Thiên thần của con
Hắn ngậm điếu thuốc lá trên miệng. Mùi vị thuốc lá làm hắn quên đi những quá khứ đau buồn của hắn. Rít một hơi thuốc làm hắn thật sảng khoái, nhất là vào những đêm đông lạnh giá và ảm đạm này.
***
Người ta gọi hắn là thằng giang hồ. Hắn chấp nhận vì hắn chả khác gì một thằng giang hồ chính hiệu cả. Hắn có dáng người bệ vệ, khoác bên ngoài là một bộ khoác da bò và bên trong là một áo ba lỗ trắng. Râu ria mọc lởm chởm và miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc lá, đội một cái nón lưỡi trai nhằm che đi vết sẹo của mình.
Ảnh minh họa
Nói gì thì nói cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Hắn trở nên như thế này cũng do dòng đời xô đẩy.Hắn sinh ra trong một con nhà võ, là con một nên hắn được ba mình yêu quý. Ba dạy hắn học hành, võ nghệ, dạy hắn tất cả những cái tốt trong cuộc sống. Nhưng rồi ba hắn đã bỏ hắn đi, để hắn cùng mẹ mình ở lại. Mẹ hắn biết hắn có ý định lên thành phố làm ăn, bà không cản nhưng sau 10 năm ròng hắn trở về với bộ dạng giang hồ, bà đã xin hắn ở lại với bà. Mặc cho những dòng nước mắt đau khổ của người đàn bà ấy, hắn vẫn bước tiếp trên con đường mình chọn. Hắn có người yêu, hắn yêu cô lắm nhưng khi cô sinh con cho hắn thì đã bỏ hắn đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Hắn ôm phận gà trống nuôi con suốt gần 10 năm trời thì con hắn bị ung thư dạ dày và mất. Chính cái chết của cô con gái đã hình thành “hắn” của bây giờ, một trái tim sắt đá và hận tất cả đàn bà trên thế giới này.
Hắn làm nghề đòi nợ thuê. Hắn chỉ đợi chủ nợ gọi và đến nhà con nợ đòi tiền, một cái nghề mà hắn cho là hợp với tướng hắn nhất. Chợt có tiếng ồn tiến về phía hắn. Trước mắt hắn là hai gã côn đồ và một con bé.Hai gã đi những bước đi khệnh khạng luôn ra vẻ mình là một tay giang hồ chính hiệu. Hắn nhìn hai gã thật ghê tởm, như nhìn thấy chính hắn vậy.
- Ê nhóc mấy tuổi rồi? Có tiền không? Đưa đây nhanh.
Con bé cứ câm nín chôn chân sợ hãi. Đôi mắt nó rưng rưng muốn khóc.
- Mày câm hả con? Dám không trả lời à? – Nói xong một gã quơ tay định đấm con bé nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay mạnh mẽ của hắn
- Mày là thằng nào mà xen vào chuyện bọn tao?
- Tụi bây to đầu rồi mà ăn hiếp một đứa bé thế hả. Không biết nhục hả con?
- Thằng này láo thật! Đánh nó
Với một chút võ vẽ hắn đã hạ đo ván hai gã côn đồ kia. Chúng đứng dậy vừa chạy vừa kêu nhớ mặt tao nha mày. Đợi khi hai gã đi mất bóng, hắn quay lại phía con bé, con bé chừng 9 tuổi. Nó mặc một bộ quần áo màu ghi chi chít những mảnh vá xung quanh. Người nó bẩn thỉu hôi hám nhưng nó lại có khuôn mặt rất dễ thương.
- Mẹ nhóc đâu mà để nhóc đi lung tung thế hả?
- Mẹ cháu mất rồi, mất được một tháng. Suốt 1 tháng trời cháu đi ăn xin ngoài kia có ngày ăn được cái bánh mì, có ngày quấn bụng mà ngủ. – Con bé khóc.
Tội nghiệp! Hắn đưa cho con bé cái bánh mì mà hắn dự định hút xong điếu thuốc hắn sẽ ăn.
- Ăn đi, chắc nhóc đói rồi phải không?
Con bé cầm cái bánh mì ăn ngấu nghiến trong sung sướng, hắn không ngờ một cái bánh mì lại quý giá như vậy.
