Thích cậu là chuyện cả đời
Tôi vẫn thích cậu. Bảy năm rồi đấy cậu ạ. Cậu là gió, cứ mãi rong chơi khắp phương trời rộng lớn. Tôi là mây, cậu đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.
Tôi vẫn thích cậu ấy. Lâu hơn tôi nghĩ. Nhưng chỉ là tôi thích, còn cậu ấy thì không. Kể cả những ngày nắng rót những giọt giòn tan hay những ngày mưa giận dữ sắp kéo cơn về, chỉ cần là có cậu ở đó, góc công viên mà chiều nào cậu với đám con trai đá bóng, tôi sẽ luôn đến rồi thả trôi mọi suy nghĩ về thế giới để trong tâm chí tràn ngập hình ảnh cậu.
Một ngày vỏn vẹn 24 giờ phải dành để đi học ở trường, đi học thêm, học năng khiếu, gặp gỡ bạn bè, luôn chẳng đủ để làm mọi việc nhưng thời gian để nghĩ về cậu không bao giờ là thiếu. Gặp một bài toán khó, tôi tự nhủ “Hẳn nếu là cậu thì cậu sẽ giải được bài toán này vì cậu học rất giỏi và có vẻ chỉ thích nói chuyện với những người học giỏi nên tôi càng phải cố gắng”. Nếu chẳng may đang nô đùa với mấy cô bạn, tôi sẽ bất chợt dừng lại mà nghĩ “Cậu sẽ chẳng thích những cô nàng quá ồn ào như tôi, nên tôi sẽ cố gắng để dịu dàng như cô bạn gái bây giờ của cậu”.
Nếu quá mệt với những lớp năng khiếu mà tôi cam đoan có học thêm vài năm nữa tôi cũng chẳng khá lên nổi, nhưng vì hy vọng đến một ngày nào đó vô tình trời đổ mưa, tôi sẽ lặng lẽ đứng cùng cậu dưới mái hiên, rồi đem tặng cậu chiếc ô xanh sapphire của mình, biết đâu cậu sẽ mỉm cười và bảo “Mình về chung nhé”. Hoặc những giờ tan học, tôi sẽ có thể cố tình đi chậm lại một bước, để chờ cậu bước tới. Vì có cậu ở đó nên dù có trở thành một đứa tệ hại nhất lớp tôi vẫn phải tự bảo mình cố gắng.
Tôi biết cậu thích toán, còn tôi thích môn văn mang cái chất say đắm ngọt ngào, nhưng khi cậu chọn Kinh tế cho tương lai sắp tới, tôi chọn cậu là tương lai của mình. Muốn vào cùng trường đại học với cậu, tôi cũng muốn lấy đó làm cái cớ để cậu chỉ bài cho tôi và tôi biết mình phải cố gắng thay đổi bản thân. Thật khó để diễn tả tôi thích cậu bao nhiêu, nhiều như thế nào, và kì thực cũng đâu cần phải đong đếm nó bởi tôi tự cho rằng thích cậu là chuyện cả đời.
Tôi đã từng chắc chắn rằng chẳng ai có thể làm thay đổi được việc tôi thích cậu kể cả cậu không thèm để ý một xíu đến tôi. Đứa con gái cùng lớp vụng về, cả ngày chỉ biết làm trò ngốc nghếch trước mặt cậu. Những ngày cùng nhau bước chân vào đại học, tôi gặp Trường. Tôi đã e sợ rằng cậu ấy sẽ chạm vào những cảm xúc của tôi, những cảm xúc mà tôi chỉ muốn dành riêng cho cậu. Và nỗi sợ đó tôi đem trút hết trên những dòng trạng thái trên Facebook. Trường cũng nổi bật, nhưng không ít nói như cậu, càng không lạnh lùng như cậu. Cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, giúp đỡ tôi trong học tập và những hoạt động ở trường.
