Thi Hoa khôi, bị nhà tài trợ “gạ tình”
Buổi gặp mặt đầu tiên, các nhà tài trợ vừa già vừa dê đã gạ cháu làm chuyện ấy.
Người yêu có vấn đề?
Cháu tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp cấp thành phố. Hiện nay, cháu đã được vào vòng chung kết. Tuy nhiên, thời gian gần đây cháu phải đi tiếp khách quá nhiều. Quả thật là cháu không quen với những bữa ăn nhậu hoành tráng giữa Ban tổ chức (BTC) và các đối tác tài trợ được trang điểm bằng những em chân dài. Khi cháu bày tỏ ý định không tham gia thì có anh chị trong BTC nói rằng đây là cơ hội tốt để cho cháu thể hiện nếu muốn đoạt giải cao trong cuộc thi này nên đừng có tinh tướng!? Nhưng nếu cháu cứ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của BTC thì hậu quả không biết sẽ đi đến đâu vì mới lần đầu gặp gỡ mà cháu đã nhận được những lời gợi ý làm “ chuyện ấy”. Cháu hơi thất vọng muốn bỏ cuộc thi, nhưng khi cháu tâm sự với người yêu (chúng cháu yêu nhau được hai năm rồi) thì anh bảo rằng họa có điên mới bỏ cuộc. Anh bảo nếu bỏ cuộc thì bao nhiêu công lao của cháu từ đầu đến giờ đều đổ xuống sông xuống biển à? Khi cháu bảo không chịu được những ánh mắt hau háu của mấy ông có tí tiền tài trợ nhưng vừa già vừa dê vừa gặp buổi đầu đã gạ gẫm thì anh bảo cái chính là do mình, mình không đồng ý thì họ làm gì được mình… Cháu cứ nghĩ anh sẽ ủng hộ quyết định của cháu ngay cơ… Cháu thật sự không hiểu người yêu của mình thế nào nữa?
T.Ly
Người yêu của cháu có cái nhìn về sắc đẹp tầm cỡ cũng “ngang ngửa” với mấy ông “kia” nhưng không có phương tiện bằng các ông ấy. Do đó, anh ta sẽ rất hãnh diện khi có cô người yêu làm cho mấy đại gia kia nhìn mà thèm “chuyện ấy” nhưng không được. Thế thì anh ta không yêu cháu như cách cháu tưởng vì anh ta không “bảo vệ” tinh thần đạo đức kín đáo đáng kính trọng của cháu. Cái đẹp kín (bên trong) trong mỗi con người luôn tuyệt vời hơn cái đẹp của hình dáng bên ngoài vì cái đẹp kín phi thời gian còn bề ngoài thì sớm “héo” lắm.
T hân
Bác sỹ Liêm
Kết bạn với người có máu D
Nơi cháu thực tập có một anh cực dê. Gặp cô nào cũng hấp háy, tay bắt mặt mừng. Chỉ quen vài hôm là đã rủ rê làm chuyện ấy. Trong công ty ai cũng biết tính anh như thế và nhiều người đã là nạn nhân của anh. Khi cháu về thực tập cũng bị anh săn đón nhưng cháu đã rất rõ ràng với anh là cháu thích kết bạn với anh chứ không thích làm chuyện ấy với anh. Nếu đồng ý thì kết bạn, nếu không thì thôi. Rõ ràng là bên cạnh thú vui “sưu tầm” các cô gái, anh cũng có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như chơi guitar rất hay, trình độ tin học rất khá, làm kinh tế giỏi… Đã chơi với nhau được gần hai tháng rồi mà cháu vẫn còn “nguyên vẹn” và cháu nghĩ rằng anh sẽ tôn trọng luật chơi của cháu đặt ra. Thỉnh thoảng anh vẫn đưa đón cháu đến công ty rất tình cảm. Nhưng mọi người trong công ty thì càng ngày càng lảng tránh cháu. Mấy chị trong phòng thì cứ thấy cháu là xì xào, chỉ trỏ. Mấy anh lớn tuổi thì chẳng thèm ý nhỉ: “Cái khoản ấy của thằng đó ghê lắm đấy, thế mà em chịu được!” Cháu biết là mình bị nghi ngờ oan, nhưng không biết giải thích thế nào. Cháu kể với anh thì anh bảo, cứ kệ họ, biết đâu mà đi giải thích!