- Thôi tạm biệt nhóc. Lần sau cẩn thận nhé, không phải lúc nào cũng gặp may đâu
Video đang HOT
Đi một đoạn đường hắn thấy nhứ có ai theo dõi mình. Hắn quay lại ngạc nhiên là con bé đó. “ Sao nhóc cứ lẽo đẽo theo tao thế. Muốn ăn đòn à?”
Con bé vẫn đi theo hắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn quay lại, cởi bỏ cái nón và chưng cái vết sẹo ra cho con bé: “Mày sợ chưa nhóc? Chú là người xấu đó! Có khi còn đáng sợ hơn hai thằng vừa nãy nữa!”
Con bé ngây thơ nói: “cháu không sợ vì cháu tin chú là người tốt. vì người xấu không bao giờ cứu một đứa bé như cháu. Chú cứ tự lừa dối mình đi vì cháu tin chú sẽ không bỏ cháu một mình đâu.”
Hắn đập tay vào đôi mắt mình. Con bé tý tuổi đầu mà sao nói chuyện như ông cụ non thế nhỉ. Thôi thì dắt nó về nhà nó vậy
- Thôi được! Chú sẽ đưa nhóc về đến tận nhà nhóc.
Thế là hắn theo con bé đến cái gầm cầu, ở đó có một cái chiếu rách và một cái chăn thủng hết chỗ này đến chỗ kia mà có đắp cũng như không. Bên cạnh là một bia mộ sơ sài mà không biết ai làm ra.
“Đây mà gọi là nhà ư? Con bé mà ở một nơi thế này thì chắc không qua khỏi mùa đông lạnh giá này.” Hắn thở dài
- Thôi chú về đây! Tạm biệt nhóc.
Con bé cũng vui vẻ cảm ơn và tạm biệt hắn. Nhưng có một cái gì đó ngăn cản bước chân của hắn. Lòng thương cảm chăng? Nhìn con bé vui đùa trên cái giang sơn của mình, hắn không khỏi chạnh lòng mà nghĩ đến việc con bé làm sao sống được trong cái lều rách như vậy được
Hắn tiến lại gần con bé nói với nó rằng hãy đi với hắn. Tuy hắn không giàu có gì nhưng hắn vẫn có thể cho con bé một mái ấm, ít ra còn đỡ hơn là ở chỗ này.
Con bé xúc động ôm chầm lấy hắn. “Thật không ạ? Chú cho cháu về nhà chú sao? Ui mừng quá cảm ơn chú nhiều lắm, cháu hứa cháu sẽ ngoan mà!!!”
Thế là hắn đem con bé về nhà hắn. Gọi là nhà cho oai thôi chứ đó là một căn hộ cho thuê vì hăn quen biết bà chủ nhà này.Hắn cho con bé vào nhà, lấy bộ quần áo cũ của con gái gã đưa cho nó tắm rửa. Quả nhiên con bé sạch sẽ lên thì càng có những nét dễ thương khác hiện ra. Nhìn con bé hắn lại nhớ đến con gái mình. Hắn buồn…
- Cháu tên gì? Cháu tên Linh! Còn chú?
- Chú tên Hùng! Cứ gọi bằng chú là được rồi.
Những ngày tháng tiếp xúc với con bé làm nguôi đi phần nào buồn bã trong hắn. Con bé vui tính lắm, nhiều lúc làm cho hắn cười. Hắn dạy con bé những thứ như ba hắn đã dạy hắn năm xưa. Hắn không thể để con bé thành hắn được.Hắn vẫn giấu con bé đi đòi nợ thuê. Đôi lúc hắn nghĩ cái nghề này nguy hiểm quá. Và rồi hắn quyết định kiếm nghề đàng hoàng làm. Với tướng hắn rất khó kiếm nghề nhưng hắn đã nghĩ đủ mọi cách. Vì con bé hắn đã chấp nhận xuống nước mà van xin rất nhiều người, lần đầu tiên hắn làm vậy vì một người. Cuối cùng ông trời cũng đã thương hắn, hắn xin được một công viêc bốc vác. Tuy vất vả nhưng cũng đủ để sống qua ngày tháng.
Thời gian cứ thế mà trôi. Chưa gì đã mai đã là sinh nhật hắn. Đối với hắn thì sinh nhật cũng như ngày thường mà thôi. Thấy con bé vui cười đang vẽ lấy vẽ để cái bức tranh gì đó hắn tự hỏi con bé vẽ gì mà vui thế nhỉ?
