Theo dấu chân du mục Mông Cổ
Mùa đông, những người đàn ông Dukha di chuyển đàn tuần lộc lên những thung lũng gần biên giới Nga, trong khi phụ nữ ở nhà chăm con đi học.
Régis Defurnaux (45 tuổi) là nhiếp ảnh gia người Bỉ chuyên chụp tư liệu ở nhiều khu vực như châu Á, Trung Đông, bán đảo Balkans châu Âu… Bộ ảnh “Theo dấu chân du mục Mông Cổ cùng đàn tuần lộc” của anh được New York Times giới thiệu trên mục The World Through a Lens ( Thế giới qua ống kính máy ảnh).
“Một sáng sớm sương phủ kín thung lũng gần ngôi làng nhỏ Hatgal ở cực nam hồ Khovsgol, bắc miền trung Mông Cổ. Liếc nhìn những sinh vật ở giữa các hàng thông, tôi không thể phân biệt được đâu là bóng của những người du mục và đàn tuần lộc của họ”, Régis kể.
Darima Delger (64 tuổi) và chồng bà là Uwugdorj Delger (66 tuổi) đang thu lượm đồ đạc và gỡ chiếc lò gỉ sét. Họ khoác chiếc áo choàng lên vai những đứa cháu đã ngồi sẵn trên lưng tuần lộc. Đàn tuần lộc đã đứng chờ sẵn im lặng như một bức tranh Flemish, tất cả đang chờ tới giờ xuất phát, chuyển nơi cắm lều mới.
Gia đình bà Darima Delger thuộc một nhóm Dukha (hay Tsaatan) là dân bán du mục làm nghề chăn nuôi tuần lộc. Hiện ở miền bắc Mông Cổ chỉ còn vài trăm người Dukha.
Cuộc sống của họ gần như chỉ xoay quanh công việc nuôi dưỡng tuần lộc. Chúng chính là nguồn cung cấp da, sữa để làm trà, sữa chua, phomat, và cả phương tiện di chuyển. Ngoài ra, gạc tuần lộc mượt như nhung cũng đc thu hoạch để bán làm thuốc và thực phẩm chức năng.
Khung cảnh buổi sáng mờ sương ở khu lều trại của nhà Delger.
Quyết định di chuyển đàn động vật và cả gia đình không hề đơn giản. Những năm gần đây, ông Uwugdorj giải thích rằng họ phải chuyển đàn tuần lộc hàng tháng. “Thực tế chúng tôi đang đi theo chúng. Tuần lộc thông minh hơn con người chúng tôi”. Nhưng hiện nay, vòng tuần hoàn mưa, tuyết thay đổi, khí hậu ở vùng rừng taiga cận bắc cực ngày càng khó dự đoán. Địa y, thức ăn chính của tuần lộc, đặc biệt dễ bị tổn thương khi thay đổi khí hậu. Hơn nữa, số lượng tuần lộc cũng bị giảm nhiều vì dịch bệnh, quản lý chăm sóc yếu kém và cả bị sói ăn thịt.
“Nếu chúng tôi sai, cả đàn sẽ gặp nguy hiểm”, ông Uwugdorj vừa nói vừa kiểm tra các dây đai, yên rồi nhảy lên lưng tuần lộc, thúc cả đàn vượt qua vùng tuyết dày.
“Cưỡi ngựa, tôi hiếm khi đi kịp đàn gia súc. So với tuần lộc, ngựa di chuyển chậm như voi vậy. Mặc cho bị thương ở đầu gối, ông Uwugdoji vẫn băng băng giữa những hàng thông và biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đi cùng Darima và con gái bà, tôi liếc nhìn thấy vài con tuần lộc yếu dần do mùa đông tới. Quan sát những ánh mắt của gia đình này, vẻ mặt họ dường như nhận ra sự bất ổn. Darima còn nói với tôi rằng: Nếu mất đàn gia súc, chúng tôi sẽ chẳng còn gì”, Régis kể.
Video đang HOT
Đoàn người và tuần lộc tới đồng cỏ mới trong lúc trời mưa tầm tã, những chiếc lều ortz của người Dukha được dựng lên rất nhanh chóng. Khoảng 20 gia đình tham gia chuyến đi này. Darima ra ngoài lấy sữa tuần lộc. Sau khi cột chúng vào những chiếc cọc, mọi người quây quần đốt lửa trại. Người Dukha có gốc từ vùng Tuva, Nga trở lên phía bắc.
Sumya Batbayar (19 tuổi) đang cưỡi tuần lộc băng qua tuyết dày để tới một điểm cắm trại mùa đông.
Nhờ tiền tiết kiệm, vợ chồng ông Uwugdori đã xây được một ngôi nhà ở làng Tsagaannuur, phía tây hồ Khovsgol, để những đứa cháu có thể ở và học hành tử tế hơn.