Khoảng thời gian cùng nhau sinh hoạt ở khu quân sự, Trường dành cho tôi những buổi chiều đi bộ quanh sân trường trong khi mọi người mải mê với những hoạt động mà họ yêu thích. Một ngày khi tôi và Trường đang mãi đuổi theo chú chuồn chuồn ở bãi đất sau trường thì bắt gặp cậu đi tới, cậu lơ đễnh bảo: “Dạo này cậu chẳng cần tớ chỉ bài như ngày xưa nhỉ?”. Tôi chẳng giấu nổi nụ cười có phần thích thú, khi thấy cậu “để ý”. Chỉ là ở Trường, tôi biết, tôi thấy hình ảnh cậu trong đó. Chỉ là thi thoảng khi nhìn Trường, tôi sẽ tự thấy mình được an ủi bởi một người “gần giống” cậu.
Tôi vẫn thích cậu. Bảy năm rồi đấy cậu ạ. Cậu là gió, cứ mãi rong chơi khắp phương trời rộng lớn. Tôi là mây, cậu đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Nhưng tôi tự hỏi bao giờ mới có thể đi cùng nhau? Dù sao đi chăng nữa, mối tình đầu của tôi, cả thanh xuân của tôi chỉ cần có cậu là đủ.
Theo hoahoctro.vn
Đôi khi hãy để tình yêu có thời gian để thở
Nếu có thể hãy để tình yêu một khoảng lặng, để cho nó có thời gian để thở và cảm nhận. Chứ vội quá, cuốn theo cuộc sống quá phức tạp này có lẽ sẽ chẳng biết đi đến đâu nữa. Giữa dòng người vội vã về sau cơn mưa, có mấy ai đang nghĩ tới những yêu thương của mình?
Sài Gòn những ngày mưa...
Tôi dừng chân bên quán nước quen thuộc, gọi ly café sữa theo thói quen và gặm nhấm nỗi buồn một mình giữa chiều mưa như trút nước.
"Con uống café sữa à? Vẫn nhiều sữa, đá mịn phải không?"
Cô bán nước cũng quen với gu uống café của tôi. Phải nói là ngoài trà đá, cafe sữa là thứ làm người ta dễ nghiện nhất. Ít ra thì với một người mới cãi nhau với bạn gái thì không gì ngọt mát bằng tự xoa dịu lòng mình bằng một ly cafe sữa...
Quán vắng khách và hầu như chỉ có tôi một mình. Chiều nào cũng vậy, thay vì tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để chợp mắt, tôi lân la xuống quán cafe vỉa hè này. Nói vỉa hè cho lớn chứ quán nhỏ xíu, lọt thỏm giữa một con hẻm hai người đi không đủ lọt. Vậy mà cũng 2 năm trời rồi, bất kể nắng hay mưa, chiều nào cũng có cô hàng nước và thằng nhân viên văn phòng ngồi nói chuyện. Cũng không biết bao giờ tôi xem đó là quãng thời gian mình thư giãn thật sự, được tâm sự và kể cho cô bán nước nghe những buồn vui khi đi làm, những vặt vãnh cuộc sống.
Đơn giản vì cô luôn lắng nghe tôi. Ở một vị trí của một người đồng cảm.
Tôi thích café sữa cô làm, bao giờ cô cũng pha vừa đủ ngọt, đá thật mịn cho tôi, vì quen nên lâu dần ly café chỉ là cái cớ để tôi xuống trò chuyện cùng cô. Ở con người đó, có nỗi cô đơn của tuổi già, chẳng bao giờ cô nói ra cả. Cô hay khoe về con trai mình, về đứa cháu nhỏ dễ thương ở nhà, vậy mà đến khi hỏi đến cô lại ậm ừ cho qua chuyện. Chiều, cái quán nhỏ xập xệ trong mưa Sài Gòn. Cái quay quắt của những cơn gió rát buốt thổi tung hàng lá của những cây cổ thụ già, chỉ có những tiếng xe vội vã trong mưa và hai con người ngột ngạt trong những nghĩ suy về cuộc sống...
Tôi xem cô như hình ảnh của mẹ mình ở quê, lam lũ, chịu thương chịu khó. Nhiều khi pha một ly nước cũng cẩn thận gói gém cho người ta dễ cầm đem đi, trong khi mình thì đang khâu vội cái áo cũ, lý do là "Để tiết kiệm cho thằng con nó mua cái tivi, nó thích tivi mới lắm, mấy năm rồi xem tivi nhỏ dễ hư mắt..."