Chợt có điện thoại! Là ông Long một trong những chủ nợ thuê hắn.
- Alo! Hùng thẹo hả? Nghe nói mày làm ăn chân chính rồi à?
- Ừ! Cái nghề đòi nợ thuê này nguy hiểm quá
- Ha ha có chí khí đó. Nhưng chú giúp anh nốt lần này nhé? Được bao nhiêu thì mình chia đôi.
Hắn nghĩ xem có nên làm nốt một lần này nữa không. Vì hắn nợ tiền nhà bà chủ mấy tháng rồi, không thể chai mặt mà ở lại như thế được. Thôi thì làm nốt lần này đi rồi sẽ từ bỏ luôn cũng được
- Ok ông đọc địa chỉ đi.
Hôm sau hắn đến nhà con nợ, con nợ này là một tay cờ bạc đã nợ ông chủ khá nhiều tiền. Đến nơi hắn đạp mạnh cửa xông vào. Cái nghề này không cho phép gã mềm yếu:
- Ông Long ủy thác tao đến đây đòi tiền mày! Khôn hồn thì đưa tiền đây không thì đừng trách.
Mặc kệ con nợ van xin thế nào, hắn lao tơi đấm túi bụi vào người con nợ. Cuối cùng hắn đấm một phát chí mạng khiến con nợ hộc máu và ngã xuống. Bỗng có một tiếng thét ngoài kia làm hắn giật mình.
Đó là bé Linh! Thì ra con bé đã đi theo và chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn. Con bé run sợ lùi lại, mắt rưng rưng như lần đầu hắn gặp nó.
- Bình tĩnh Linh! Chú nè, chú Hùng nè! – Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào con bé
Con bé sợ hãi né tránh và nói: “Tránh xa cháu ra! Chú là người xấu! Cháu ghét chú!” – Nói xong nó chạy một mạch ra ngoài.
Hắn chạy theo nhưng đen thay lại đụng phải hai gã côn đồ hôm nào. Hai gã đi cùng đồng bọn nhìn thấy hắn cười nhếch mép:
- Quả là trái đất tròn ha? Anh em đâu đánh nó!
Nhiêu đây không là gì với hắn, hắn đang định đánh trả thì dừng lại. Đột dưng hắn nghĩ về con bé, hắn không thể để con bé chứng kiến hắn như vậy thêm một lần nào nữa. Có một tên đánh lén đằng sau khiến hắn gục xuống. Hắn có thể đứng lên nhưng hắn không làm và chỉ ôm mình chịu trận. Một lúc sau khi đã đánh sướng tay, hai gã cùng đồng bọn để hắn lại một mình. Toàn thân hắn giờ đang ê ẩm nhưng vẫn có lết đi tìm con bé
Khi hắn ra đến ngoài ngõ hắn nhìn thấy có chỗ nhiều người bu lại một chỗ, chắc vừa mới có tai nạn Hắn chặn hỏi bà cụ có chuyện gì bà cụ đáp: Có con bé nào đó chạy ra giữa lòng đường, xe ô tô không kịp thắng gấp và thế là… tội nghiệp! Con bé chắc mới 9, 10 tuổi gì đó.
Hắn hoảng hốt chạy lại hiện trường. Một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay trước mắt hắn. Con bé đang nằm bất động trên vũng máu. Hắn chạy lại ôm con bé và hét kêu cấp cứu trong tuyệt vọng. Con bé tắt thở rồi, trên tay nó vẫn nắm chặt bức tranh vẽ gì đó Hắn mở bức tranh ra xem cái gì mà nó bảo vệ đến vậy?
