Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa!
Thích ai thì cứ bày tỏ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nại, đủ kiên trì thì bản thân đã là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi. Đừng im lặng để mãi ngày sau nuối tiếc. Cứ ngầu một lần đi cho đời nhiều bất ngờ, nghen!
Đôi khi tim chợt xao động vì một ai đó, mà cứ băn khoăn không biết họ có thích mình không. Bật đèn xanh, phát tín hiệu đủ kiểu rồi mà họ vẫn chẳng có “động tĩnh” gì. Lúc này ta như đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết phải làm thế nào, tiến về phía trước hay lùi một bước? Thỉnh thoảng cũng muốn nói hết ra một lần cho thỏa nỗi lòng, nhưng sợ nói ra rồi thì đến làm bạn cũng chẳng thể nữa.
Vì thế nên ta cứ chấp nhận im lặng, âm thầm ở bên người ấy. Nhưng cảm giác yêu mà không dám nói khó chịu vô cùng, liệu bạn có thể chôn giấu được tình cảm ấy bao lâu? Dũng cảm tỏ tình với họ, tình huống xấu nhất là… không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng nếu không nói, chẳng lẽ cứ để người khác mang họ đi thật sao?
Liệu bạn có dám đánh cược tình cảm của mình để nói ra tất cả hay không? Xin mời bạn cùng lắng nghe lá thư tâm sự của tuần này. Nếu có một tình yêu khó khăn, khổ sở nhất thì đó chính là yêu đơn phương. Vào một ngày đẹp trời bỗng dưng phát hiện ra mình crush một người. Chẳng vì lý do gì cả, đôi khi đơn giản chỉ vì người ấy là người duy nhất mỉm cười với ta vào một ngày khỉ gió nào đó, vì vẻ ngoài ngồ ngộ hay vì người ấy đẹp trai, giỏi giang, hoặc khi thấy người ta tự dưng bầu trời cao rộng hơn biết mấy. Và thế là bắt đầu những chuỗi ngày truy tìm các thông tin của crush.
Nào là xem facebook viết gì, hồi 10 năm trước người ta thế nào, có thích ai không, cung hoàng đạo là gì, có hợp với mình không nhỉ?… Nếu không hợp nhau thì vẫn viện cớ phải hợp, nhất định là hợp. Từ khi biết thích một người, tự dưng chúng ta trở thành người ngớ ngẩn hơn cả. Dù cho trước đây chúng ta có thông minh, nhanh nhẹn, lém lỉnh, hài hước đến nhường nào thì khi nói chuyện với người đó ta bỗng thấy mình trở nên nhạt nhẽo, ngu ngốc. Kỹ năng giao tiếp cũng giảm sút trầm trọng mà không biết nguyên nhân.
Luôn có vô vàn điều dở hơi khi ta thích một người, kể cả chuyện khi đầu tóc bê bết nhất, khuôn mặt mộc thảm hại nhất lao ra đường thì gặp ngay người ta. Crush là người khiến ta thấy mình thiếu tự tin và xấu xí nhất. Nhưng lại sợ hãi nếu như bày tỏ thì người ta sẽ biến mất ngay lập tức.
Việc tỏ tình lúc nào cũng thật sự khó khăn, cứ vào tin nhắn mãi để bắt chuyện, xóa rồi viết, viết rồi xóa như một đứa dở hơi. Mà mình lại là con gái, thì có nên chủ động hay không? Thật ra cô gái ạ, trên cuộc đời này không phải ai cũng tìm được một người khiến bản thân trở nên ngớ ngẩn và ngây thơ như thế, cũng không mấy ai may mắn tìm được người khiến mình rung động ấy đâu. Thế nên là đừng bỏ lỡ.
Nếu thích ai, thấy thời gian khổ cực đủ rồi, không muốn phải lấm la lấm lét nữa, không muốn nhiều khi nước mắt rơi vô cớ khi người ta bỗng vô tâm không chú ý đến mình. Hãy thở thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi mà nói những gì chân thành nhất, nếu người ta từ chối không thích mình thì đành chịu thôi, quê thì cũng quê rồi, xấu hổ quá thì kiểu gì sau cũng hết, buồn thật, đau thật nhưng biết giới hạn của đoạn tình cảm này. Người ta mà bảo mình làm bạn thôi thì cứ mạnh dạn mà bảo tui nhiều bạn rồi, không cần thêm bạn nữa.
