Thích “phi công” nhưng không dám ngỏ lời
Thích nhau rồi em mới phát hiện ra anh ấy ít tuổi hơn, em muốn chủ động với anh nhưng không dám.
Em năm nay 26 tuổi đi làm cũng được 2 năm và em là người miền trung vào nam lập nghiệp , nhưng em chưa có mối tình nào cả, khi em nói vậy thì không ai tin được. Khi còn đi học cũng như sinh viên cũng có rất nhiều bạn tán em, nhưng em nghĩ ra trường không biết có đến được với nhau không nên em không dám yêu.
Khi đi làm cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn không yêu ai, mà vẫn không có cảm tình với ai nên em chơi với nhau như bạn bè.
Nhưng cách đây hơn 1 năm, khi em chuyển nhà và bắt đầu đi làm chỗ mới thì em đã quen một anh, và em đã có tình cảm với anh nhưng đã hơn một năm mà chúng em không có tiến triển gì hết, gọi người yêu cũng không phải, bạn bè cũng không đúng.
Ngày em đi làm đầu tiên thì anh cũng đi làm ngày đầu tiên, chúng em ở nhà đối diện nhau, mới chuyển chỗ mới nên em không biết nhiều về hàng xóm. Cứ mỗi lần đi làm là anh nhìn em, và chúng em cũng hay gặp nhau nhưng không nói chuyện vì em là người rất lạnh lùng đối với người mà mình chưa quen biết. Sau một thời gian thì em cũng thấy anh em rất có tình cảm, nhưng cả hai đều không quen nhau. Và theo cảm giác con gái thì em thấy anh cũng thích em. Nhưng không có ai dám thể hiện. Sau năm tháng thì em chủ động quen anh trước, anh rất vui (vì hồi trước anh hay chào em nhưng em không trả lời). Gặp ở đâu anh cũng cười. Nhưng một hôm anh đi với chú anh về gặp em đi cùng bạn nhưng em ngại quá em không dám nhìn.
Em quen anh ở công ty (Ảnh minh họa)
Ít hôm sau thì em về quê ăn tết và chúng em chưa có điện thoại của nhau nên không liên lạc gì, nhưng lúc này em đã rất nhớ anh. Ra tết vào lại thì anh đã rủ em đi uống cà phê cùng bạn anh vào buổi sáng nhưng em bận nên hẹn bữa sau. Sau đó chúng em đã đi uống cà phê, song cuối cùng mọi chuyện không như em mong muốn. Anh nhỏ hơn em 1-2 tuổi gì đó nhưng nhìn anh cao lớn, suy nghĩ chín chắn nên em không nghĩ anh ít tuổi hơn (nhưng em nghe mấy người hàng xóm nói trước và anh cũng đã biết em lớn tuổi hơn).
Video đang HOT
Trong lúc nói chuyện, em đã không dám nhìn mặt anh vì em rất sợ khi phải yêu người nhỏ tuổi, chúng em nói rất nhiều chuyện và thân mật giống như quen nhau lâu rồi. Sau bữa đó thì em đã nghĩ chúng em thân thiết rồi nên em hơi ngại, do đó em đã đi làm muộn hơn để tránh mặt anh, và anh cũng không nhắn tin gọi điện gì hết. Anh chỉ đứng xa nhìn thôi, lúc đầu thì em cũng hay nhắn tin nói chuyện trước, anh cũng nhắn lại rất vui vẻ, cũng kể nhiều về công việc, đang làm gì… nhưng ít khi anh chủ động nhắn tin cho em trước.
Chúng em vẫn nói chuyện với nhau nhưng khi gặp nhau ngoài đường thì tỏ vẻ không quen nhau, vì em đã nói rất ngại với mọi người xung quanh giống như em lớn tuổi và thích người nhỏ hơn nên khi đông người em tỏ ra không quen anh. Và cũng từ khi chúng em gặp nhau về, tối nào em cũng ngồi điện thoại với bạn em, có khi gần 3 giờ và tối nào cũng vậy anh cũng đứng nhìn thôi.