Trong khi "thằng con" cô nói đã một vợ một con. Hồi đầu còn thắc mắc chuyện người ta làm gì, tại sao lại như vậy,...cho đến khi vô tình gọi điện thoại về quê cho mẹ, bất giác tôi nhận ra cô nhìn tôi chăm chú từ rất lâu. Cô hỏi:
"Con vẫn hay nói chuyện với mẹ như thế hả? Hai mẹ con vui quá he".
"Dạ, con xa nhà, một năm mới về quê một lần nên con hay tâm sự với mẹ lắm, vui buồn gì con cũng gọi, nhiều khi chẳng có gì nói nhưng con vẫn gọi để nghe thấy tiếng mẹ..."
"Chẳng bù cho thằng con cô. Ba mươi tuổi đầu rồi mà đến một câu cũng không nói chuyện với mẹ, đi làm về là nằm ngủ tới sáng. Bảnh mắt ra là nó đi rồi..."
Cái giọng cô run run theo tiếng mưa. Có gì đó nghẹn ngào nơi cuống họng.
"Hồi xưa nó hoạt bát lắm, y như con bây giờ. Từ ngày chia tay nhỏ bạn gái, nó im lặng mãi. Hỏi gì cũng không nói, ít tâm sự với mẹ mà con sinh tật nhậu nhẹt nhiều..."
"Thế anh chị quen nhau bao lâu hả cô?" - Tôi hỏi.
"Gần 10 năm, từ hồi còn chở nhau đi học đại học, vậy mà giờ chia tay. Tội nghiệp con bé cứ hay nói với cô ở đâu cũng có hình bóng của anh ấy, không thể nào nó quên được, nó khóc nhiều lắm..."
Tôi cảm giác như đó là tâm trạng chung của bất kì ai trước những sự đổ vỡ. Cái còn sót lại trong tình yêu và là nỗi buồn không thể nào bôi xóa được chính là đi qua hay được cầm nắm lại những nơi, những gì đã từng rất thân thuộc...Vốn dĩ cái thứ tôi đang uống cũng là sở thích của bạn gái tôi...Giá mà em cũng hiểu tôi nhớ em đến chừng nào.
Những ngày tôi bận rộn trong vô vàn công việc cũng là lúc tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn với bạn gái mình. Tôi có thể trở nên cáu gắt và bực dọc nếu ai đó làm tôi không vui, và chuyện nói lời chia tay thật sự với tôi không hề đơn giản nhưng tôi đã làm...Chỉ cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa tầm với. Bỏ xuống liệu có dễ dàng như cầm lên một ly nước và khoảng trống đó ai sẽ lấp đầy cho tôi giữa những bộn bề hiện tại...
Cô bảo ngày trước cô tin vào tình yêu, chỉ cần cả hai cùng biết nghĩ cho nhau thì giữ nhau rất dễ. Nhưng cô rốt cuộc đã đổ vỡ tình cảm với người chồng cô yêu thương nhất và giờ đây là con trai cô cũng lỡ làng duyên phận. Cô thấy tôi buồn, cô cũng buồn. Cô nói rằng cũng không nên quá tin vào lời hứa và những giọt nước mắt, đôi khi thời gian đó ta có thể rất suy sụp trước tình cảm không như mong đợi nhưng thời gian sẽ nhòa lấp tất cả, và mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy. Bằng chứng là cô bạn gái của anh sau mấy tháng cũng cưới chồng và sinh con trai kháu khỉnh. Cô gái đó cũng hạnh phúc với gia đình hiện tại, chỉ có những lời tiếc thương năm xưa là không thể nào làm anh quên được, đến giờ vẫn còn đau đáu buồn...
Có lẽ tôi với cô ở hai thế hệ khác nhau, tình yêu thời cô là những chuẩn mực khác, với thế hệ tôi lại cũng rất khác, chỉ có điểm chung là cũng có hạnh phúc, cũng có khổ đau, chỉ khác nhau ở hoàn cảnh. Cô nói cô vui với cuộc sống hiện tại, thoải mái tự do, được làm những gì mình thích, kiếm tiền trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ, dù thiếu vắng bóng dáng người cha nhưng cô và các con mình vẫn có thể sống được, đủ ăn, đủ mặc. Điều đó là hạnh phúc lớn nhất của cô. Nhưng cô ơi, trời mưa trút nước thế này, vẫn tự tay cô lấy vải bìa che cái tủ nước, một tay cô đẩy chiếc xe đạp cà tàng về cái góc hẻm cũ kĩ chật hẹp, có bao giờ cô để lộ ra cái vẻ mệt mỏi trong đôi mắt đã gần 60 không cô? Người đàn bà dù có mạnh mẽ, lạnh lùng thế nào cũng cần hơi ấm của một người đàn ông chứ. Vậy mà cũng chục năm hơn rồi.
