Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ ở lại Huế tịnh dưỡng đến cuối đời
Trở về Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh xin ở lại chùa Từ Hiếu (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để tịnh dưỡng đến cuối đời.
Ngày 29/10, sư thầy Thích Từ Đạo – Giám tự Tổ đình Từ Hiếu (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh về chùa Từ Hiếu lúc 16h hôm qua.
Giám tự Tổ đình Từ Hiếu cho biết, khi về đến chùa, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã vào lễ Phật, lễ Tổ tại chánh điện của chùa, rồi lên nghỉ ngơi tại khu phòng mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng ở lúc mới xuất gia vào tu tại chùa.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh chọn Tổ đình Từ Hiếu nơi ngài xuất gia tu hành lúc thiếu thời là nơi tịnh dưỡng lúc cuối đời. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Sư thầy Thích Từ Đạo cho biết thêm, trở về Việt Nam đợt này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xin cư ngụ tại chùa Từ Hiếu để tịnh dưỡng từ đây cho đến lúc ngài viên tịch.
“Thiền sư Thích Nhất Hạnh chọn Từ Hiếu là nơi tịnh dưỡng lúc cuối đời bởi đây là ngôi chùa mà thuở thiếu thời Thiền sư đã xuất gia học đạo giống như ‘lá rụng về cội’ vậy”, sư thầy Thích Từ Đạo giải thích.
Sư thầy Thích Từ Đạo thông tin, hiện sức khoẻ của Thiền sư Thích Nhật Hạnh khá tốt, các bữa ăn, Thiền sư vẫn ăn chay thanh đạm. Một Ban Thị Giả được thành lập để chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Tổ đình Từ Hiếu trong sự chào đón của rất nhiều tăng ni, phật tử nơi quê nhà. (Ảnh: VNE).
Video đang HOT
Ngày 26/10, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từ Bangkok (Thái Lan) về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Sau khi về Đà Nẵng, thiền sư được đệ tử đón về tịnh dưỡng trong một resort ven biển ở Đà Nẵng.
Chiều 28/10 Thiền sư Thích Nhất Hạnh về đến chùa Từ Hiếu trong sự chào đón của tăng ni, phật tử quê nhà.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa – Thiên Huế, là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới.
Với những hoạt động không ngừng nghỉ, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài.
NGUYỄN VƯƠNG
Theo VTC
Di dời khu ổ chuột treo trên di sản thế giới: Chủ tịch Thừa Thiên - Huế báo cáo gì trước Quốc hội?
Trước Quốc hội, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có những phát biểu liên quan đến việc di dời khu ô chuột treo trên di sản thế giới.
Liên quan đến khu ổ chuột treo trên di sản văn hoá thế giới ở Huế, trong phần thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ở kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 26/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, quần thể Di tích Cố đô Huế hiện đang phải đương đầu với những tác động của thời gian, khí hậu và đặc biệt là những tác động phát sinh hằng ngày từ hoạt động của dân cư đang sinh sống tại Khu vực I Kinh thành Huế.
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại kỳ họp 6 Quốc hội khoá XIV về việc di dời khu dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế. (Ảnh: FB Di sản Huế)
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, quá trình lịch sử do di dân trong giai đoạn chiến tranh 1945 - 1975, di dân từ vùng nông thôn vào thành thị và gia tăng dân số tự nhiên đã hình thành khu dân cư sinh sống trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ thành hào và các công trình di tích thuộc Khu vực I Kinh thành Huế.
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế lo lắng khi hầu hết các hộ dân sống "treo" trên Kinh thành Huế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất ở không hợp pháp, không được xây dựng, sửa chữa lớn, nhiều hộ phải làm nhà trên mặt nước tại các hồ, hào.
Các hộ dân sống ở đây chủ yếu là lao động phổ thông nên đời sống khó khăn, đa phần là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều thế hệ phải chung sống trong những căn nhà tạm bợ, chật hẹp với điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe, cảnh quan đô thị, xâm phạm nghiêm trọng đến di sản văn hóa.
Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, trong những năm qua, được sự hỗ trợ của trung ương và kinh phí của địa phương, dân cư trong khu vực này dần dần được di dời, trả lại mặt bằng cho di tích. Giai đoạn 1996 - 2018 đã di dời được 1.050 hộ dân. Hiện nay tại Khu vực I các di tích Kinh thành Huế còn khoảng 4.200 hộ sinh sống.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, di dời khu dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế là cuộc di dân lịch sử và chưa bao giờ công tác giải phóng mặt bằng lại có được thời điểm thuận lợi như hiện nay.
Chủ tịch UBND tỉnh thừa Thiên - Huế cho rằng, nếu nói cuộc sống của hàng nghìn người sống "treo" trên Kinh thành Huế tạo ra áp lực lớn đến tiến độ bảo tồn, tôn tạo Kinh thành Huế thì cũng phải thấy rằng chính người dân nơi đây đang phải sống vô cùng chật vật, khó khăn khi gắn cuộc đời với một công trình di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia.
"Mong ước của nhiều thế hệ ở đây là ổn định cuộc sống nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thực hiện được. Qua các lần tiếp xúc với chính quyền các cấp, bà con cử tri nhiều lần bộc bạch mong muốn sớm được di dời nhằm ổn định lâu dài, an cư lạc nghiệp, trả lại đất cho di tích tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế nên chưa thực hiện được", ông Phan Ngọc Thọ phát biểu trước Quốc hội.
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thấu hiểu nguyện vọng người dân, lo lắng của chính quyền địa phương, Thủ tướng đã có chủ trương cho tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù di dời, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đang sinh sống tại Khu vực I Kinh thành và giao cho Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện. Đến nay, UBND tỉnh đã xây dựng cơ chế, đề án trình Thủ tướng và các bộ, ngành chức năng.
Theo ông Phan Ngọc Thọ, đối với Thừa Thiên Huế, di dời khu dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế là cuộc di dân có tính lịch sử và chưa bao giờ công tác giải phóng mặt bằng lại thuận lợi như hiện nay đó là xuất phát từ nguyện vọng, sự đồng thuận cao của các hộ dân thuộc đối tượng di dời, sự chỉ đạo tâm huyết của Thủ tướng và các bộ, ngành, sự quan tâm của các cơ quan Quốc hội, sự sẵn sàng với trách nhiệm cao của các cấp chính quyền.
Người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, việc di dân đã chín muồi, cử tri đang mong đợi quyết sách của Quốc hội, của Chính phủ về cơ chế, chính sách để có nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện chủ trương mang tính lịch sử này.
Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua được chia thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Thực hiện trong năm 2019 đến 2021 triển khai di dời các hộ dân trong phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm: Tường thành, các eo bầu, hộ thành hào... với hơn 2.930 hộ.
Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến 2025 di dời hơn 1.200 hộ dân ở các khu vực còn lại. Tổng kinh phí di dời, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế khoảng 2.735 tỷ đồng.
Ngoài ra, phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với quy mô 105 ha, tổng mức đầu tư 1.362 tỷ đồng.
Đề án này thực hiện theo nội dung Thông báo số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về đề xuất cơ chế đặc thù về di dời, hỗ trợ tái định cư các hộ dân trong khu vực I di tích Huế.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn triển khai để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phù hợp.
Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện đề án nói trên.
NGUYỄN VƯƠNG
Theo VTC
Đang đi đám cưới, trung tá công an lao xuống sông cứu cô gái tự tử Khi phát hiện một người phụ nữ nhảy cầu tự tử, trung tá Trần Công Quốc (công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã lập tức nhảy xuống sông khi đang trên đường đi đám cưới và phối hợp với người dân cứu sống chị. Trung tá Trần Công Quốc (đầu hói) cùng với người dân cứu sống người phụ...