Thì ra hai lần tôi mất con… mẹ tôi đều đã biết!
Hai tuần sau, tôi đi khám, thai lưu! Nước mắt rơi xuống như mưa, tôi muốn dựa vào lòng mẹ mà khóc cho thoả thích. Nhưng tôi không muốn mẹ cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn, giống như tôi. Tôi nói &’mẹ ơi, tại con mong em bé quá nên có hội chứng mang thai giả’
Có lần, tôi nằm cạnh mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi, nếu như xã hội này không định kiến, bố mẹ cho phép, con cứ ở vậy cả đời, toàn bộ tiền lương con sẽ đưa mẹ giữ, cuối tuần 2 mẹ con mình đi mua sắm, nấu ăn, con toàn tâm toàn ý báo hiếu bố mẹ như vậy có quá tốt không chứ”.
Mẹ quay lại lườm yêu tôi một cái: “Cô lấy chồng mới là báo hiếu với tôi và bố cô đó”.
Hai năm sau lần đó, tôi lấy chồng thật. Không hẳn vì lời mẹ tôi nói mà còn vì tình yêu của tôi đã trải qua hơn 5 năm và cần một cái kết nào đó.
Không hiểu, có phải vì tiêu được “tờ bạc giả” không mà bố mẹ tôi hớn hở lắm. Âu cũng là lẽ thường tình, con gái lấy chồng về nơi ấm êm, từ nay coi như bố mẹ tôi trút được quả bom nổ chậm trong nhà.
Đêm trước hôn lễ, mẹ nằm ôm tôi, lần này là mẹ thủ thỉ chứ chẳng phải tôi, mẹ nói nhiều lắm, nhưng lúc đó mắt tôi cứ nhoè đi, tai ù ù, chỉ nhớ mỗi câu: “Mẹ chỉ mong mi sống hạnh phúc, sau này mẹ không còn phải lo lắng chi nữa rồi”.
Không biết có phải ông trời cho tôi được toại ý nguyện mẹ không mà tôi theo chồng đi tận nơi xa xôi biệt xứ, giờ coi như mẹ chẳng còn phải lo lắng về tôi nữa, đấy là trong lòng tôi thầm nghĩ vậy!
Hàng tuần tôi vẫn gọi video cho mẹ, kể cho mẹ nghe cuộc sống nơi đây, con người thân thiện, cuộc sống của vợ chồng tôi cho mẹ nghe. Tôi nhìn thấy mẹ hạnh phúc và tự hào về tôi cô cùng. Thì ra, hạnh phúc đơn giản vậy!
Tháng 11 năm đó, tôi biết mình có bầu. Tôi gọi về cho mẹ báo tin, mẹ mừng lắm, khoe khắp nơi.
Hai tuần sau, chúng tôi đi khám, thai lưu! Tôi khóc như mưa ở phòng khám.
Trở về nhà, tôi đau đớn vô cùng, tôi cũng không biết đối diện với mẹ thế nào. Tôi muốn dựa vào lòng mẹ mà khóc cho thoả nhưng tôi lại không muốn mẹ chịu đựng nỗi đau này giống tôi.
Video đang HOT
Tỉnh dậy, tôi gọi cho mẹ, nghe giọng mẹ ríu rít, tôi bình thản nói dối mẹ: “mẹ ơi, con đi khám rồi, họ bảo vì con mong có em bé quá nên có hội chứng mang thai giả thôi, chứ không có bầu gì cả”.
Mẹ tin, còn động viên tôi cứ thoải mái thôi, rồi sẽ có. Cúp máy, nước mắt tôi lăn dài. Thì ra, đổi lấy bình yên và hạnh phúc đôi khi chúng ta phải để nỗi đau im lặng!
Thì ra, đổi lấy bình yên và hạnh phúc đôi khi chúng ta phải để nỗi đau im lặng (ảnh minh họa)
Tết năm đó là cái tết buồn nhất với vợ chồng tôi. Ngoài kia vẫn là ngày bình thường của những người dân bản xứ. Còn buồn, chúng tôi cũng chẳng cỗ bàn gì. Mẹ gọi, một vài nhà đang bắn pháo hoa, ầm ĩ, rộn ràng, tôi cũng giả vờ đang vui như tết. Nhất định tôi không muốn mẹ hoài nghi, lo lắng cho tôi, tôi hạnh phúc!