Trong bức tranh là một thiên thần có vết sẹo đang trao cho một cô bé một trái tim màu hồng phía dưới có dòng chữ: “Tặng ba. Chúc mừng ngày sinh nhật ba.Thiên thần của con”
Hắn nắm lấy bức tranh ôm con bé và bật khóc
- Cho ba xin lỗi! Ba hối hận lắm rồi! Con tha lỗi cho ba nhé con gái của ba…
Sau cái chết của cô bé hắn trở lại với con người trước đây. Dĩ nhiên hắn bỏ luôn cái nghề đòi nợ thuê, cái nghề làm hắn ân hận suốt đời. Hắn nghĩ nên về thăm mẹ hắn, không biết bây giờ bà thế nào rồi. Có lẽ hắn nên về xin bà tha thứ dù kết quả ra sao thì hắn vẫn thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Hắn rít thêm một điếu thuốc nữa và ngạc nhiên. Sao hôm nay vị thuốc khác thế này, vẫn là thứ thuốc ba con mèo quen thuộc mà sao lại có vị chua chát và đắng cay đến thế…
Theo Iblog
9 lần sảy thai, lần thứ 10 sinh được con thì cả bệnh viện nghẹn đắng với 1 câu nói của vợ
Cả bệnh viện nghẹn đắng quay mặt đi che giấu giọt nước mắt xót thương khi nghe chị thốt câu này lên trong đau đớn, tuyệt vọng: "Sao... sao con em lại chết thế này?".
Anh và chị kết hôn được hơn 7 năm nay rồi. Cuộc sống của họ không được dư giả là mấy, nhưng anh chị rất yêu thương nhau. Suốt 7 năm qua hàng xóm láng giềng chưa ai nghe thấy anh chị cãi vã 1 câu nào cả, thay vào đó người ta lại thấy anh cứ đi làm về là vội thay đồ lao vào nấu cơm, dọn dẹp cùng vợ. Nhìn tổ ấm của anh chị hạnh phúc mà bao người ngưỡng mộ, ghen tỵ ra mặt.
Đời chẳng cái gì là được trọn vẹn cả, vợ chồng hạnh phúc yêu thương nhau là thế nhưng đến giờ họ vẫn chưa có con. Suốt 7 năm qua chị đã 9 lần mang thai, nhưng cả 9 lần ấy chị đều sảy vì những tác động từ bên ngoài. Mất đi đứa con chưa kịp chào đời chị xót và đau khổ lắm, chị không hiểu tại sao ước mong được làm mẹ với chị lại khó khăn như vậy khi bao nhiêu người khác đều dễ dàng làm được. Có phải chị là người phụ nữ bất hạnh, sát con không? - Chị tự dằn vặt mình thế.
9 lần vợ mang thai đều sảy, anh cũng buồn lắm nhưng nỗi buồn ấy anh giấu trong lòng không thể hiện ra bên ngoài.
Nếu như người chồng khác, suốt 7 năm vợ không thể đẻ được có lẽ người ta đã ly dị, đến với người phụ nữ khác nhưng anh thì không. Anh vẫn nắm tay vợ thật chặt, động viên an ủi chị đứng dậy sau những mất mát to lớn ấy. Anh bảo không có con thì cũng buồn lắm, nhưng mà phải chia lìa vợ thì ngang bảo anh chết đi còn hơn. Với anh, chị là người quan trọng nhất, anh không muốn thấy chị buồn, không muốn thấy tự dằn vặt bản thân thế này.
Anh càng tốt với mình bao nhiêu, chị lại cảm thấy có lỗi. Sau 9 lần sảy thai chị quyết định mang thai lần thứ 10 nữa dù bác sĩ có cảnh báo là tỷ lệ giữ được đứa bé tới khi sinh là rất thấp nhưng chị vẫn liều. Chị bảo, chị cần có con chị nguyện làm mọi điều. Chị không muốn vợ chồng chị cô độc đến già, đứa con sẽ là động lực để chị sống và trả ơn cho chồng.
Thế rồi sau bao ngày mong đợi chị lại có thai lần thứ 10. Lần này chị giữ gìn cái thai cẩn trọng lắm, chị nghỉ ở làm ở nhà dưỡng thai. 9 lần sảy đã khiến chị quá sợ hãi rồi. Sau 9 tháng mang thai cực nhọc nhọc, nặng nề cuối cùng cũng đến ngày chị lâm bồn. Ngày đưa vợ vào phòng đẻ, anh nắm chặt tay vợ động viên vợ hãy cố lên. Anh biết đứa trẻ là tất cả với 2 vợ chồng, anh điều quan trọng hơn là sức khỏe của vợ.
Căng thẳng lo lắng đợi vợ bên ngoài tầm 15 phút thì bác sĩ mở vội cửa phòng ra tìm anh hỏi việc này.
