Thì ừ… thương vợ quá!
Tú gãi đâu gãi tai: “Vâng, thưa… chị, em biêt rôi”, dứt lời, Tú chạy vào phòng tắm, không quên quay lại nheo mũi trêu vợ. Lan không nhịn được cười, nhìn theo bóng chông biên mât sau cánh cửa….
Nhìn vẻ mặt của chông tư lự, nhăn nhó khi ngắm nghía mình đang xoay qua, xoay lại trong chiêc váy mới. Còn chưa kịp khoe câu nào, Lan quay sang cằn nhằn, quên béng luôn mình cân phải nịnh chông đi cùng đên đám cưới của đứa bạn: “Từ hôi lây chông đên giờ, em làm gì chông cũng không vừa ý thì phải, lúc nào cũng câm cản nào là &’đừng mua đô…’, &’đừng ngôi lê đôi mách với mây bà hàng xóm’… em thât chán anh quá. Sao chẳng bao giờ anh bảo em &’ừ thì mua đi’, &’ừ thì làm đi’… Chắc em chỉ có nước bỏ vê với bô mẹ vợ quá!”. Lan vừa dứt môt tràng than thở thì Tú cười hê hê: “Ừ thì em làm đi” rôi chạy vôi lại ôm chặt lây vợ như sợ vợ chạy luôn đi sau câu nói đùa “đúng lúc” của mình.
Lan quay sang trừng mắt nhìn chông, bô dạng sân sô, huých huých thóp đâu của mình vào cằm chông: “Ái chà, hôm nay to gan gớm nhỉ, dám &’ừ em làm đi à’, đã thê em đi luôn cho biêt mặt nhé, tự nâu cơm, giặt giũ rôi cho… con bú nhé”… Tú xuê xòa vuôt ve má vợ: “Nhât vợ, nhì trời anh đâu dám và đâu nỡ xa ma ma tông quản của anh cơ chứ. Mà em xem, ti thê này thì làm sao cho con bú được chứ… hi… hi… cái gì vợ anh cũng giỏi nhât môi tôi…”. Không đê chông dứt lời, Lan làm bô đanh đá, lườm lườm mắt nhìn chông: “Môi tôi sao?”, Thắng vôi âm ờ: “Không sao, có sao đâu, vợ anh thương anh nhât nhỉ!?”, Thắng ôm chặt lây vợ hơn rôi chụt chụt hôn lây hôn đê vào má vợ.
Lan đây chông ra:”Chỉ được cái giỏi nịnh đâm và lâp liêm thôi, tha cho anh lân này đây. Hôm nay cưới cái Hoài, anh thay đô rôi đi với em, nhanh lên”, Lan nũng nịu vừa nói vừa nhanh tay mở cửa tủ chọn bô đô đẹp nhât cho chông, không quên xức lên đó môt chút nước hoa rôi cô giơ lên, ướm vào người chông: “Thê này thì các cô ngoài kia chêt mê, chêt mêt chông em mât. Hay chọn bô khác cho kém đẹp trai đi tí nhỉ…”. Lan cười khúc khích, cứ nâng bô quân áo lên rôi lại hạ xuông mây lân đê trêu chọc chông trong khi Tú mêu máo nhìn thằng cu con đang ngủ ngon lành trong nôi. Tú đá lông nheo vê phía chiêc nôi ra hiêu cho vợ: “Thê anh chàng này đi rôi, vứt anh chàng kia cho ai. Mẹ nó lại phải chịu khó đi môt mình thôi. Chiêu và tôi nay anh tự nguyên ở nhà cho con bú… bình”. Lan lúng liêng mắt nhìn chông: “Sắp xêp đâu đó rôi, môt lát nữa bà ngoại qua trông cu Tí, lâu rôi vợ chông mình không được ra ngoài, đặc biêt là em. Hôm nay anh mà trôn, em theo bà ngoại vê luôn cho biêt”.
Tú cự nự: “Nhưng mà…”, Lan dâp tắt luôn: “Không nhưng gì hêt, câm cãi, nhì trời, nhât gì…?”, Tú gãi đâu gãi tai: “Vâng, thưa… chị, em biêt rôi”, dứt lời, Tú chạy vọt vào phòng tắm, không quên quay lại nheo mũi trêu vợ. Lan không nhịn được cười, nhìn theo bóng chông vụt biên mât sau cánh cửa phòng tắm….