Video đang HOT
Q. Hoa
Cháu nhận xét rất sáng suốt: Anh ấy “dê” là để đi đến mục tiêu làm chuyện ấy. Cháu chỉ “cho” anh ấy giai đoạn đầu thì anh ấy phải thực hiện cho bằng được cái giai đoạn tiếp theo của kế hoạch của anh ta là làm chuyện ấy. Có lẽ cháu cũng không rõ ràng (hay đang muốn đùa với lửa) nên tiếp tục giao lưu, “chỉ như bạn” với anh ta, đương nhiên như thế thì người ngoài không ai có thể hiểu cháu. Khi họ bất bình xa lánh với “Dê” thì đương nhiên là mọi người chỉ có thể thương hại cháu hoặc họ cùng xa lánh cháu, bất bình đặt câu hỏi tại sao cháu vẫn tiếp tục như thế!
Thân
Bác sỹ Liêm
Cháu cảm thấy rất buồn khi bị mọi người bàn tán, chỉ trỏ nói xấu mình (Ảnh minh họa)
Tỉnh giấc thấy mình trong phòng lạ!
Nhà cháu thuộc dạng có điều kiện. Cháu là trai Hà Nội xịn. Hôm trước cháu có đi sinh nhật bạn cùng lớp và uống hơi quá chén. Chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy lại đang nằm trong một căn phòng lạ. Người chủ căn phòng là cô bạn mới quen trong buổi sinh nhật. Cô viết mảnh giấy để ngay cạnh cháu: “Khi nào anh tỉnh rượu thì mang chìa khóa đến phòng… nhà… giảng đường… trường… để trả em. Số điện thoại của em là… Hôm qua anh say rượu ngã gục ở gần phòng trọ của em. Ký tên…”.Do quá mệt nên đến gần trưa cháu mới trả được chìa khóa. Cháu nói lời cảm ơn mà trong đầu đã nghĩ đến những kịch bản mà cô gái này sẽ diễn với mình và chắc chắn cháu sẽ mất không ít tiền để “ bồi thường cho những tổn thất” cháu gây ra với cô ấy để làm chứng…
Nhưng sau một tháng kể từ ngày cháu bị nạn, cô ấy chẳng gọi điện yêu cầu gì. Cháu thấy lạ hỏi người bạn có sinh nhật lần trước thì biết cô này là gái tỉnh lẻ mới lên Hà Nội học được một năm, là bạn của em gái bạn cháu. Nghe thấy “gái tỉnh lẻ” cháu lại càng sợ! Cháu cứ nghĩ trong đầu là chắc chắn cô ấy sẽ tống tiền cháu, mặc dù lúc gặp cô ấy để đưa chìa khóa phòng cháu thấy khuôn mặt rất hiền. Cháu nghĩ là trên đời này cũng có người tốt nhưng không hiểu sao cháu cứ chờ đợi trong lo sợ một cuộc gọi từ cô gái kia. Chẳng nhẽ cháu lại gọi điện hỏi cô ấy có yêu cầu/đòi hỏi gì không à? Đầu óc cháu không bình thường hay cô gái kia có vấn đề? Chưa bao giờ cháu lại phải suy nghĩ mệt mỏi đến thế!
H.H
Đọc xong thư cháu vừa giận vừa thương. Về y học, cháu uống rượu say đến mức không nhớ gì là coma (hôn mê) cấp 1. Về tâm lý, quan niệm về tình yêu của cháu bị ô nhiễm bởi tình và tiền. Tôi nghi vấn là cháu không biết yêu. Nếu như cách suy diễn của cháu thì cháu nên tìm một người có điều kiện kinh tế tốt hơn mình để cưới làm vợ, để không còn nghi ngờ động cơ người ta đến với mình.