Một hôm em đi chơi với bạn về muộn gặp anh đi đâu đó về, anh đã rất tức giận và nói khó nghe, nên dần dần em thấy anh không quan tâm đến em, em nghĩ nếu em cứ theo đuổi như vậy thì chỉ có em khổ thôi, nên em không nhắn tin nữa. Chỉ có khi nào em có chuyện gì nhờ anh giúp thì em mới nhắn tin. Chúng em xưng tên với nhau, nhưng em luôn nói trống rỗng không xưng gì hết.
Cách đây 2 tháng em đã nhờ anh một việc nhưng anh đã quên, em đã rất tức giận và nói anh rất nhiều nhưng anh không nhắn lại gì hết, em đã nói chắc chúng ta không có duyên làm bạn anh vẫn im lặng. Sau 1 tháng thì em đã nhắn tin nhầm vào số anh và anh cũng nhắn lại. Em đã hỏi anh tán được ai chưa nhưng anh nói vẫn bình thường, đi làm thì anh cũng hay chờ em đi để gặp nhau nhưng cũng chẳng nói gì.
Hiện nay em đã đến tuổi lập gia đình, cũng có mấy người ngỏ lời với em, đôi lúc em cũng muốn nhận lời cho xong chuyện, nhưng trong lòng em vẫn nhớ anh rất nhiều, em cũng muốn gặp anh ấy một lần để nói chuyện xem ý anh thế nào để em còn tìm người khác mà em không dám. Vậy em nhờ các anh chị cho em lời khuyên.
Em cũng đã nhiều lần đi xem bói với mấy người bạn, có người nói anh rất yêu em nhưng do em hơi lạnh lùng nên anh không dám quen, có người nói anh hơi nhút nhát mặc dù yêu nhưng anh không bao giờ dám nói ra nên không bao giờ đến được với nhau. (Em gái).
Em thường xuyên nhắn tin cho anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái 26 tuổi, đang thích một người kém mình, tuy nhiên, anh ấy không quá nhiệt tình trong chuyện này nên em cảm thấy khó xử.
Chuyện của em đúng là chưa có gì sâu sắc lắm, việc một người đàn ông gặp và nhìn hay bắt chuyện, làm quen với một cô gái thì chưa nói lên điều gì, đi cafe với nhau một vài bận cũng chưa nói lên gì. Có thể là anh ta thích, nhưng để từ thích đến yêu chân thành và sâu sắc là hai vấn đề khác nhau. Vậy nhưng có thể, em là một cô gái nhút nhát, hay mơ mộng, chính vì thế, em đầu tiên thấy anh ta xin số, nhìn em rồi nói chuyện mà em đã mơ mộng, đã ngại, đã nghĩ anh ta thích mình. Sau đó, 5 tháng mà anh ta không chủ động tán tỉnh gì em, chỉ dừng lại ở đi cafe và nhắn tin toàn do em chủ động, như vậy chứng tỏ anh ta không muốn tiến xa hơn với em, có thể anh ta đang có ai khác hoặc không thực sự thích em.
Tuổi tác hơn nhau 1-2 tuổi không thành vấn đề, nếu yêu nhau thì mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng vấn đề là anh ấy không nhiệt tình, còn em thì quá ngại ngùng và hay suy nghĩ. Em và anh ta chưa có gì mà em đã thích rồi mơ mộng, tưởng tượng ra mọi chuyện. Cách đây 2 tháng em nhờ anh ta một việc, anh ta quên chứng tỏ anh ta không coi trọng em, mọi việc của em không đáng để anh ta để tâm, còn em nhắn nhầm, anh ta trả lời lại cũng không nói lên gì cả. Đàn ông thích phụ nữ thì sẽ cư xử khác em gái ạ.
Cách tốt nhất, em thôi không mơ mộng và nghĩ đến anh ta nữa. Khi yêu, nên để đàn ông chủ động chứ khi mình đã bật mọi loại đèn mà anh ta vẫn không tiến đến thì nên chủ động rút lui. Em 26 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là quá già để không thể tìm được người đàn ông thích hợp.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời tỏ tình của anh
Có vẻ số trời không cho anh được tỏ tình của em, anh cảm thấy anh là một thằng ngốc khi không dám ngỏ lời với em...
