Thì ra cô chỉ là “đạo cụ” cho màn trả thù bạn gái của anh
Huế như “hóa đá” trước sự thật về màn kịch kỳ công mà anh chàng bạn trai “ soái ca” của mình thiết lập. Nào ngờ đúng là khó quên thật, nhưng thật đớn đau và uất nghẹn làm sao!
Từ khi Huế yêu Trọng, không chỉ bạn bè cô, bạn bè Trọng mà đến bản thân cô cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi: “Tại sao anh ấy lại yêu mình?” Đơn giản vì mọi thứ của Trọng quá tốt, quá tuyệt vời, còn cô lại thua kém anh một trời một vực.
Trọng đẹp trai, lái “bốn bánh”, công việc tốt, gia thế khá. Còn Huế – nhan sắc, công việc và gia đình đều bình thường, nếu có ưu điểm thì có lẽ cô được mọi người đánh giá là ngoan hiền mà thôi. Gặp gỡ Trọng tình cờ, và nhận lời yêu anh cũng rất nhanh chóng, Huế không phủ nhận bản thận khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn của anh.
Ảnh minh họa
Trọng quả thực là một “soái ca” hàng thật giá thật. Ban đầu khi Trọng tán tỉnh cô, bạn bè còn nhắc nhở cô cẩn thận, coi chừng anh là một gã thích “ trồng rau sạch”. Nhưng có gã sở khanh nào lại công khai rầm rộ, rồi còn dẫn cô đi gặp nhiều bạn bè quen biết của mình như Trọng không?
Trở thành bạn gái của Trọng, Huế được anh chiều chuộng chẳng khác gì công chúa. Tất cả những gì lãng mạn, ngọt ngào nhất mà cô hay đọc trong các tiểu thuyết ngôn tình, Trọng đều làm cho cô. Nhiều khi ngay cả trong mơ, Huế còn chưa dám tin đây là sự thật, rằng cô có thể sở hữu một người đàn ông hoàn hảo tới vậy.
Kỉ niệm 2 tháng yêu nhau, Trọng đặt bàn tiệc ở một nhà hàng sang trọng. Trong ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, anh tặng Huế một bó hồng đỏ thắm, rực rỡ, rồi thủ thỉ bên tai cô: “Đêm nay ở bên anh nhé!” Ly rượu vang vừa uống khiến đôi má Huế ửng hồng, cô nhẹ gật đầu, mỉm cười e thẹn nhìn anh.
Kết thúc bữa tối, Trọng lái xe đưa Huế dạo vòng vòng quanh phố phường rồi rẽ vào một khách sạn đẹp đẽ. Anh nắm chặt tay cô, dịu dàng đưa cô lên phòng anh đã đặt sẵn. Huế xấu hổ, chỉ biết cúi đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực theo từng nhịp chân cô bước.
Trọng cẩn thận đặt Huế xuống giường, chậm rãi và âu yếm cởi trang phục của cô. Nhìn gương mặt người đàn ông bảnh bao ngay gần sát mình, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Trọng, Huế hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày cô không bao giờ quên nổi.
Video đang HOT
Khi cả 2 người không còn mảnh quần áo nào trên thân thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập uỳnh uỳnh. Huế giật bắn mình, vội vã lấy chăn đắp lên người. Còn Trọng lại khá bình tĩnh, đồng thời chẳng hề khó chịu vì bị làm phiền. Anh từ tốn quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước đến mở cửa.
Cửa bật mở, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lao vào, đẩy mạnh Trọng ra, bật đèn rồi tới trước giường nhìn Huế chằm chằm không chớp mắt. Huế run rẩy trước ánh mắt hình viên đạn của cô nàng ấy. Cô ta định lật chăn lên, Huế theo phản xạ co rúm người lại, thấy thế cô nàng dừng tay, hỏi cô: “Cô không mặc gì?” Huế như người mất hồn, đờ đẫn gật đầu. Cô nàng bỗng nói: “Cô vào nhà vệ sinh mặc đồ đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng.”
Huế nhìn sang Trọng, nhưng anh ta không hề nhìn cô, chỉ hướng ánh mắt không thay đổi về phía cô nàng mới xuất hiện. Rõ ràng họ quen biết nhau, mà còn là một mối quan hệ không bình thường chút nào.
