi như một cơn lốc. Tôi hầu như còn rất ít thời gian dành cho gia đình, cho chồng con. Nhiều đêm về nhà đã muộn, nhìn con gái ôm con thú nhồi bông ngủ ngon lành ngay trên tấm thảm trải sàn, tôi thấy mình có lỗi và thương con vô cùng. Thế nhưng hôm sau đi làm, những cuộc gặp gỡ đối tác, những hợp đồng, những thương vụ kinh doanh lợi nhuận béo bở và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp lại khiến tôi lao vào như con thiêu thân.
4 tháng sau ngày ly hôn, tôi nhận được thiệp mời cưới của Ly với chồng cũ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi mải mê công việc đến độ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, tôi phó mặc cho chồng và người giúp việc. Nhà chồng có việc cưới hỏi, giỗ chạp, đều chỉ là chồng tôi lụi cụi thu xếp về một mình. Đến khi con gái chuẩn bị vào lớp 1, chồng tôi muốn sinh thêm con và muốn tôi dành thêm thời gian cho gia đình nhưng tôi cứ lần lữa mãi với lý do tuổi còn trẻ, đường công danh sự nghiệp đang phơi phới nên để vài năm nữa, sinh con cũng chưa muộn.
Chồng tôi không bằng lòng và những cuộc tranh luận rồi cãi vã giữa hai vợ chồng tôi xảy ra ngày một nhiều và gay gắt. Khi ngân hàng của chồng tôi mở thêm chi nhánh miền Nam, anh đăng ký đi ngay mà không hề trao đổi cùng tôi một lời. Rồi chồng tôi biền biệt trong đó có khi hàng tháng không ra thăm nhà với lý do chi nhánh mới mở nên nhiều việc.
Mâu thuẫn của vợ chồng tôi càng lúc càng gay gắt. Gọi điện thoại tâm sự với Ly, nó khuyên tôi nên giữ lấy gia đình bởi theo quan niệm của nó đối với người đàn bà, gia đình lớn hơn tất cả. Ly cũng kể với tôi nó đã có người yêu, một anh chàng người Bắc điển trai, đặc biệt rất tâm đầu ý hợp với nó khi cùng suy nghĩ về sự quan trọng của hai từ “tổ ấm”. Tôi chúc mừng bạn và chạnh lòng buồn cho cuộc sống của gia đình mình.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Vợ chồng tôi ra tòa ly hôn, tôi đem con gái về sống cùng ông bà ngoại và lại càng lao đầu vào công việc để quên đi chuyện buồn của gia đình mình.
Chỉ chưa đầy 4 tháng sau ngày ly hôn, tôi nhận được thiệp mời cưới của Ly gửi ra. Mở thiệp mời, tôi không tin nổi vào mắt mình khi nhận ra chồng cũ của mình rạng rỡ ôm chặt Ly trong tấm hình in trang trọng cạnh tên của cô dâu và chú rể…
Theo VNE
Tôi thật bó tay với phụ nữ!
Tôi thật không hiểu nổi chị em phụ nữ, đàn ông chúng tôi như thế nào cũng chê cũng chán.
Đọc bài viết "Có tiền, có con phụ nữ không cần chồng" mà tôi thấy nực cười. Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ.
Vừa rồi gia đình có xung đột, vợ đã chửi thẳng vào mặt tôi rằng "Mày là thằng chồng vừa ngu, vừa bất tài, ăn bám vợ". Tôi dường như sốc toàn tập, đây không phải lần đầu tiên cô ấy thốt lên như thế, có lẽ đó là những lời tự đáy lòng. Tôi cũng không biết vì đâu nên nỗi...
Tôi ngu thật, tôi ngu vì không bao giờ đi bài bạc ngay cả trong dịp Tết để biết cảm giác cháy túi ra sao!
Tôi ngu vì sau giờ làm tôi không thèm la cà quán xá để cà phê cà pháo, nghe nhạc, ngắm mấy em chân dài.
Tôi ngu quá để từ chối tất cả lời mời nhậu nhẹt của bạn bè đến nỗi tụi nó muốn từ mặt tôi. Đơn giản vì tôi không thích uống rượu, tôi thừa hiểu nỗi khổ của mẹ tôi ngày xưa phải chịu đựng cảnh cha tôi say mèm như thế nào.
Tôi ngu vì tôi không hút thuốc để biết được vị đắng của thuốc ra sao!
Tôi ngu vì không đèo bồng thêm em út để cuộc đời thêm thi vị.
Tôi cũng không biết vì đâu nên nỗi... (Ảnh minh họa)
Tôi ngu vì tôi là đàn ông mà chẳng nề hà các công việc đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ trong khi cha vợ, các anh chẳng thèm mó tay tới. Tôi chỉ biết đỡ đần được chút nào cho vợ thì mình cũng cảm thấy vui.
Tôi ngu vì tôi quản luôn việc chăm sóc con cho vợ, từ việc cho ăn đến tắm rửa cho nó cũng vì tôi rất yêu con.
"... Mày là thằng bất tài không biết dạy vợ..."
Tôi bất tài sao em, tôi dạy em bằng cách nào? Tôi hết lòng yêu em, tôi chỉ biết dùng tình cảm để vợ cảm thấy mà nể phục, nâng niu, tôn trọng. Tôi dạy cách nào? Chẳng nhẽ tôi đánh em? Em biết trước giờ tôi có đánh em đâu? Tôi không thích dùng bạo lực vì nó chẳng giúp được điều gì.
Tôi ăn bám em sao? Đúng là có thời gian tôi thất nghiệp không làm ra tiền nhưng tôi cũng ở nhà săn sóc nhà cửa, con cái đàng hoàng, tôi nào có bê tha, vui chơi đâu chứ. Tôi ngại nên cũng không dám ăn, dám xài chi cả. Giờ đây tôi có công việc làm ăn ổn định, có nhiêu tiền tôi cũng mua áo quần, giày dép hết cho mẹ con em, tôi đã sắm gì cho mình chưa? Vợ chồng với nhau, có lúc này lúc khác, khó khăn thì đỡ đần nhau sao vợ lại tính toán chi li... Để rồi đây em nói là chán ngấy tôi, chỉ muốn ly dị cho xong!
Tôi thật không hiểu nổi chị em phụ nữ các người, đàn ông chúng tôi như thế nào cũng chê cũng chán. Tôi không nói mình tốt nhưng như thế mà vẫn chưa hài lòng chị em các người nữa sao? Tôi thật bó tay!
Theo VNE
Em sống ỷ lại đến bao giờ? Hôm nào ba má tôi đi vắng, tan giờ làm là vợ nũng nịu bắt tôi chở đi ăn tiệm. Tôi đến cầu hôn cô ấy, nhận được cái gật đầu theo điều kiện hóm hỉnh của ba vợ tôi: "Nè cục cưng của ba má không biết tề gia, nội trợ đâu. Chịu thì gài số tiến, còn không thì đạp số...