Về con người, cháu đã nghĩ xấu về con người trước khi “ tự kiểm điểm mình”. Có lẽ trong đầu cháu đang có suy nghĩ nên đợi bố mẹ qua đời để hưởng gia tài. Trong khi chờ đợi thì cháu cứ tiếp tục uống rượu đến say, tiếp tục lấy tiền làm thước đo tình người?! Về mặt xã hội, cháu là “trai Hà Nội xịn” khinh rẻ người “ tỉnh lẻ”. Do đó, tôi đề nghị cháu nên thuê xe hơi (nhưng trai xịn Hà Nội chắc có Mercedes hoặc Audi), đóng kín cửa đi một vòng về nông thôn quan sát người tỉnh lẻ như vật thể lạ. Đi xong một vòng rồi về nhậu một xị nhé. Cháu đang mất tự do với những suy nghĩ đóng khuôn ấy.
Nếu các chàng trai Hà Nội xịn đều suy nghĩ như cháu thì tôi xin ngả mũ. Rất mong tiếp tục được trao đổi với cháu vì cháu viết thư hỏi tức là cháu đã trắc ẩn trong lòng rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Số phận
Tôi sẽ không hận ai cả, đó là số phận cuộc đời, tôi chịu trách nhiệm về nó.
Tôi được sinh ra khi mẹ tròn 35 tuổi, cha đã có gia đình. Mẹ và cha tôi gặp nhau khi hai người cùng làm tại một nông trường. Mỗi khi mẹ kể về cha tôi thấy được cha là một người rất tốt và hiền. 22 tuổi tôi chính thức được gặp cha, trước đó năm học lớp 10 tôi nhận được thư cha kèm theo 10.000đ. Tôi không nhận được sự quan tâm chăm sóc của ông mà ngược lại là sự chối bỏ. Những ký ức về cha chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của tôi bởi nó không có nhiều, khuôn mặt cha tôi còn không nhớ rõ mặc dù vậy tôi luôn thông cảm với ông.
Mẹ luôn cố gắng vì tôi, mẹ sợ tôi không bằng con nhà người ta. Tôi biết được hoàn cảnh của mình nên đã cố gắng thật nhiều. Tôi thi trượt đại học mẹ xin cho tôi đi học cao đẳng. Tất cả những gì tôi làm tới giờ chưa có điều gì làm mẹ phải phiền lòng. Có những điều rất buồn tôi thường gặm nhấm một mình khi không thể chịu đựng thêm tôi lại tâm sự cùng anh. Tôi và anh ở cùng xóm trọ. Tôi thích anh nhưng là một người con gái sống khép kín nên không ai biết điều đó ngoài anh ra (sau này anh nói là anh biết tôi thích anh). Số phận thật chớ trêu khi anh đã không chọn tôi mà thích và chọn người gần nhà anh. Cô bé đó kém tôi một tuổi ở cùng phòng trọ với tôi và cùng quê với anh. Khi tôi biết anh thích cô bé tôi có buồn nhưng với suy nghĩ tôi đã thích đơn phương thì sao cứ phải đau khổ mãi như vậy. Rồi thời gian cứ trôi đi hai người đó chia tay tôi lại là người ở giữa và tôi có nhiều lần bị cô bé đó mắng oan. Bây giờ thì tôi là người bạn thân của anh và lúc này tôi cũng biết trước kia anh thích tôi chứ không phải cô bé kia, điều bí mật đó tôi được biết thông qua một người bạn của chúng tôi khi anh yêu cô bé kia chưa được bao lâu. Khi là bạn thân anh đã nói tất cả với tôi nhưng giờ người anh yêu là cô bé kia - mối tình đầu của anh. Tôi cũng rất thoải mái chuyện trò cùng anh và những câu chuyện gia đình của tôi dần dần rồi anh cũng biết, anh luôn động viên tôi.
Cuối năm thứ 3 tôi yêu một người bạn cùng học cấp ba với mình, tôi không còn chuyện trò thường xuyên với anh nữa. Rồi tôi cũng chia tay mối tình đầu ấy với nỗi đau tận cùng khi hai đứa đã tính tới chuyện cưới khi ra trường và chúng tôi đã là một mỗi khi bên nhau. Trong nỗi đau tuyệt vọng đó anh lại tìm tới tôi và tôi lại cùng anh tâm sự, khi đó anh cũng chưa quên được cô bé kia. Anh biết toàn bộ về câu chuyện của tôi. Trong khoảng thời gian không liên lạc với nhau tôi đã xóa số anh vì tôi bị cô bé kia mắng vì chuyện của anh và cô bé, anh cũng đã bao lần xóa số tôi vì tôi hay nói anh. Anh có tính tự ái khá cao. Khi tôi nói sẽ về quê đi làm anh đã chạy xe hơn 100km ra gặp tôi nhưng anh là người vì bạn bè nên tôi và anh chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian uống một cốc nước mía vội. Tôi vẫn hồn nhiên với suy nghĩ anh và tôi là bạn. Khi về nhà anh đã nói với tôi toàn bộ suy nghĩ của anh nhưng chúng tôi giờ mỗi người một nơi, tôi biết vậy để thấy rằng cũng có người rất thích mình và vì mình.