Rất lâu rồi anh đã không hề nhắn tin cho và em cũng không còn nhắn tin lại cho anh nữa. Anh biết anh không phải là người yêu của em và anh cũng không hề biết tình cảm của em với anh thế nào. Anh cũng không biết rằng anh có hề yêu em hay không nữa. Anh quen em đã rất lâu rồi thì phải.
3 năm cấp 3 đã qua đi và chúng ta đã trở thành sinh viên của trường ĐH. Năm đầu tiên sinh viên của anh nếu không có những dòng tin nhắn vào mỗi tối của em thì cuộc sống của anh rất nhàm chán. Em luôn nói chuyện với anh vào các buổi tối, chia sẻ với anh những điều mà em thường gặp trong ngày. Anh còn nhớ chúng mình hay đi cùng tuyến xe bus về quê, những hôm đó anh không thể quên được, bởi vì cả tuần chỉ có mỗi hôm đó anh được gặp em và xe bus chiều thứ 6 về quê mình thì đông không phải nói rồi. 2 đứa phải đứng từ khi lên tới khi xuống xe, anh cảm thấy mệt nhưng rất vui. Những ngày đó thật vui vẻ với anh không biêt bên em thế nào...
Tất cả cũng tại vì anh đã không thể nói ra được lòng mình với em, anh không có dũng cảm nói với em mặc dù anh đã được bạn bè anh gợi ý cho anh cách tán tỉnh rồi tỏ tình. Nhưng anh đều không làm được, anh rất buồn vì sợ có ngày em có người yêu khác. Rồi một hôm anh suy nghĩ thật kĩ rằng mình không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho em và anh quyết định ngừng nhắn tin cho em. Những ngày đó thật buồn với anh, không hôm nào là anh không nghĩ về em. Nhưng thời gian cũng trôi qua lâu, anh đã quên dần em và trong tim anh chỉ còn mỗi tình yêu cho MU mà thôi. Đơn độc một mình anh chỉ sống trong thể thao và game.
Có vẻ số trời không cho anh được tỏ tình của em... (Ảnh minh họa)
Và bây giờ đã là năm thứ 2 của mình rồi, anh vẫn chưa có bạn gái nào cả, rồi một hôm anh nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của em. Anh bất ngờ và xúc động thật lâu bởi đã lâu em đã không nhắn tin cho anh. Anh trả lời lại tin nhắn đó của em và chúng mình lại nhắn tin nhiều như xưa, chúng mình lại tâm sự đủ mọi điều về nhau. Và tình yêu trong anh lại thắp lên như chưa bao giờ tắt. Dần dần anh cảm thấy mình không thể thiếu em được và anh quyết định tỏ tình vào một hôm đặc biệt nào đấy và cơ hội đã tới với anh khi sắp tới sinh nhật của em. Nhưng anh rất thất vọng về duyên số của chúng mình, ngày hôm đó anh đã lặn lội tới tận phòng trọ của em và mang 1 món quà tới cho em nhưng anh không ngờ niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi em không còn ở phòng trọ nữa...
Có vẻ số trời không cho anh được tỏ tình của em, anh cảm thấy anh là một thằng ngốc khi không dám ngỏ lời với em. Có lần anh gọi điện cho em và hát cho em 2 bài hát: "Đừng bắt anh ngừng yêu em" và "Điều ước giản đơn". Anh biết anh hát không anh lắm nhưng em vẫn khen hay và anh rất vui mừng. Anh định nói lời yêu với em nhưng hôm đó phòng em ồn quá nên anh thôi. Và anh vẫn giữ tình cảm đó tới bây giờ. Anh muốn nói với em: "Nguyệt ơi anh yêu em rất nhiều, làm bạn gái anh nhá".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giọt nước tràn ly Mọi người xúm lại hỏi vết thương trên mặt Thúy, cô nói tránh là bị ngã xe. Thúy tuyệt nhiên không dám nói đó là hậu quả khi chồng cầm cả cái ghế ném thẳng vào mặt cô. Tiếng ngáy đều đều của Thịnh vang lên trong đêm khuya. Thúy trở dậy, lần tới giường con. Nhìn thằng bé kháu khỉnh, gương mặt...