Video đang HOT
Quân áo nghiêm chỉnh, tươm tât, Tú đứng sẵn dưới công đợi mẹ vợ sang, vừa nghe tiêng xe máy đô xịch trước công, Tú nhanh chân chạy ra mở cửa niêm nở: “Lênh của vợ con, lại khô cho mẹ rôi”. Mẹ vợ Tú hài hước đông viên: “Phải đảo chính chứ. Cô lên con rê!”, vừa lúc đó, Lan đi ra thây hai người môt mẹ vợ, môt con rê cười khúc khích thì hắng giọng: “Lại nói xâu vợ phải không? Nguy hiêm quá, phải quản chặt hơn mới được!”. Bà Mai thây hai vợ chông cô con gái cứ hôn nhiên như hai đứa trẻ đôi đáp qua lại thì xua tay: “Thôi cô câu đi đi, cứ như diên viên hài ây, bô mẹ trẻ con rôi đây!”. Tú tranh thủ nói với môt câu trước khi chạy vào dắt xe máy: “Mẹ thây con tuyêt vời chưa, không cãi vợ, tuyêt đôi ngoan, khi cô ây cao giọng là con… ngủ khì… mẹ trông cu Tí giúp con ạ”.
Bà Mai khẽ gât đâu, đưa mắt nhìn sang cô con gái đang cười đây hạnh phúc. Tú nô máy, phóng vụt đên trước mặt vợ rôi nghiêm trang: “Hân hạnh được phục vụ quý bà, mời quý bà lên xe… Kẻ hèn mọn này…”, môt cái véo vào hông khiên Tú hét toáng lên, bỏ dở câu nói, Tú đưa tay xoa xoa mạn sườn của mình, tiu nghỉu. Lan yên vị trên xe, Tú chào mẹ vợ rôi phóng vụt đi, ngôi đằng sau xe, Lan đưa tay vòng ôm eo chông, áp mặt vào lưng anh cảm nhân hơi thở đêu đêu của chông, Lan hỏi bâng quơ: “Có thương vợ không?”, Tú nhắc lại điêp khúc ca câm của vợ: “Ừ thì, thương”, Lan chưa hài lòng: “Thương thê nào?”, Thắng thủng thỉnh: “Thì ừ… thương vợ quá!”… rôi kéo tay vợ vòng ôm chặt lây eo mình hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viên thuốc
Bác sỹ bảo anh có vấn đề về họng, nên sử dụng thuốc dạng ngậm nếu như muốn tiếp tục theo đuổi nghề giáo. Do đó, sáng nào chị cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn nóng và không quên bỏ thuốc vào cặp cho chồng...
Chị biết bệnh của anh kể từ ngày đang yêu. Mỗi lần đau quá, anh thường lên cơn sốt, người gầy rộc đi vì mệt mỏi. Bố chị biết sức khỏe của anh không được tốt nên cứ mỗi lần anh đến chơi, ông đều cố ý nói bóng gió về chuyện chị sẽ được gả cho một người có điều kiện tốt hơn anh. Chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bố mẹ, kiên quyết về làm vợ anh.
Thế mà thấm thoắt cũng đã được 5 năm. Bây giờ anh chị đã có một cô công chúa xinh xắn. Anh vẫn theo nghề giáo, dù mỗi lần lên lớp xong, cổ họng của anh sưng vù, phải dùng thuốc liên tục. Thế nên, chị phải chăm sóc sức khỏe cho anh khá kỹ. Mùa đông, chị đan nhiều khăn quàng và găng tay để giúp anh giữ ấm. Mùa hè, chị chọn nhiều thức ăn mát, giúp thanh nhiệt. Sáng nào đi làm, anh cũng được chị chuẩn bị sẵn khẩu trang và thuốc .
Nhiều lần chị khuyên chồng chuyển sang nghề khác để giữ gìn sức khỏe, nhưng anh yêu nghề và muốn theo đuổi đến cùng. Nhìn chồng gầy rộc và mệt mỏi sau những giờ lên lớp, tim chị cứ thắt lại.
Chị lo chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho anh. Hai vợ chồng mới cưới, tiền bạc chưa có nhiều, lại thêm một đứa con nữa nên cũng chật vật. Sau một thời gian kiên trì chữa trị, bệnh của anh cũng thuyên giảm, nhưng bác sỹ vẫn khuyên anh nên dùng thuốc.