Huế đờ đẫn từ nhà vệ sinh ra, Trọng cũng mặc xong quần áo. Huế bàng hoàng phát hiện, Trọng mặc đồ trước mặt cô ta! Khám phá ấy khiến trái tim cô phút chốc rơi vào hồ băng lạnh giá. Cô ta là người yêu Trọng ư, song tình cảnh này không hề giống như việc cô nàng kia bắt gian tại trận? Nếu cô ta là người yêu cũ, dường như quyền lực của cô ta đối với Trọng có phần quá lớn thì phải?
Ảnh minh họa
“Em xin lỗi anh, từ giờ em sẽ không mải chơi nữa, sẽ nghe lời anh… Anh trừng phạt em như thế này cũng đủ rồi, phải không?” cô nàng nghẹn ngào níu tay Trọng. Huế ngơ ngẩn nhìn tất cả diễn ra trước mắt, cô cảm giác mình chẳng khác người thừa trong mắt bọn họ.
“Nếu anh chịu tha thứ cho em, thì anh hãy xin lỗi và nói rõ với cô ấy đi, bồi thường nữa. Em cũng là phụ nữ, em hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này…” cô nàng nói tiếp, giọng điệu như làm nũng. Trọng thở dài một hơi, nhìn cô ta: “Em có thề không bao giờ tái phạm không?” Cô ta vội kiên định thề: “Em thề! Anh hãy tin em, em hối hận lắm rồi. Hơn nữa chuyện cũng chưa có gì mà, những gì anh làm với cô ấy còn hơn nhiều ấy chứ, đúng không nào, nhưng em không hề giận đâu, thật đấy!” cô nàng véo von nói những điều mà Huế khó bề hiểu được.
Lúc này Trọng mới quay sang Huế, thẳng thắn nói rõ tất cả mọi chuyện. Thì ra cô ta là người yêu của Trọng thật, và còn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Họ chiến tranh lạnh bởi cô nàng kia ham mê tiệc tùng, trong lúc say xỉn trót hôn môi một anh chàng trong bữa tiệc, và những tấm ảnh ấy rơi vào tay Trọng. Anh ta giận bạn gái, quyết định cho cô nàng một bài học nhớ đời.
Mà bài học ấy chính là làm quen và yêu đương với Huế – một cô gái thua kém cô ta rất nhiều. Anh ta muốn cho cô ta biết cảm giác người yêu mình gần gũi người khác là thế nào. Thế nên anh ta mới công khai rầm rộ chuyện với Huế, hòng đả kích, trêu tức bạn gái. Nhưng cô nàng kia thuộc diện kiêu kỳ, bướng bỉnh, buộc Trọng phải đi đến bước hôm nay, đó là dẫn Huế vào khách sạn để kích thích triệt để cô ta. Tất nhiên anh ta trước đó đã ngầm thông tin cho cô nàng để tới hiện trường rồi.
Trọng xin lỗi Huế vì đã mang cô ra làm “đạo cụ” cho màn trả thù bạn gái của mình. Cô nàng kia cũng vô cùng áy náy với Huế, do cùng phận phụ nữ với nhau. Cuối cùng, họ về bên nhau, sau những hờn ghen, giận dỗi, thử thách.
Huế như “hóa đá” trước sự thật về màn kịch kỳ công mà anh chàng bạn trai “soái ca” của mình thiết lập. Mãi cô mới hoàn hồn, đứng phắt dậy tặng Trọng một cái tát hết sức bình sinh rồi xách túi chạy như bay trốn khỏi căn phòng khách sạn tưởng sẽ là nơi ghi dấu một kỉ niệm ngọt ngào khó quên trong đời. Nào ngờ đúng là khó quên thật, nhưng thật đớn đau và uất nghẹn làm sao!
Theo Sen Trắng / Thời Đại
Màn kịch và cái kết choáng váng của người vợ rất ngoan hiền
Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết, tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết khác.
Khi kết hôn tôi 29, em cũng đã 27 nên ông bà nội ngoại đều mong có cháu bế. Vậy mà sau những 2 năm chúng tôi vẫn không có tin vui. Cả gia đình đều mong ngóng, 2 vợ chồng thì chịu nhiều áp lực và lo lắng nhiều.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng tốt, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng như đôi vợ chồng son. Chúng tôi đã tìm mọi giải pháp, uống thuốc, cầu cúng nhưng kết quả đều vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Sau nhiều lần bị ép buộc, vợ chồng tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Quả thực, tôi thương em nhiều lắm. Chỉ vì chuyện không sinh được con mà em luôn bị mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, nói bóng gió khiến em nhiều đêm tủi thân khóc một mình. Cả gia đình tôi luôn đặt câu hỏi không biết do tôi hay là do vợ. Rồi có lần mẹ tôi còn gây sức ép, nếu vợ tôi không có khả năng làm mẹ thì ly dị để tôi cưới vợ khác.