6 tháng sau, tôi có bầu lại, lần này tôi không dám khoe mẹ vội vàng, chúng tôi cận thẩn đi khám sớm. Bác sĩ tìm mãi không thấy túi thai trong tử cung, kết luận “chửa ngoài tử cung” nên cần phải phẫu thuật gấp. Trái tim tôi tan vỡ.
Xuất viện, tôi nằm bẹp dí. Mẹ gọi, giọng tôi cố gắng hớn hở, mẹ chụp góc nhỏ phòng tôi mẹ vừa soạn lại, gấu bông và các thứ của tôi mẹ vẫn để nguyên và khoe cuối năm anh tôi lấy vợ. Giọng tôi giả vờ phấn chấn.
Cúp máy, tôi lại khóc, khóc vì đau, vì nhớ mẹ vô cùng.
Bao nhiêu chuyện, tôi đều giấu mẹ, sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo cho tôi, nhất định đời này tôi muốn mẹ không lo lắng về tôi nữa.
Cuối cùng, ông trời cũng không phụ tôi, đã cho chúng tôi một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.
Cuối tuần, cả nhà nằm bên nhau, công chúa 8 tháng tuổi nằm cười khoái chí, tôi khẽ hôn chân con mãn nguyện, thì thầm vào tai anh: “Sau tất cả, hạnh phúc là có thật ba nhỉ, may quá là mình không cho bà ngoại biết chứ không bà ngoại lại lo lắng cũng chả giải quyết được gì ba nhỉ”.
Anh quay sang ngạc nhiên nhìn tôi: “Mẹ biết mà, ba nói từ lâu rồi”.
Thì ra mẹ còn là diễn viên xuất sắc hơn cả tôi!
Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đôi lúc để nỗi đau im lặng nhưng thực ra nó còn là im lặng khi biết nỗi đau tồn tại!
Tú Anh
Nếu chồng không đưa con riêng đi khai trường, tôi đã không mất con
Tôi gọi điện hàng chục cuộc cho anh vẫn không được, đến khi tôi đến được bệnh viện thì đã chẳng còn giữ con được nữa rồi.
Nếu anh nghe lời tôi ở nhà, có lẽ tôi đã không mất con. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chồng mình khi anh đang gặp trục trặc trong cuộc hôn nhân đầu. Khi đó ngày nào anh cũng gọi cho tôi để xin lời khuyên. Vì gần nhà nhau nên tôi hiểu rõ chuyện gia đình anh. Vợ anh không sinh được con, mẹ anh lại thèm cháu nên cứ xung đột liên tục. Cuối cùng họ chia tay nhau.
Rồi chúng tôi đến với nhau theo lẽ thông thường. Nhưng đau đớn thay, ngay trong ngày cưới của tôi, vợ cũ anh lại sinh con. Mẹ vợ cũ anh chạy đến báo, thấy đám cưới rình rang thì đi về, chỉ để lại một phong bì ghi rõ nơi vợ cũ anh sinh. Đêm tân hôn, tôi cùng chồng phải xuống bệnh viện để xem tình hình. Thằng bé quả nhiên giống chồng tôi như đúc.
Thì ra lúc hoàn thành thủ tục li hôn, chị ấy phát hiện mình có thai nhưng cố giấu. Giờ gia đình nhà gái cũng không đòi hỏi nhiều ở chồng tôi, chỉ mong chồng tôi đứng tên cha và trợ cấp nuôi con để đứa bé không thiệt thòi.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào hôn nhân, tôi đã phải chia sẻ chồng mình cho một người đàn bà khác. (Ảnh minh họa)
Thế đấy, ngay ngày đầu tiên bước chân vào hôn nhân tôi đã phải chia sẻ chồng mình cho một người phụ nữ và một đứa trẻ khác. Chồng tôi một tuần ở bên nhà vợ cũ hết phân nửa. Nửa còn lại là đi nhậu hoặc nằm nhà xem ti vi. Tôi rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước của anh nên không ở chung với mẹ chồng mà mua nhà riêng. Cô dâu mới là tôi không biết bao nhiêu đêm khóc ướt gối vì chồng bỏ đi chỉ sau một cuộc gọi của vợ cũ.