Tôi về quê không xin được việc nên lại xuống học, lúc này anh cũng ra thi tốt nghiệp nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều nữa vì tôi giận anh đã không nói chuyện cùng tôi khi tôi ở nhà. Rồi chúng tôi lại chuyện trò nhiều hơn và đi chơi cùng nhau nữa. Lúc này anh đang gặp phải chuyện rắc rối với người thứ hai của anh còn tôi đang có chuyện không bằng lòng với cô bé cùng phòng chính là mối tình đầu của anh. Chúng tôi cứ giằng co với nhau trong những mối quan hệ của riêng mình. Thế rồi tôi chuyển phòng không ở cùng cô bé đó nữa. Tôi cũng bận bịu trong công việc và học hành nên ít nói chuyện cùng anh.
Trong cái lạnh của mùa đông một mình tôi ở phòng trọ, anh gọi điện nói chuyện rồi bảo qua chơi với tôi, tôi đã đồng ý. Anh qua phòng khi đã 23h, trời mùa đông rất lạnh và anh ở lại cùng tôi. Anh nằm một chăn tôi nằm một chăn mỗi người mỗi góc nhưng anh kêu lạnh người run lên, anh muốn chung chăn với tôi. Nhìn anh tôi thấy thương và đồng ý. Khi chung chăn anh bắt đầu kể về chuyện ngày xưa của tôi và anh thế rồi anh đòi hỏi nhưng sao tôi cự tuyệt nổi khi đã làm chuyện đó rồi. Sự ham muốn dục vọng lên trong người đàn bà khiến chúng tôi lao vào nhau, tiếp những ngày sau nữa khi bạn cùng phòng xuống thì chúng tôi mới buông nhau ra. Thời gian sau đó tôi và anh thường xuyên giận dỗi nhau. Ra ngoài tết khi tôi chẳng muốn nghĩ gì về anh thì anh đã nói yêu tôi, anh không thể kìm nén được trái tim mình nữa. Tôi không có câu trả lời gì với anh vì tôi sợ anh đến rồi lại đi tôi sẽ không thể chịu đựng được nhưng đúng lúc đó mẹ gọi cho tôi nói mẹ đi xem có ông thấy nói tôi đang có người theo đuổi người này là người thứ tư họ thật lòng và muốn tính chuyện lâu dài. Tôi đã nghĩ và đưa ra quyết định. Chúng tôi lại lao vào nhau như những ngày trước tết.
Nếu tôi cứ chìm đắm trong hận thù thì tôi lại càng đau khổ (Ảnh minh họa)
Rồi công việc của anh không được suôn sẻ vì có quá nhiều lựa chọn, anh đã vào Nam tìm kiếm một công việc theo chuyên ngành. Tôi hứa sẽ yêu anh đến ngày anh đi. Ngày đi anh đã không nói với tôi, anh liên hoan chia tay bạn bè anh giấu tôi. Tôi không biết một điều gì về chuyến đi và dự định của anh vì chúng tôi thường xuyên cãi nhau về công việc, còn tôi lúc này cũng tuyệt vọng vì biết anh có ý định đi vào Nam. Tôi không ngăn cản anh vì tôi biết mình không xứng. Anh có một chút khả năng hơn người (tôi cho là như vậy) anh đã biết toàn bộ những chuyện của tôi với hai người con trai khác mà tôi không kể với anh khi anh xem tay tôi. Anh còn cho tôi biết tôi sẽ còn người thứ năm nữa những nếu tôi và anh cùng cố gắng thì người thứ năm đó sẽ không xuất hiện và trong mỗi lần tôi gặp phải chuyện khó khăn anh lại nói với tôi rằng " Em đang phải trả những lỗi lầm do cha em gây ra". Rồi anh ghen với những người đến với tôi trước anh. Tôi kể hết quá khứ của mình với anh, rồi anh động viên tôi và anh cùng cố gắng. Nhưng tôi càng cố gắng càng chân trọng thì anh lại càng xa tôi.