Thế cho nó ngầu! Đó là tình huống xấu nhất thôi, còn lỡ người ta mà đáp trả thì sao. Lỡ người ta cũng thinh thích mình nhưng cũng sợ sệt giống mình lại chả có thêm một mùa hoa à. Vậy nên đừng sợ người ta từ chối, đừng sợ mối quan hệ rồi sẽ chẳng còn nữa, sợ người ta bỏ đi, đừng kìm hãm mình trong một khuôn khổ nào cả. Mở lời thì khó nhưng yêu đơn phương khổ quá chừng còn khó hơn. Thích ai thì cứ bày tỏ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nại, đủ kiên trì thì bản thân đã là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi. Đừng im lặng để mãi ngày sau nuối tiếc. Cứ ngầu một lần đi cho đời nhiều bất ngờ, nghen!
Theo blogradio.vn
Bao giờ anh hết bận để ở bên em?
Tự hỏi đến bao giờ anh mới hết bận, hết bận để yêu em? Và khi anh hết bận rồi, em cũng chẳng biết mình có thể đứng đợi anh nữa không.
Bạn thân mến! Nếu như người ấy thật sự coi trọng bạn thì bận đến mấy họ cũng cố gắng dành thời gian cho bạn. Họ bận chẳng qua vì họ vô tâm hoặc không còn coi bạn là sự ưu tiên nữa mà thôi. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sẽ đồng cảm. Lá thư Bao giờ anh hết bận để ở bên em được gửi đến từ bạn Strong Will.
"Em, anh nhớ, rất nhớ em!"
"Em, em đâu rồi? Em không nhớ anh ư?"
Từng dòng tin nhắn của anh liên tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại, nhưng em chẳng đủ dũng cảm để mở ra. Em sợ, thật sự rất sợ vì sau đoạn hội thoại đó, sẽ vẫn là một lí do muôn thuở của anh: "Nhưng anh bận rồi nên anh không thể đến bên em được."
Anh biết không, em chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, em cũng chẳng vô tư như những gì hay nói. Anh biết đằng sau tất cả những vui cười vô tư đó là những lần trong lòng em dâng lên cảm giác khó chịu khi bị bỏ lại phía sau.
Em luôn bị bỏ lại sau tất cả những bộn bề, những công việc, những mối quan hệ, những thú vui... của anh. Anh gọi đó là bận. Đến nỗi thời gian để nhớ em cũng càng ngày càng ít lại. Không phải là mỗi sáng sớm thức dậy, không phải là mỗi giờ giải lao buổi trưa, không phải là khi chiều tan sở, cũng không phải là trước giờ đi ngủ, càng không phải là những lần chợt tỉnh giấc giữa đêm... Vậy, anh nhớ em vào lúc nào?
Chẳng lẽ phải nhất định không còn em bên cạnh anh mới nhớ đến em?
Chẳng lẽ anh cứ dồn em vào cuối con đường, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rẽ sang một lối khác ư?
Có nhẫn tâm quá không anh?
Anh biết không, Hà Nội bé lắm, khoảng cách của em với anh cũng chẳng phải xa xôi, nhưng khi trong lòng anh chẳng có nổi hình bóng của em thì Hà Nội lại chợt rộng lớn đến thế, rộng lớn đến nỗi mình chẳng thể ở bên nhau, chẳng thể nhìn thấy nhau, cũng chẳng thể chạy đến bên nhau mỗi khi nỗi nhớ ùa về.
Biết bao lần, dù trong lòng đã nhớ anh, chỉ muốn nhắn cho anh rằng: "Anh à, bận không, có thể đến với em một lúc không?" Đã bao lần soạn tin nhắn rồi lại xóa, viết rồi nhưng chẳng thể gửi, vì em biết, anh sẽ vẫn như mọi lần: "Anh xin lỗi, anh bận rồi, đừng giận anh nhé."