Nghĩ tới những chật hẹp trong cuộc sống, tôi lại nghĩ về em. Mối tình tôi đặt nhiều hy vọng nhất về một tương lai xa. Vậy mà có chuyện quyết định quên hoặc không quên tôi lại không làm được. Tôi ghét người ta uống cafe đắng, chẳng biết tại sao nhiều người lại thích cafe đen như vậy. Cũng chẳng ai trả lời cho tôi câu hỏi đó. Chỉ biết là nhớ hồi xưa đi uống nước em cứ hay gọi cafe sữa, anh thì lại kêu chè, người ta cứ để lộn bên, thế là hai đứa cười ha hả, thấm thoát cũng 6 năm trời yêu nhau đủ thứ chuyện vui buồn...
Tình yêu và nỗi nhớ luôn đi kèm với nhau, thế nên chẳng ai nói chia tay mà không thấy nhớ cả. Hai cô cháu kể nhau nghe về chuyện đời, chuyện người. Cô thương tôi như đứa con nhỏ còn tôi quý cô như người mẹ, người cô của mình. Trong cái nhìn của thế hệ tôi cho là xưa ấy vẫn có gì đó rất mới mẻ. Cô kể hồi xưa thích nhau chờ một tuần để đi chơi một lần là vui lắm, cứ giả vờ kiếm cớ giận để thấy người ta cuống cuồng. Tự nhiên thấy nhớ bạn gái, cô ấy cũng hay hờn giận những chuyện không đâu, nhưng được cái dễ quên dễ cười, cái đó thương không sao nói hết...
Mưa Sài Gòn mùa này như xả hết cơn giận của đất trời, chỉ tội cô ngồi nhìn mưa mà quán vắng tanh vắng teo chỉ có thằng mối ruột. Trong cái màn mưa lộn xộn cảm xúc ấy, tôi bốc máy ra nhắn tỉ tê vài dòng:
"Em này, chiều anh ra rước em đi về nhé."
Rồi cô ấy cũng sẽ giận chút thôi. Nhưng chắc không đến nỗi bỏ tôi và đi lấy chồng sau đó sinh một đứa con trai kháu khỉnh đâu. Nghĩ tới đó tôi cảm thấy mắc cười.
Nếu có thể hãy để tình yêu một khoảng lặng, để cho nó có thời gian để thở và cảm nhận. Chứ vội quá, cuốn theo cuộc sống quá phức tạp này có lẽ sẽ chẳng biết đi đến đâu nữa. Ngọt ngào hay đắng cay cũng là do bản thân mình lựa chọn, quan trọng là sáng suốt và mạnh mẽ để tận hưởng cái thi vị đó của tình cảm. Mà hơn ai hết, tôi thấy giữa dòng người vội vã về sau cơn mưa, có mấy ai đang nghĩ tới những yêu thương của mình, họ thì chỉ lo chạy nhanh để về kẻo ướt, còn tôi thì đang nhớ tới một người. Không biết trời đang mưa thế này, em đang ở đâu, làm gì?
Có khề khà ngồi cafe giống như anh không? Hay lại đang nhìn trời mưa mà càm ràm:
"Ơ cái anh này, sao mà lâu đến đón mình quá!"
Theo blogradio.vn
Ngày thú nhận con không phải máu mủ của chồng, anh thản nhiên nói 1 câu khiến tôi kinh hãi Tôi và anh đến với nhau là một sự sắp đặt của số phận, đến bây giờ tôi vẫn tin là thế. Tình cảm ấy cũng không vui vẻ gì cho lắm. Đó là ngày anh biết tôi chia tay với người đàn ông đã yêu tôi suốt 3 năm trời. Tôi khóc lóc gọi cho anh, nói với anh rằng tôi chỉ...