Trước khi biết anh sẽ vào Nam lập nghiệp tôi không thể theo anh nên đã hứa với lòng mình sẽ yêu anh cho tới ngày anh đi nhưng tôi lại không làm được. Tôi vẫn cứ yêu anh và anh cũng vậy. Anh còn nói với tôi " Chuyện của anh và em sẽ kéo dài hết năm nay em à. Mình không xa nhau được đâu, cãi nhau rồi lại lành." Đúng thật chúng tôi cứ cãi nhau rồi lại lành khi anh vào Nam rồi cũng vẫn vậy tôi vẫn không thể thôi yêu anh. Tôi lấy anh làm chỗ dựa để phấn đấu. Thế rồi chúng tôi cãi nhau trong những ngày tôi nghỉ lễ về quê, anh trong đó thì đi chơi đó đây, lần này thì chúng tôi không ai nói tới nhau nữa. Với tôi thì tôi hứa sẽ phải quên anh nhưng rồi tôi không thể không nói chuyện với anh mỗi khi onlie anh lại buzz tôi, lần này thì chúng tôi cãi nhau to hơn anh đã nói tôi là đồ "lẳng lơ". Lúc này thì tôi tuyệt vọng hoàn toàn tôi không thể tin rằng anh đã nói với tôi như vậy. Tôi hận anh. Rồi anh lại thanh minh anh nói vậy để tôi quên anh đi. Nhưng tôi không tin. Tôi hận anh vì anh đã cho tôi quá nhiều mơ ước rồi anh cướp đi tất cả, tất cả của tôi anh làm tôi không dám nghĩ tới một điều gì nữa. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì anh đã cho tôi thấy suy nghĩ thật của anh.
Mọi người cũng cho rằng tôi là một đứa con gái lẳng lơ đúng không? Nhưng tôi biết tôi như thế nào, không ai muốn mình phải chịu những nỗi buồn như thế. Tới phút giây này thì tôi chỉ yêu hai người đó là mối tình đầu của tôi và anh cả hai người đều làm tôi phải hận. Người đầu tiên tôi phải hận đã có gia đình: Tôi cầu chúc cho gia đình anh luôn được hạnh phúc. Còn anh tôi cầu chúc anh công việc ổn định và sớm lập gia đình (năm nay anh cũng 27 tuổi rồi) và đừng mơ mộng gì nữa anh nhé. Tôi đã xóa toàn bộ số điện thoại, yahoo của anh tôi không làm phiền anh nữa đâu.
Cầu chúc cho những người tôi đã từng yêu được hạnh phúc, các anh đừng làm gì để rồi mai này các con anh các cháu anh sẽ phải gánh chịu hậu quả thay các anh. Và đừng nghĩ gì về tôi nữa đó là những gì tôi phải nhận vì tội lỗi mà cha tôi đã gây lên. Trong cuộc đời này có ba người đàn ông tôi phải hận đó là người sinh ra tôi và hai người tôi yêu nhưng tôi không thể hận được nếu tôi cứ chìm đắm trong hận thù thì tôi lại càng đau khổ. Tôi sẽ không hận ai cả, đó là số phận cuộc đời, tôi chịu trách nhiệm về nó.
Cầu chúc cho ai đang sống trong hận thù sẽ không còn hận thù không còn đau khổ. Gửi tới những ai muốn làm người khác đau khổ thì hãy nhớ rằng người khác đau một thì mình sẽ phải chịu hậu quả là muời.
Cầu chúc cho thế gian không còn hận thù.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Từ bỏ anh trong đau đớn Khi biết anh đã có gia đình, vợ con, em quyết định từ bỏ, người đàn ông mà em yêu tha thiết. Lẽ ra, em phải hận anh, căm thù anh vì đã cướp đi tuổi thanh xuân mấy năm của em, lừa dối em, giam hãm cuộc đời em, để em tin vào thứ tình yêu chân thành có thật. Nhưng em...