Thì thôi anh nhé!
Em đã thôi không còn mơ mộng gì nhiều, thôi mong chờ về một người mang nụ cười và hạnh phúc, thôi mơ tưởng về những ngày sắp đến có anh và nắng ấm. Em thôi không phải vì lòng em thay đổi, em thôi vì em hết kiên nhẫn để đợi chờ và em bất lực để níu kéo.
Bên anh giờ đây có em hay không thì vẫn vậy, cuộc sống của anh vẫn thế. Bạn bè anh vẫn bên anh như trước và có lẽ “người nào đó” vẫn thích anh như từng thích anh. Không có em – cảm giác này chắc anh cũng đã quen quá rồi bởi nhiều khi sự hiện diện của em mờ nhạt quá phải không anh? Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều ngày… không nhìn thấy nhau, không nói chuyện với nhau, không quan tâm gì đến nhau… cuộc sống vẫn y như vậy. Gần nhau lắm nhưng hóa ra lại rất xa anh à, thương nhau lắm nhưng cuối cùng thì vẫn thương bản thân mình hơn. Em ích kỷ, nhỏ nhen nên lúc nào cũng cần có anh bên cạnh. Anh rộng rãi, ung dung để mặc em giữa đường đời.
Một ngày em xuôi ngược, bon chen đến lúc tối trời chỉ muốn tìm về anh, tìm về chút yên bình, hạnh phúc. Một ngày em vui vẻ, cợt đùa đến lúc nắng tắt chỉ muốn dựa vào anh mà thở than, nũng nịu. Một ngày em độc bước lẻ loi khi đêm buông xuống rồi chỉ mong tìm một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Một ngày em ngang ngạnh dòng đời nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn trôi nhẹ về anh để thú nhận mình rất ư mỏng manh, yếu đuối. Ước muốn của em cũng chỉ có vậy, đơn sơ, bình thường như chính con người em nhưng mà không bao giờ em có được. Nhìn thấy anh ở đó, rất gần nhưng với tay không tới, nhìn lại xung quanh, một vài người đang đưa tay để đợi chờ nắm lấy tay em. Trái tim không có lý lẽ anh à nhưng ngược lại bộ não con người thì ngập đầy lý trí và với em, bộ não đang dần dần kiểm soát luôn trái tim rồi. Tự nhận mình là một người hờ hững, cũng đã bị chỉ trích là quá vô tâm… vậy mà lại có lúc em thấy chạnh lòng khi em nghĩ về anh. Hóa ra cho dù em có thật sự không để tâm, thật sự phớt lờ, không nghĩ đến sự vô tình của anh thì em vẫn thấy rất buồn, rất tủi thân. Đơn giản thôi anh vì em vẫn là con gái, cho dù là một đứa con gái cá tính.
Nhiều ngày em đợi chờ ở anh một niềm vui, một bất ngờ và cũng từng đấy ngày em nhận được thế nào là hụt hẫng, tuyệt vọng. Em vì anh mà thay đổi nhiều quá! Em vì anh mà biết đợi, biết chờ, biết trông, biết ngóng và em cũng vì anh mà biết được trước đây mình đã rất tàn nhẫn với nhiều người. Nụ cười của em từng là nước mắt của người ta. Đến hôm nay em trả lại anh cũng bằng nước mắt. Bây giờ em biết nước mắt mặn đắng, biết nụ cười héo hắt là thế nào rồi anh. Em xa anh để em được là chính mình cho dù em có không ra gì, em xa anh để anh tìm được một người yêu thương anh nhiều hơn em. Em xa anh để anh trở về với cuộc sống của tự do, không ràng buộc, em xa anh để anh biết là một lần nữa anh đã đánh mất em. Anh sẽ hạnh phúc khi không có em, anh nhé!
Theo Ngôi Sao
Xa anh không phải vì em không yêu anh
Cường ạ! Em không biết phải nói như thế nào để anh hiểu cho em nữa khi mà giờ đây em cảm thấy hoàn toàn bế tắc và em không biết phải làm sao để tìm cho mình lối thoát nữa.
Tình yêu của chúng mình không được an bình, bằng phẳng như những mối tình khác, 5 năm yêu nhau là 5 năm em và anh phải vượt qua rất nhiều trở ngại từ gia đình đôi bên, cho đến giờ đây khi hai gia đình chấp thuận tình yêu của chúng mình thì em lại quyết định lặng lẽ rời xa anh. Em biết anh sẽ suy nghĩ, day dứt rất nhiều, nhưng em xa anh không phải vì em không yêu anh mà em không thể nào ích kỷ chỉ biết nghĩ cho một mình em được. Nhận được kết quả khám bệnh từ bác sỹ em tưởng chừng như tất cả những gì trước mắt em sụp đổ. Chân em không còn đứng vững được, ngỡ ngàng đến độ không thể khóc được, cổ họng em cứ nghẹn lại nhưng trong tâm trí em lại như muốn thét gào gọi tên anh để cầu mong anh đến bên em làm chỗ dựa cho em khi em thật sự gục ngã. Em không hiểu tại sao lâu nay mỗi khi có chuyện gì buồn hay vui em đều tìm đến anh, thậm chí khóc vu vơ cũng tìm đến anh, vậy mà giờ đây em lại muốn tránh mặt anh.
Anh hãy quên em và tìm cho mình một chỗ dựa khác, em yêu anh nhưng em không thể ở bên anh được vì thời gian em được ở gần anh không còn dài nữa, em không muốn anh phải mãi đau khổ vì một người như em. Đáng lẽ ra những lúc như thế này em cần ở bên anh lo lắng, chăm sóc cho anh để bù đắp lại những tháng ngày mình không được ở bên nhau, nhưng nếu làm như vậy anh sẽ càng khó quên em hơn. Thà rằng ra đi trong im lặng để anh cho rằng em đã có một bờ vai khác, cho rằng em không xứng đáng với tình yêu lâu nay anh dành cho em và nhanh chóng tìm cho mình một tình yêu khác. Cho dù em ở đâu và như thế nào em vẫn mãi yêu anh, anh hãy sống thật mạnh mẽ anh nhé!
Theo Ngôi Sao
Như đã dấu yêu Vẫn biết là tội lỗi, vẫn biết là chẳng thể thay đổi được gì mà sao em vẫn không thể xa anh, rời bỏ anh - người đàn ông đã chợt đến rồi chợt đi, để lại trong em bao nỗi nhớ. Đã bao lần em soạn tin rồi lại xóa, nhấc máy lên gọi anh rồi lại tắt, em nhớ anh quay...