Lâu dần tôi đâm ra chán nản. Cũng vì đứa trẻ mà tôi cáu kỉnh, khó chịu hơn. Mỗi khi thấy vợ cũ anh đăng hình anh bế con, nhìn con cười hạnh phúc là tim tôi thắt lại. Niềm vui của anh cũng là nỗi đau của tôi.
Mẹ chồng tôi thì liên tục làm công tác tư tưởng cho tôi. Khi thì bà nói hãy thông cảm với vợ cũ anh. Khi thì bà nói đứa bé không có tội. Tôi cũng biết đứa bé không có tội lỗi gì, tôi cũng không ghét bỏ nó. Nhưng tôi sợ chồng mình sẽ vì nó mà lạnh nhạt, bạc bẽo với tôi.
Để giữ chồng, tôi đã cố gắng có thai. Nhưng vì là kết quả của một đêm chồng say nên bào thai khó giữ. Từ lúc cấn thai tôi đã phải xin nghỉ việc để dưỡng thai. Chồng tôi cũng quan tâm tôi hơn. Anh giảm hẳn đến nhà vợ cũ. 3 tháng mang thai dường như là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi dấu hiệu sảy thai càng lúc càng rõ rệt hơn. Tôi liên tục ra máu và phải nằm một chỗ. Mẹ tôi phải đến chăm sóc tôi vì mọi sinh hoạt của tôi giờ đều gắn liền với cái giường.
Năm nay, con trai riêng của anh đi mẫu giáo. Ngay từ đầu tháng anh đã xin nghỉ mấy hôm để chở thằng bé đi mua cặp, quần áo. Cả việc đến trường đầu năm cũng do anh đưa thằng bé đi. Anh cũng nói trước với tôi ngày khai giảng sẽ đưa con đến trường cùng mẹ thằng bé cho con không tủi thân. Tôi không muốn đứa bé thiệt thòi nên đồng ý.
Không ngờ đêm ngày 4/9 tôi đã đau bụng quằn quại. Linh cảm có chuyện không lành, tôi bảo chồng mai đừng đi, tôi sợ. Không ngờ anh trách tôi ích kỉ, dùng cái thai để bắt buộc anh từ bỏ quan tâm con riêng. Suốt đêm đó, tôi chỉ biết khóc và khóc.
Sáng sớm hôm sau anh đã vội vã đi vì còn đưa mẹ con họ đi ăn sáng. Khi mẹ tôi đi chợ, vì muốn tiểu nên tôi cố bước xuống giường. Đi tiểu xong, bụng tôi cũng đau dữ dội. Tôi gọi điện cho anh hàng chục cuộc nhưng anh không hề bắt máy.
Khi mẹ tôi về, tôi mới được đưa đến bệnh viện nhưng cái thai đã không thể giữ nữa rồi. Lúc bác sĩ gây tê để phẫu thuật bỏ thai, tôi đã bắt đầu hận chồng. Nếu anh không đi, có lẽ tôi sẽ không mất con.
Lúc tôi được đưa ra thì anh vừa tới. Thấy tôi, anh cũng chẳng nói năng gì chỉ hỏi mẹ tôi vì sao tôi bị nặng như vậy. Mẹ tôi cũng vì giận nên mắng anh mấy câu. Thế mà anh đùng đùng trách mẹ con tôi cùng một ruột rồi bỏ về.
Hiện tại tôi đang ở bên nhà mẹ đẻ và đang chờ tòa gọi li hôn. Tôi xót xa cho chính mình quá. Nếu tôi không dại dột chấp nhận làm vợ anh thì cuộc đời tôi đâu bế tắc như vậy. Giờ làm lại cuộc đời có được không hả mọi người?
Theo Afamily
Làm ăn thua lỗ vì không hợp tuổi Hồng Ngọc và người yêu làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian quen nhau để rồi sau một lần cãi nhau vì chuyện vu vơ, họ đã nói lời chia tay... Cô Thanh Tâm kính mến! Con năm nay 30 tuổi, là phụ nữ tuổi Dần. Người ta cứ nói phụ nữ tuổi Dần cao số nhưng con không tin vào những...