Bà Darima chuẩn bị trà cho cả gia đình. Ngoài uống sữa tuần lộc, người Dukha còn làm phomat có thể để khô trên các cọc gỗ hàng tuần liền ở lều.
Nhiếp ảnh gia Bỉ chia sẻ: “Buổi sáng kế tiếp, bước trên thảm rêu và địa y, tôi thấy một bà cụ khoảng 70 tuổi đang vắt sữa từ 6 con tuần lộc. Bà kể tôi nghe về sự phức tạp của cuộc sống đã thay đổi người Dukha thế nào khi ranh giới tới miền bắc lập lại, các gia đình ly tán, những cuộc di cư nguy hiểm hơn. Nhiều người Dukha trở thành dân tị nạn ở Xô Viết và Mông Cổ”.
Magser Batbayar trên đường tới khu trại mùa đông, anh đang tìm kiếm tín hiệu sóng điện thoại để gửi tin nhắn cho vợ. Khi mùa đông tới, những người đàn ông và phụ nữ thường phải xa nhau, đàn ông sống cùng đàn gia súc, phụ nữ ở lại làng để chăm sóc con cái đang đi học.
Otgon Batbold đang vắt sữa tuần lộc, cô nói “Tuần lộc của chúng tôi nhưng thực tế chúng tôi sống dựa vào chúng”.
Mỗi mùa hè tới, rất nhiều du khách từ Trung Quốc, Israel, Mỹ, New Zealand… băng qua rừng taiga để gặp gỡ, trải nghiệm cuộc sống của người du mục nuôi gia súc. Nhưng không phải gia đình Dukha nào cũng có thể kiếm thu nhập từ du khách. Thay vào đó, họ bán gạc, da tuần lộc, thu nhặt hạt thông và nhận những khoản trợ cấp nhỏ.
Dawasurun Mangaljav (28 tuổi), chia sẻ với nhiếp ảnh gia Régis: “Khoản tiền không nhiều để nuôi gia đình. Những người khách lạ nghĩ rằng chúng tôi miễn phí”. Thực tế, tiền là một vấn đề thường trực. Suốt mùa hè, vợ chồng Dawasurun sống với những đứa con trong khu rừng taiga. Đến tháng 9, lũ trẻ sẽ trở lại trường học nếu cha mẹ chúng đủ tiền trang trải.
Sumya Batbayar và anh trai Dawaadorj đang nghỉ chân giữa chặng đường tới khu trại mùa đông. Tuần lộc được chăn ở các thung lũng xa xôi, gần với biên giới Nga trong suốt mùa đông. Đàn ông sẽ đi cùng đàn gia súc và bảo vệ chúng khỏi những con sói.
Vào ngày cuối ở cùng với những người Dukha, Régis đi kiểm tra đàn tuần lộc cùng với Uwugdorj. Ông là một người biết rất rõ vùng đất này, ông cho hay mình có thể thấy rõ sự thay đổi. Từ thập niên 1940 đến nay, nhiệt độ trung bình của Mông Cổ đã tăng lên hơn 3 độ C. Uwugdorj nói: “Chúng tôi không phải tượng trong bảo tàng, chúng tôi giống tuần lộc và vẫn di chuyển”.
Mùa thu ở nơi tận cùng trái đất
Ít người biết tới nhưng Patagonia thực sự một thiên đường du lịch với những cánh rừng hùng vĩ, hang động cùng hệ thống sông băng, suối nước nóng.
Scott Baker là một nhiếp ảnh gia sống tại Miami, Florida, Mỹ. Anh mới chia sẻ bộ ảnh và hành trình đi tìm mùa thu ở Patagonia trên mục "The World Through a Lens" (Thế giới qua ống kính máy ảnh) của New York Times.
Patagonia là vùng đất trải rộng cả ở Argentina và Chile. Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Ferdinand Magellan, là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Patagonia vào thế kỷ 16 và đặt tên cho khu vực này. Đây được xem là nơi tận cùng của trái đất bởi chỉ cách Nam Cực khoảng 1.000 km.
Trên hình là các đỉnh núi trong vườn quốc gia Torres del Paine rực sáng dưới ánh bình minh. Scott kể anh thức dậy trước cả rạng đông vài tiếng vì mưa như trút. Trời lạnh, gió gào thét ngoài hồ thổi vào và cửa lưới nhà nghỉ đập dữ dội. Ngồi nói chuyện với một số du khách khác, anh nhận ra nhà nghỉ mình ở có kiến trúc đặc biệt để chịu được khí hậu khắc nghiệt ở Patagonia. Nhờ đó mà đồ đạc và mọi người đều an toàn và khô ráo.
Một con lạc đà guanaco đứng trên rìa núi, đây là một loài động vật bản địa của Nam Mỹ, có họ gần với lạc đà llama.
