Thi thể bé trai 5 tuổi khô quắt ở bãi rác
V. là đứa trẻ 5 tuổi con của một người đàn bà làm lẽ. Mẹ đẻ của V là người vô trách nhiệm, ích kỉ nên ngay khi hôn nhân tan vỡ, người đàn bà này đã để bé V. lại cho chồng để đi tìm hạnh phúc mới.
Cha đẻ V. dẫu thương yêu con trai nhưng cũng chẳng thể bao bọc, che chở cho con khỏi những đòn roi khắc nghiệt của người mẹ cả. Rồi bé V. đột nhiên mất tích, 2 tháng sau đó, người ta phát hiện xác bé đã héo quắt, khô đen trong một bao dứa trên bờ đê cách nhà cả chục km …
Ám ảnh về đứa trẻ lên 5
Với những người làm nghề liên quan đến xác chết, thường thì tâm lí họ vững vàng lắm, chí ít cũng chẳng khi nào để cảm xúc chi phối công việc. Nhưng trái với lẽ thường ấy, bác sĩ Nguyễn Đình Rèn giám định viên pháp y của Công an Hải Phòng từng chia sẻ với tôi rằng trong đời làm nghề của mình, anh đã cảm thấy ám ảnh thực sự khi bắt tay vào công việc khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y trong vụ xác bé trai 5 tuổi được phát hiện tại bãi rác trên bờ đê ở phường Tân Thành Dương Kinh Hải Phòng gần 2 năm về trước.
Qua khám nghiệm tử thi, trên xác nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động, nạn nhân bị suy kiệt, chết do nhiều ngày không được ăn uống gì, dạ dày không có thức ăn, ruột không có phân. Sau khi chết, nạn nhân đã bị cho vào bao tải, được cuốn vào chiếc màn tuyn rồi bị vứt ra bãi rác, châm lửa đốt nhằm phi tang nhưng chiếc bao tải đựng xác bé trai chỉ bị lửa “liếm” mất một góc.
Thời điểm đó, tưởng như việc xác định tung tích nạn nhân rơi vào bế tắc thì xuất hiện một người đàn ông gầy gò, khắc khổ tìm đến hiện trường để xin được nhận diện cái xác. Từ đây, lực lượng công an đã có cơ sở để lấy mẫu xác định gen. Căn cứ vào kết quả của Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an), công an thành phố Hải Phòng đã kết luận: tử thi nam giới 5 – 7 tuổi phát hiện xác ngày 1/3/2012 tại bờ đê biển ở Tân Hợp, Tân Thành là bé Hoàng Quốc V., 5 tuổi, con đẻ của chị Lê Thị Yến vợ hai của người đàn ông tìm đến xin được nhận diện xác bé trai.
Lần theo những địa chỉ được cung cấp, tôi tìm đến nhà anh Hoàng Văn Tỉnh (sinh năm 1965, ở Đông Lãm, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) – cha của bé V. để tìm hiểu về cái chết đầy bí ẩn của cậu bé yểu mệnh. Đã gần 2 năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất con của anh Tỉnh vẫn không thể nguôi ngoai, mà nguôi ngoai sao được khi cho đến thời điểm hiện tại, kẻ thủ ác gây ra cái chết oan nghiệt của bé V. vẫn là một ẩn số với gia đình nạn nhân và lực lượng điều tra của Công an Hải Phòng.
Thắp nén hương cho đứa con trai út xấu số, anh Tỉnh bàng hoàng kể lại vụ việc: “7 giờ sáng ngày 31/12/2011, con trai lớn của tôi là Hoàng Quốc Bảo (sinh năm 1993, con vợ cả) chở cháu Hoàng Quốc V đến trường mầm non để đi học như thường lệ. Do nhà trường nghỉ Tết dương lịch nên cháu Bảo chở V. về nhà rồi cùng bạn đi có chút việc. Lúc này, có vợ cả của tôi là Phạm Thị Huyền (sinh năm 1973) đang ở nhà.