Anh biết không, em luôn phân vân nghĩ tình cảm mà anh là gì? Có phải là tình yêu như anh vẫn nói, hay chỉ là một tình cảm nhất thời, trong một giai đoạn nhất định? Nếu là yêu, vậy sao anh cứ để em bơ vơ một mình như vậy. Mỗi lần nhớ đến anh, em chỉ có thể hít thật sâu rồi nghĩ đến chuyện khác. Em luôn khiến bản thân bận rộn để không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, bận rộn đủ để không làm phiền đến anh, bận rộn để quên anh đi. Nhưng anh à, sao trong lúc anh bận rộn anh có thể không nghĩ đến em, còn em thì vẫn không làm được. Vân âm thầm nhớ, vẫn không ngừng yêu, không ngừng nghĩ về anh.
Người ta vẫn nói tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng tại sao em lại thấy tình yêu chính là thứ tình cảm khiến con người ta khó chịu nhất. Em chỉ muốn quay về ngày xưa với cuộc sống bình lặng khi ta chưa gặp nhau. Phải chăng vì anh là đàn ông nên anh có thể phân định rạch ròi các mối quan hệ, tình cảm, công việc. Còn em thì chẳng thể như vậy nên cứ loay hoay mãi chẳng tìm thấy lối ra.
Em muốn bứt khỏi những hoang hoải, vô định để trở về là chính em. Nhiều lần chạy xe trên đường mà em lại bật khóc nức nở như đứa trẻ, nhưng rồi lại tự nín chẳng cần ai dỗ dành. Người ta có thể nhìn em với ánh mắt kì thị, lạ lẫm, thương hại, cảm thông. Anh ở đâu những lúc đó? Anh đang bận hay anh đang ở bên một người khác?
Làm người trưởng thành chính là vậy, chính là tự biết phải xoa dịu nỗi đau của mình, tự chịu trách nhiệm với những tổn thương. Nghĩ cho cùng, trong cuộc đời này, bản thân mình chính là người có lỗi với mình nhất. Nếu không tự cho mình cơ hội được yêu, được nếm trải tình yêu thì bản thân cũng sẽ không có cơ hội để thấy đau là như thế nào, cảm giác nhói buốt ở lòng ngực là ra sao...
Anh như cơn gió, em cứ đuổi mãi, đuổi mãi cũng chẳng thể theo kịp. Nhiều khi em tự hỏi, vì sao với đàn ông, sự nghiệp luôn là quan trọng nhất. Người ta cứ đắm đuối với công việc rồi khi nào đó ngoảnh lại sẽ chẳng thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương nữa. Dù muốn, dù không em vẫn chẳng thể không đau lòng. Anh chưa bao giờ hứa hẹn, cũng sẽ chẳng bao giờ hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Em chưa bao giờ đòi hỏi, cũng sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Chỉ mong, trong tình yêu này, những khi em yếu lòng hay vấp ngã, có anh đứng bên cạnh.
Nhưng anh bận rồi, chẳng thể ở bên cạnh anh nữa phải không anh? Tự hỏi đến bao giờ anh mới hết bận, hết bận để yêu em? Và khi anh hết bận rồi, em cũng chẳng biết mình có thể đứng đợi anh nữa không. Em sẽ cố gắng đứng đợi, nhưng nếu có lúc nào đó em chẳng thể đủ sức để đợi anh nữa, thì anh à, hãy tạm dừng bận lại để đi tìm em, được không anh?
Theo blogradio.vn
Chỉ là say nắng thôi! Dù biết những gì đang diễn ra hoàn toàn sai trái, nhưng tôi chẳng thể nào ngăn con tim mình thôi thổn thức. Nhất là khi bị ánh mắt đắm say ấy hút hồn. Tôi sắp kết hôn, đó là mối tình 10 năm, chúng tôi yêu nhau từ thời phổ thông. Anh là lớp trưởng, một cán bộ lớp gương mẫu, học...