- Hiện giờ tình trạng của vợ con anh rất yếu. Chúng tôi chỉ có thể cứu đứa bé hoặc chị nhà thôi. Anh lựa chọn đi, không có nhiều thời gian nữa đâu.
- Vợ và con tôi đang đối mặt với tử thần ư? Sao lại có thể thế được.
- Anh quyết định nhanh lên, chậm 1 chút nữa là vợ con anh có thể sẽ mất cả đấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
- Vậy bác sĩ cứu... vợ tôi đi!
Cánh cửa phòng đẻ lại đóng sầm lại, ngồi vò đầu bức tóc anh đau khổ vô cùng. Tại sao anh phải là người lựa chọn, quyết định sự sống chết của vợ con mình chứ. Có lẽ chuyện này sẽ ám ảnh và dằn vặt anh suốt cuộc đời chăng? Sự lựa chọn này sao khiến tim anh đau đến thế, anh ước có thể chết để đổi lại sự sống cho con thì tốt biết mấy.
Hơn tiếng sau thì ca đỡ đẻ kết thúc. Bác sĩ đi ra mặt buồn rầu vỗ vai anh an ủi và bảo vợ anh đã qua cơn nguy kịch rồi. Đợi chị nhà tỉnh là có thể vào thăm được. Đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy vợ đau đớn vật vã nằm bất tỉnh đi mà anh bất khóc nức nở, tim đau nhói vô cùng. Liệu lúc tỉnh dậy anh phải biết đối mặt với vợ như thế nào đây? Vợ ơi, anh xin lỗi anh sẽ không thể cho vợ biết chuyện anh với bác sĩ trao đổi được.
Gần 3 tiếng sau chị mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại chị đã vội vã hỏi con mình đâu. Anh bảo chị cứ nghỉ ngơi đi đợi khỏe hơn thì anh sẽ cho chị gặp con nhưng chị không chịu, đời gặp bằng con bằng được. Chị đã chờ đợi giây phút này suốt 7 năm qua, giờ thì chị không thể chịu đựng được nữa.
Thương vợ lắm, anh quay đi gạt nước mắt bế con vào với vợ. Nhìn đứa bé nhắm nghiền mắt nằm bất động không cử quậy gì chị choáng lắm. Chị cứ lay rồi gọi con nhưng đứa bé không có phản ứng gì cả nó cứ nằm yên trong vòng tay chị ngủ say.
- Em à, đừng làm thế nữa con nó đau đấy. Nó đã... chết rồi. - Anh cố gồng mình nói những câu đó với chị.
- Sao... sao em lại chết thế này?
Câu nói xen lẫn nước mắt của bà mẹ vừa mới mất con như thế khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh nghẹn đắng lại. Anh cũng nhìn chị mà ứa nước mắt nghẹn ngào xót thương người phụ nữ tội nghiệp ấy. 9 lần sảy thai, đến lần thứ 10 sinh được con sao lại đến nông nỗi này. Chị cứ ôm lấy con mà gào khóc trong đau đớn, không biết an ủi vợ thế nào nữa anh chỉ biết ôm lấy chị mà khóc theo.
Số phận quá nghiệt ngã với anh chị. Ước ao đơn giản là được làm mẹ có lẽ cả đời này chị không thể làm được rồi. Cuộc sống không con, những ám ảnh về lần sảy thai, sự ra đi của con thì chị biết sống sao đây. Nước mắt rơi lã chã mà tim chị đau vụn vỡ từng mảnh một. Chị như phát rồ phát dại mà hóa điên, lúc nào chị cũng ôm gối ngỡ là đứa con mới sinh của mình để hát ru, âu yếm nó. Phải chăng chị đang trốn tránh, không dám đối mặt với thực tại nghiệt ngã này. Là chị sợ, sợ đối mặt với sự thật này
Theo Afamily
Giận vợ, tôi đuổi cô ấy xuống xe đi bộ chỉ 3 phút mà không ngờ rằng cái kết lại kinh khủng đến như vậy Tiếng động mạnh ấy làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi chẳng dám tin vào cảnh tượng ấy. Em nằm bất động giữa một vũng máu lớn. Tôi tự nhận mình là gã đàn ông bảo thủ, gia trưởng. Nhưng nói thực, đàn ông tên nào mà chẳng vậy. Cái máu đó trong người có ít hay có nhiều mà thôi. Cái...