Đến 9g30 cùng ngày, cháu Bảo quay về nhà hỏi mẹ thì được biết không có V. ở nhà nên Bảo cùng mẹ đi tìm, rồi gọi điện thoại báo cho tôi (lúc đó tôi đang đi làm cách nhà vài cây số) rằng đã tìm khắp thôn nhưng vẫn không thấy V. Nghĩ rằng, cháu chỉ chơi quanh quẩn đâu đó nên khoảng 11 giờ cùng ngày, tôi về nhà rồi cùng mọi người tỏa đi tìm nhưng vẫn không thấy cháu.
Những ngày sau đó, gia đình tôi đã đăng tin tìm trẻ lạc trên báo, đài, ti vi, rồi ra tậnMóng Cái, Quảng Ninh với hi vọng có chút thông tin về cháu nhưng vẫn bặt vô âm tín. Một mặt, gia đình tôi vẫn huy động anh em họ hàng đi tìm kiếm, mặt khác gia đình dựa vào tâm linh đi xem xét nhưng vẫn không có tin tức gì của cháu …”. Hơn 2 tháng sau ngày bé V mất tích, người dân mới phát hiện ra xác chết héo quắt, khô đen của V tại bờ đê cách nhà nạn nhân khoảng hơn chục km.
Giờ đây, ngày ngày người cha khắc khổ vẫn ra mộ thắp hương cho con trai bé nhỏ và khẩn cầu một sự linh thiêng chỉ đường dẫn lối để kẻ thủ ác sớm được đưa ra ánh sáng. Nhưng mỗi ngày qua đi là mỗi ngày niềm hi vọng của anh Tỉnh thêm lụi tắt, bởi hơn ai hết, người cha ấy hiểu rằng thời gian sẽ góp phần xóa nhòa đi tất cả, kể cả chứng cứ, tội ác.
Không chỉ anh Tỉnh mà tất cả những người họ hàng khác của dòng họ Hoàng đều chung nỗi bức xúc trước cái chết tức tưởi của đứa trẻ 5 tuổi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Họ sống những ngày nghi ngờ lẫn nhau trong suốt thời gian qua, bởi ngay khi xác định đây là vụ án mạng, tất cả những người trong gia đình có liên quan đến bé V đều đã lần lượt được cơ quan công an triệu tập thẩm vấn.
Video đang HOT
Anh Hoàng Văn Thiệp – anh trai anh Tỉnh nhận định: “Cháu V. là đứa trẻ bụ bẫm, rất thông minh, nhanh nhẹn, ít tiếp xúc với người lạ và không đi chơi xa. Nhà anh Tỉnh bám mặt đường chính của thôn, dân cư đông đúc, vụ việc xảy ra ban ngày, nên việc đối tượng lạ mặt tổ chức bắt cóc cháu bé V. là điều khó có thể xảy ra. Rất có thể người quen dụ cháu bé đi đâu đó chơi, rồi bắt cóc đem bán. Khi vụ việc bị lộ, không thể đưa cháu V đi bán được nên đối tượng đã đem bỏ đói dẫn đến cái chết của cháu …”.
Kiếp chung chồng
Là đàn ông nên anh Tỉnh chẳng dễ dàng chia sẻ những nỗi niềm riêng trong lòng. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, đôi mắt người đàn ông ấy chẳng giấu được vẻ day dứt, buồn khổ.
Anh Tỉnh bảo, với riêng đứa con trai xấu số, anh cảm thấy bản thân có lỗi nhiều lắm, bởi anh đã sinh thành bé V. trong một hoàn cảnh trớ trêu. Bé V. là con trai của anh với người vợ thứ hai.
“Tháng 10/2005, trong quá trình đi làm thuê, tôi quen Lê Thị Yến, quê ở Tràng Cát,Hải An và lấy người phụ nữ này làm vợ hai. Tháng 6/2006, cháu V. chào đời trong niềm hạnh phúc của họ hàng hai bên nội ngoại, bởi thằng bé kháu khỉnh và bụ bẫm, đáng yêu”, anh Tỉnh nói. Tuy nhiên, mâu thuẫn vợ chồng lại phát sinh, Yến bế cháu V. bỏ về bên ngoại nương nhờ. Hôn nhân không thể hàn gắn, bản thân Yến xác định không thể nuôi bé V. nên sau một thời gian, Yến chủ động đem con “trả” cho anh Tỉnh.