Tôi đau khổ khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay (ảnh minh họa).
Vợ tôi làm mọi xét nghiệm, khám xét nhưng kết quả đều bình thường. Đến lượt tôi, thì lại nhận được điện thoại mẹ tôi bị tai nạn phải vào viện gấp nên chúng tôi đành bỏ dở cuộc khám xét ở đó.
Cũng từ ngày đó, em thay đổi hẳn. Có thể, sai lầm của tôi là chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về vợ mình. Đúng, cô ấy có thể chịu đựng được mọi chuyện, không quan trọng tiền bạc. Nhưng đời sống tinh thần của em thế nào, thì lâu nay tôi cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, tôi ầm thầm đi xét nghiệm.
Chân tay tôi như rụng rời khi cầm kết quả xét nghiệm. Lỗi là do tôi, tôi không sinh được con chứ không phải em. Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng qua một mình em phải gánh chịu sự dày vò của gia đình tôi. Cả ngày lang thang vô hồn và suy nghĩ mọi chuyện. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại kết quả đó cho riêng mình.
Nhưng tôi giấu nhẹm chuyện này đi và thông báo mình hoàn toàn bình thường. Còn em vui vẻ nhận kết quả mà tôi thông báo. Rồi nhiều lần em muốn tôi đưa em ra những nơi xưa cũ, tìm hình ảnh một thời yêu nhưng tôi đều lạnh lùng gạt đi.
Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Vậy là trọn vẹn, tôi vẫn được có gia đình, có vợ và có con. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết thì tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết hoàn toàn khác.
Tôi có nên chấp nhận để vợ "cắm sừng" để giữ gìn hạnh phúc gia đình (ảnh minh họa).
Em báo tin có bầu, em nói rằng đây là lộc mà trời đã cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi mừng ra mặt, bà quan tâm, chiều chuộng em như những ngày đầu em bước chân về nhà tôi. Còn tôi, chỉ biết nhìn em cười trừ. Có lẽ, cô ấy biết tôi là người đàn ông sống tình cảm, yêu vợ hơn bất kỳ ai trên đời này nên mới giáng cho tôi một đòn tâm lý.
Không hiểu sao lúc đó tôi không thể thốt lên lời mắng chửi, hay nguyền rủa vợ như bao gã đàn ông khác. Nên tôi đã thầm lặng đi kiểm tra lại một lần nữa. Tôi chỉ mong rằng, kết quả hai lần là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng tai tôi như ù đi khi bác sĩ thông báo tôi hoàn toàn mất đi khả năng sinh con. Tôi cũng khó có thể thụ tinh nhân tạo thành công. Cách duy nhất là nhận con nuôi. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gạt đi mà cố giả bộ vui mừng mà hạnh phúc vì vợ đã có thai sau thời gian dài mong ngóng.
Tôi đau khổ, tự giày vò bản thân. Tôi lao vào rượu để giải sầu. Mỗi lần chếnh choáng hơi men, tôi lại đi tìm hình ảnh em của ngày xưa. Rồi có những lần, tôi gào thét trong đêm mưa, lang thang đi tìm câu trả lời "vì sao em lại phải bội tôi".
Nhiều đêm, tôi nghĩ hay là mình chấp nhận nuôi con người khác, nhưng ở cương vị một người đàn ông làm sao tôi có thể vui vẻ chấp nhận cứ tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liệu tôi có nên cao thượng mà tha thứ cho vợ?
Theo Afamily
Một mũi tên trúng mấy đích liền! Hồ sơ của Thắng trước nay vốn luôn sạch sẽ. Nhưng cứ nghĩ tới bức ảnh kia là Lan giận sôi gan. Hơn nữa, lần này cô không làm căng thì lần sau sao Thắng biết dè chừng đây. Nhìn tấm ảnh trong điện thoại của chồng, Lan giận sôi người. Vậy ra tối qua Thắng về muộn không phải vì chỉ đi...