Nhìn chồng gầy rộc và mệt mỏi sau những giờ lên lớp, tim chị cứ thắt lại (Ảnh minh họa)
Anh là giảng viên giỏi của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Với anh, chuyện nghiên cứu, học hành và truyền đạt kiến thức cho sinh viên là một phần quan trọng của cuộc đời. Vừa giỏi, vừa đẹp trai nên chuyện anh được nhiều sinh viên nữ quý mến cũng là chuyện thường. Chị biết điều đó, nhiều khi ở cạnh chồng, chị cứ thủ thỉ: "Anh này, lỡ một ngày nào đó có cô nào đến mang anh đi thì sao nhỉ?". Mỗi lần như thế, anh cứ véo má chị cười: "Vớ vẩn. Đây là gia đình của anh, chẳng có ai có thể đưa anh ra khỏi đây cả".
Thế mà một thời gian sau, người ta thấy anh đi cùng một cô gái tóc dài vô cùng xinh đẹp. Đợt ấy, nhìn chị cứ héo hon dần. Người ta xì xào càng ngày càng nhiều, bảo chị nên làm cho ra ngô ra khoai, "chồng mình mình phải biết giữ, tự dưng lại đi dâng chồng cho một đứa con nít hay sao?"
Nhưng chị không làm to chuyện. Ngày ngày, chị vẫn chăm sóc cho anh chu đáo, đầy đủ. Hôm nào trong cặp của anh cũng có thuốc, khẩu trang luôn được giặt sạch sẽ.
Đùng một cái, người ta nghe tin anh chị ra tòa ly dị, chị nhận nuôi con, anh nhường lại ngôi nhà và toàn bộ tài sản cho mẹ con chị. Anh như người vừa mới trải qua tuổi 20, háo hức đi theo tiếng gọi của con tim. Nghe đâu, người mới của anh là một cô sinh viên xuất sắc về mọi mặt, được giữ lại làm việc ở viện. Tương lai, anh cũng sẽ chuyển về đó công tác.
Chị già đi rất nhanh sau khi ly hôn. Người ta không thấy chị than vãn một lời nào về sự bạc tình của anh. Gặp ai, chị cũng bảo là: "Anh ấy không được khỏe, không biết cô ấy có chăm sóc kỹ cho anh ấy không". Nhiều người bảo, nhìn chị đối xử với chồng mà thấy ức không chịu được, thương gì cái ngữ phụ bạc, thay lòng đổi dạ ấy.
Thế mà một thời gian sau, người ta thấy anh đi cùng một cô gái tóc dài vô cùng xinh đẹp (Ảnh minh họa)
Tình yêu mới của anh quả là thông minh xuất chúng. Vì làm cùng ngành, cùng chung sở thích nên hai người có thể đàm đạo không biết chán về những vấn đề mà họ cùng nghiên cứu. Ngày xưa ở với chị, anh chưa bao giờ có được những cảm giác ấy. Chị chỉ chu đáo trong vấn đề chăm sóc chồng, còn lại, khi anh hỏi gì, chị cũng chỉ cười.
Nhưng rồi cuộc sống mới của anh cũng gặp trục trặc. Bệnh cũ tái phát, anh liên tục bị sốt và khàn tiếng nặng. Vợ mới của anh còn bận viết bài cho kịp để tham dự hội thảo sắp tới. Thức ăn thì nấu sẵn để trong tủ mấy ngày liền, anh bị ốm nhưng không được chăm sóc chu đáo như trước kia, cái gì cũng tự mình phục vụ.
Anh nhập viện. Vợ mới của anh phải đi hội thảo. Chị nghe tin cuống quýt chạy đến. Chị nấu cháo cho anh, chăm sóc anh như thời hai người còn là vợ chồng. Anh nhìn những nếp nhăn trên gương mặt người đàn bà đã yêu thương mình hết lòng mà thấy hối hận vô cùng. Anh chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi, trong cặp anh không hề có một viên thuốc nào được đặt vào đấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu nhau không đến được với nhau Mình thương yêu! Lại một lần nữa chúng mình quyết định chia tay, lần này là lần thứ mấy nhỉ? Cũng thật kỳ lạ, chúng mình nói với nhau về sự chia tay ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò. Cũng ngày hôm ấy mình trao cho người ta nụ hôn, một nụ hôn thực sự, cho dù đó là nụ hôn người...