Cám cảnh gà trống nuôi con, tháng 2/2010, anh Tỉnh đi tìm vợ cũ về tiếp tục chung sống. Họ hàng bên nhà anh Tỉnh ra sức can ngăn sự tái hợp này, bởi hơn ai hết, họ thấu hiểu bi kịch cuộc hôn nhân đầu tiên của anh Tỉnh với người vợ cả tên Phạm Thị Huyền. Mặc dù có nếp, có tẻ, các con đều đã khôn lớn trưởng thành, nhưng cuộc sống giữa anh Tỉnh và người vợ cả thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Có lần, Huyền vác gậy sắt “dạy” chồng, khiến anh Tỉnh bị chảy máu đầu, phải nhập viện điều trị vết thương. Họ hàng bên nội không một ai chấp nhận nàng dâu có máu côn đồ như Huyền, nên năm 2005, vợ chồng anh Tỉnh đưa nhau ra tòa li hôn. Hai đứa con vẫn ở với bố, còn Huyền thì sau khi gia đình tan vỡ đã lặng lẽ đi thuê nhà trọ cách nhà hàng chục cây số để ở và đi làm thuê kiếm sống. Từ ngày li hôn, Huyền không một lần trở về nhà chồng, mấy mẹ con chỉ điện thoại và hẹn gặp nhau tại nhà trọ hoặc quê ngoại của Huyền
Cuộc tái hợp trở lại giữa anh Tỉnh và người vợ cả tên Huyền khiến bé V. thêm một lần rơi vào bất hạnh. Bị mẹ ruột rũ bỏ trách nhiệm đã đành, sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, bé V. đã không ít lần phải chịu những trận đòn roi của mẹ cả Phạm Thị Huyền. Anh Tỉnh cho biết, do cháu V. hiếu động, nghịch đồ đạc trong nhà nên có lần bị Huyền cầm gậy vụt chảy máu đầu.
Sau lần đó, anh Tỉnh đã quyết liệt “dằn mặt” vợ cả, khiến người phụ nữ này không đánh cháu V. nữa, nhưng chính anh Tỉnh cũng phải thừa nhận chuyện Huyền phân biệt đối xử, yêu ghét ra mặt đối với bé V. vẫn là chuyện “cơm bữa”. Trong hoàn cảnh ấy, anh Tỉnh cũng chẳng giấu giếm Huyền ý định sau này sẽ chia đôi căn nhà mà vợ chồng đang ở để cho V. và Bảo, tránh sự tranh chấp tài sản giữa con chung và con riêng …
Đã gần 2 năm kể từ ngày phát hiện ra xác bé V. nhưng thủ phạm gây ra cái chết oan khuất của cháu bé vô tội vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Gia đình anh Tỉnh cũng như dư luận địa phương mong mỏi cơ quan Công an Hải Phòng nhanh chóng điều tra phá án, đưa vụ án ra ánh sáng công lí, để linh hồn cháu V. nơi chín suối được an ủi và sớm siêu thoát.
Theo Hôn nhân & Pháp luật
Bí ẩn gia đình 50 năm thờ xác khô chờ sống lại ở An Giang
Con trai chết năm 17 tuổi vì bạo bệnh, người cha đau lòng chôn con xuống lại đào con lên vì nghĩ một ngày con sống lại.
Cận cảnh xác chết khô không phân hủy
Kì lạ thay, khi thi thể của người con được đặt trong quan tài từ những ngày đầu cho đến nay đã 45 năm nhưng vẫn không phân hủy.
Vượt qua những yếu tố khoa học, xác khô ấy vẫn cứ thế trường tồn thách thức thời gian. Nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã từng đến ăn ngủ cùng xác chết để nghiên cứu, cố gắng tìm ra lời giải thỏa đáng nhưng đến nay vẫn chưa vén được bức màn bí mật.
Thời vàng son oanh liệt của một dòng họ và cái chết của đứa con trai
Nhà ông Bá Đinh ở ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang là nơi lưu giữ xác khô đã tồn tại gần 50 năm nay. Ngôi nhà gỗ được lợp bằng ngói âm dương, rêu phong cổ kính nhưng khá đồ sộ, rộng rãi tồn tại hơn 130 năm nay. Điều đó cho thấy vào thời điểm ngôi nhà được dựng lên, dòng họ sở hữu không phải là một gia tộc bình thường.
