Thích lấy chồng giàu có gì là xấu?
Chê giai nghèo, thích lấy chồng giàu, thích cuộc sống vật chất đầy đủ có phải là biểu hiện đạo đức xấu? Tại sao tôi lại bị mọi người gọi là “đồ đàn bà thực dụng”?
ảnh minh họa
Tôi vốn là một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo, có một tuổi thơ vất vả. Bố tôi bị bệnh ung thư mất khi tôi mới hơn 10 tuổi, sau khi mẹ tôi đã bán cả nhà, đất để cứu bố nhưng không thành. Bố mất rồi, mấy mẹ con tôi lay lắt sống bằng mấy sào ruộng thuê lại của người khác.
Cuộc sống quá khổ cực, tôi quyết tâm học giỏi và thi đỗ đại học. Tôi thề sẽ phải vươn lên để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và lo cho mẹ, cho các em.
Tôi là cô gái có nhan sắc, được nhiều người để ý. Nhưng tôi đã có mục tiêu cho mình: phải lấy được chồng giàu. Tuy nhiên, tôi không phải là loại người sẵn sàng lấy chồng giàu bất chấp mọi luân thường đạo lý. Tôi không cướp chồng của người khác, không cặp bồ với đại gia, không lấy ông lão 70 nhiều tiền… Bản thân cũng tự kiếm được tiền cho bản thân. nhưng tôi vẫn thích láy một người chồng giàu có. Tôi tìm luôn để mắt tìm cho mình một chàng trai giỏi giang, kiếm được nhiều tiền.
Chính vì mục tiêu rất rõ ràng nên tôi cũng không bị lay động trái tim bởi những chàng trai nghèo mà tôi nghĩ rằng đó là do bất tài. Thởi nay, đàn ông giỏi giang và chăm chỉ chắc chắn không thể nghèo. Tôi cũng không muốn những người cậu thanh niên nhà giàu nhưng bản thân ăn chơi xa xỉ và không biết kiếm tiền. Tôi nghĩ, lấy những người này, tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ được cho mẹ và các em, bởi tôi không thể dễ dàng tiêu tiền của gia đình nhà chồng. Tôi phải lấy được người đàn ông giỏi giang, có nền tảng gia đình vững chắc nhưng bản thân phải kiếm được nhiều tiền.
Mọi sự liên quan đến việc lấy chồng đều được tôi tính toán kỹ lưỡng. Điều đó có gì là xấu? Thế nhưng, tôi bị bạn bè, nhất là các bạn nữ luôn xì xào sau lưng rằng tôi tôi là loại con gái hám tiền, là loại người “máu lạnh”, luôn quá tỉnh táo và tính toán trong tình yêu. Tóm lại, họ gọi tôi là “đồ thực dụng”. Nhưng, thực dụng có phải là xấu?
Tôi đã thấy nhiều người lấy nhau vì tình yêu, nhưng rồi họ suốt ngày cãi vã nhau, cắn xé nhau, thậm chí bỏ nhau vì tiền.
Tôi đã thấy cô bạn tính tình rất lãng mạng, gặp được chàng trai cũng rất lãng mạn. Tình yêu của họ luôn ngập tràn trong những đóa hồng, những con gấu bông xinh xắn, những bức ảnh cặp đôi xì tin… Hồi còn đi học, cô ta luôn là người được các chàng trai yêu mến vì “không phải là người tham vật chất”, nhưng rồi, khi đã kết hôn, cô bạn tôi đã đi cặp bồ với một đại gia, vì anh chồng mỗi tháng chỉ kiếm được 3 triệu đồng tiền lương và không bao giở biết xoay xỏa kiếm thêm. Đã thế, anh ta còn có các em ở quê suốt ngày xin tiền đi học… Anh chồng, sau đó biết vợ cặp bồ nhưng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ.
Chồng của tôi là CEO trong một tập đoàn lớn. Gia đình anh ấy khá giả, nhưng anh rất có ý chí tự lập. Ngay từ khi đi du học, anh đã chịu khó đi làm thêm, kiếm tiền dành dụm cho tương lai. Tất cả mọi thứ anh có, từ công việc, ngôi nhà cho đến ô tô đều do anh tự lo cho bản thân mình.
Khi tôi gặp anh, tôi biết rằng tất cả những người đàn ông khác sẽ không có ý nghĩa gì đối với tôi. Nhưng không phải ngay lập tức anh đã thích tôi. Để chiếm được cảm tình của anh, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi yêu anh thật lòng. Tôi không yêu của cải của anh, nhưng cách anh sống, làm việc và kiếm tiền khiến tôi yêu anh rất nhiều.
Tôi thấy rất nhiều người chê bai những cô gái thích lấy chồng giàu, thích cuộc sống vật chất, nhưng tôi tự hỏi, liệu có ai thực sự thích một cuộc sống nghèo khổ? Và chúng tôi, những cô gái thực dụng thì có gì là xấu, khi mà những phụ nữ lấy chồng nghèo suốt ngày chì chiết chồng họ vì không kiếm được nhiều tiền, còn chúng tôi lại ra sức tìm cách làm đẹp lòng người chồng giàu có của mình? Tôi cũng đọc rất nhiều bài báo nói về nỗi bất hạnh của những cô gái lấy chồng vì ham của, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng, nếu tất cả những người phụ nữ bất hạnh vì lấy chồng nghèo mà được viết lên báo thì số này sẽ nhiều hơn rất nhiều. Vì thế, xin đừng chỉ trích những cô gái thực dụng như tôi.
Theo VNE