Trong ngôi nhà cổ, cách đây gần trăm năm trước cụ Đinh Bửu đã sinh sống cùng với gia đình mình. Cụ có 4 người con, trong đó có 2 con trai là Đinh Công Hạo và Đinh Công Trí. Cụ rất trông mong con trai sau này sẽ học hành thành tài trở thành một người lừng lẫy giữa xã hội.
Ngay từ bé, Hạo đã thể hiện mình là một đứa bé kì tài, thông minh khiến người cha rất mực hài lòng. Nhưng rồi định mệnh đã xảy ra. Lúc lên 10 tuổi cậu bé mắc căn bệnh lạ, ăn không ngon ngủ không yên, mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng trông cậu luôn nặng nề những suy tư không muốn thổ lộ cùng ai.
Tròn 17 tuổi mà bệnh tình của Hạo vẫn không biến chuyển tốt mà ngày một xấu đi. Rồi một ngày, cậu Hạo trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh không kịp một lời trăng trối. Cậu Hạo được gia đình an táng trên một mảnh đất ruộng đẹp nhất gần nhà.
Nhưng số phận của cậu thanh niên vắn số dường như chưa dừng hẳn khi đã được tử thần mời đi. Bốn ngày sau khi gia đình chôn cất cậu, nỗi đau mất người thân chưa được nguôi ngoai thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra chấn động một vùng quê.
Chôn con xuống lại đào con lên để trong quan tài kính suốt 45 năm
Trong căn nhà cổ kính, ông Đinh Công Trí, em trai của ông Hạo năm nay đã 60 tuổi nằm bất động trên võng. Mấy năm gần đây, ông bị căn bệnh tiểu đường hành hạ khiến sức tàn lực kiệt. Khách phải nhờ con dâu của ông dẫn lên gác, nơi đặt bàn thờ và quan tài của ông Hạo để tận mắt nhìn thấy thi thể.
Dù là phận hậu bối, nhưng con dâu của ông Trí cũng như những người dân khác trong vùng đều biết rõ gốc tích và nguyên nhân mà cái xác của ông Hạo nằm ở đây, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà, thách thức thời gian và các nhà khoa học.
Con dâu của ông Trí hàng ngày vẫn nhang khói đều đặn cho người bác chồng quá cố
Trở lại với câu chuyện sau khi đám tang của cậu Hạo, 4 ngày sau khi đất được lấp xuống quan tài, một thầy thuốc Nam ở đâu tìm đến gặp cụ Bửu. Ông thầy lang trông quắc thước khác thường, giọng nói sang sảng thuyết phục lòng người. Ông đến gặp cụ Bửu và nói rằng rất lấy làm tiếc vì không đến sớm hơn, vì nếu đến sớm hơn 1 ngày thôi, có thể ông sẽ mang cậu Hạo từ cõi chết trở về.
Cụ Bửu nghe thấy bán tính bán nghi vì những danh y trong vùng suốt thời gian qua đều được ông mời về chẩn bệnh cho con trai nhưng bất thành. Hôm nay tự dưng có một ông thầy lạ lại đến thốt nên những câu chắc nịch. Ông toan đuổi đi nhưng với những lời nói thuyết phục của ông thầy thuốc Nam, dù chưa từng chẩn bệnh cho cậu Hạo nhưng lại nói vanh vách các triệu chứng bệnh lạ và tình hình sức khỏe của cậu Hạo trước khi lâm chung.
Cụ Bửu nghe thấy mà thất kinh bạt vía, và càng nuôi hi vọng hơn khi thầy phán rằng đứa con cưng của mình vẫn chưa chết. Gần một ngày trời trò chuyện cùng thầy thuốc lạ, cụ Bửu quyết định làm một việc mà không ai dám nghĩ tới là khai quật mộ con trai mình lên.
Buổi chiều hôm đó, trước sự chứng kiến của nhiều bà con trong vùng, cụ Bửu cùng một số người trong nhà ra mảnh ruộng nơi chôn cất con trai mình để bắt đầu khai quật. Dù mọi người trong gia đình cố sức ngăn cản nhưng ý ông đã quyết không ai dám làm trái.
Hàng trăm người dân trong vùng kéo đến chật mảnh ruộng để chứng kiến cảnh cụ Bửu đào mộ con mình mới chôn. Vào buổi chiều trời nắng gắt, quan tài được đưa lên mặt đất, nắp quan tài được mở ra mọi người bàng hoàng nhìn thấy thi thể cậu Hạo sau gần tuần lễ vẫn chưa bị phân hủy, da dẻ hồng hào mà không bốc mùi tử khí, đôi mắt của cậu nhắm nghiền như đang ngủ.
Cụ Bửu ôm thi thể con trai mà không cầm được nước mắt, những người thân trong gia đình cũng òa khóc. Tất cả đều tin rằng sẽ có phép màu xảy ra, cậu Hạo sẽ sống lại như người thường. Cụ Bửu tự tay ôm con trai mình về nhà, lau chùi sạch sẽ một lần nữa rồi để trên ghế bố giữa nhà, phủ khăn vàng lên cậu.
Một tháng trời trôi qua, trông cậu Hạo vẫn vậy, cứ như người đang chìm trong giấc ngủ say. Người thân trong gia đình, nhất là cụ Bửu vẫn mòn mỏi tin phép màu sẽ xảy ra. Chuyện động trời cụ Bửu đào xác con lên mang về nhà được lan truyền đi khắp nơi, người dân hiếu kỳ đến xem đông như hội, họ bàn tán râm ran về câu chuyện mang màu sắc bí ẩn, tâm linh này.
Những nhà chức trách thuộc chế độ Sài Gòn cũ sau khi biết được câu chuyện liền cử một đoàn chuyên gia 5 người, do một bác sĩ người Mỹ dẫn đầu tìm đến nhà cụ Bửu. Sau một tuần khám nghiệm, nghiên cứu đủ mọi cách, đoàn nghiên cứu vẫn không thể lý giải được nguyên nhân vì sao xác chết lại không bị phân hủy, không bốc mùi tử khí.
Trong lúc đoàn nghiên cứu vẫn ở đây, cụ Bửu còn cho người đem nước cho cậu Hạo uống. Cả đoàn nghiên cứu từ ngạc nhiên cho đến sợ hãi khi chứng kiến cậu Hạo "uống" môt hơi hết ca nước lớn mà không tiết ra ngoài. Sau thời gian bỏ công sức mà không thu được kết quả nào, vị trưởng đoàn người Mỹ đề nghị với cụ Bửu đưa thi thể của Hạo về Mỹ để nghiên cứu kỹ hơn.
Cụ Bửu vì tin rằng con trai sẽ có ngày sống lại nên nhất mực từ chối. Về sau, dù nhiều đoàn nghiên cứu trong và ngoài nước đã đến nghiên cứu, tìm hiểu nhưng tất cả đều không thể lý giải được nguyên nhân cái xác không bị phân hủy.
Năm 1994, cụ Bửu vì tuổi già sức yếu nên qua đời, ngôi nhà cổ và nhiệm vụ chăm sóc thi thể cậu Hạo được giao lại cho ông Trí, con trai thứ hai của cụ Bửu. Nhưng hiện nay vì sức khỏe không cho phép, công việc chăm sóc, nhang khói cho cậu Hạo được giao lại cho vợ chồng con trai của ông Trí.
Hằng ngày họ vẫn lên quét dọn, lau chùi nhang khói cho người bác quá cố của mình. Suốt 45 năm qua, thi thể cậu Hạo chỉ khô lại chứ không có dấu hiệu phân hủy dù gia đình không sử dụng bất cứ một loại thuốc hay hóa chất nào để ướp xác. Người dân ở xã Phú Thạnh cũng như những xã khác lân cận dường như cũng đã quen với việc này, họ không sợ hãi mỗi khi nhắc đến nữa. Về vấn đề xác chết khô không phân hủy, đó vẫn là câu hỏi lớn dành cho thế hệ các nhà khoa học, nghiên cứu tìm tòi và giải đáp.
Theo Xahoi
Cô giáo trường mầm non bị tố "bạo hành" trẻ em Đưa con từ trường về, gia đình anh Tới phát hiện đứa con trai 5 tuổi xuất hiện những vết bầm tím ở sườn trái, hỏi ra thì cháu bé nói bị cô giáo đánh khi ở trường... Anh Hoàng Danh Tới (30 tuổi, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), phản ánh với phóng viên việc con anh là cháu...