Trước đó một ngày, cùng những người chăn ngựa ở Chile (banqueano), Scott và hướng dẫn viên của anh trải nghiệm chuyến cưỡi ngựa 3 tiếng băng qua nhiều núi và sông suối để tới một khu vực hẻo lánh. Từ đó, họ đi trek qua các ngọn núi khác thêm 5 tiếng đến Valle del Frances (hay thung lũng Pháp) nơi tuyệt đẹp nép mình giữa những đỉnh núi nhọn.
Kế hoạch của Scott là ở lại vài đêm, đi bộ leo núi trong thung lũng, tham quan các thác nước và ngắm cảnh núi non hùng vỹ. Tuy nhiên, tiết trời Patagonia khi đó buộc họ phải đổi kế hoạch. Bão lớn càn quét nên Scott chờ đợi thêm một ngày nhưng bão không giảm, đành tìm đường về. Không may là đoạn đường qua thung lũng Pháp bị chặn vì dòng suối lớn "nuốt chửng" mà những người chăn ngựa không đón được họ. Gió mạnh làm sóng hồ cuộn như sóng biển nên thuyền du lịch cũng không thể tới. Scott và những người kẹt lại chỉ còn cách về lều nghỉ cách đó 16 km.
Đến vườn quốc gia Torres del Paine Rộng hơn 1.800 km2, du khách có thể tìm thấy vô số những sông băng, hồ nước và rừng núi có phong cảnh rất hấp dẫn.
Hành trình 16 km trở lại lều nghỉ không hề đơn giản khi gió bão mạnh tới mức khiến Scott và mọi người phải bò ven núi. Đoạn vượt sông cũng rất khó khăn, phải cẩn thận bám chắc dây vì chỉ trượt một bước chân là sẽ bị cuốn đi ngay. Scott không thể chụp bức nào trên chặng đường này bởi quá nguy hiểm.
"Là một nhiếp ảnh gia, nhiều năm qua tôi luôn bị hấp dẫn bởi những cảnh quan xa xôi và hiểm trở ở Patagonia mỗi khi xem các bài báo và hình ảnh về nơi này. Rồi tôi nhận ra rất hiếm khi thấy hình ảnh mùa thu ở đây. Những ngọn núi phủ tuyết trắng ở miền nam Chile, các đồng bằng rộng lớn và vô số hồ nước lộng gió thường được nhắc tới vào mùa hè. Vì thế tôi đi tìm điều tôi chưa thấy. Để tăng khả năng vào mùa thay lá và vì đảo ngược mùa ở nam bán cầu, tôi lên kế hoạch chuyến đi vào giữa tháng 4. Và tôi chọn điểm đến là khu bảo tồn Las Torres, điểm du lịch sinh thái ở ngay trung tâm vườn quốc gia Torres del Paine, miền nam Chile", Scott kể.
Ở khu bảo tồn này có rất nhiều lựa chọn nhà nghỉ cho du khách từ khách sạn sang trọng, nhà trọ bình dân cho khách đi trek cho tới vô số điểm cắm trại tự túc. Du khách đến đây rất thích đi bộ, leo núi, cưỡi ngựa tới các địa điểm nổi tiếng như 3 đỉnh nhọn của Torres del Paine (Tháp Xanh), Los Cuernos và thung lũng Pháp.
Trung tuần tháng 4 là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng sắc màu mùa thu ở Patagonia. Khung cảnh nhìn từ phía Las Torres xuống thung lũng bên dưới đẹp ngoạn mục.
Baqueano là cách gọi dân chăn ngựa đã tới Patagonia từ hơn một thế kỷ trước. Ngày nay, các baqueano vẫn còn giữ nhiều truyền thống, từ cách ăn mặc cho tới món trà thảo mộc yerba mate vẫn uống mỗi ngày. Họ thực sự là một phần không thể thiếu của văn hóa Patagonia.
Cả phong cảnh, điều kiện khắc nghiệt ở đây và baqueano đều làm nhiếp ảnh gia Mỹ say mê. Scott chia sẻ rằng, anh bị cuốn hút bởi những con người này và văn hóa của họ. Để dưỡng sức cho đôi chân và cái lưng đau của mình sau chuyến trek, anh dành một ngày ở trang trại của họ, quan sát cách họ chăm sóc, tương tác với ngựa và khách. Dù biết chút ít tiếng Tây Ban Nha, Scott cũng không thể hiểu được giọng và tiếng lóng của những người chăn ngựa ở đây. Tuy vậy, ngôn ngữ hình thể của họ tiết lộ cho anh biết nhiều hơn cả lời nói.
"Tình yêu ngựa của các baqueano thể hiện quá rõ ràng. Tôi ngắm họ tắm, cọ, chải lông cho ngựa hàng giờ liền. Họ hiểu ngựa như đồng nghiệp, gọi ngựa bằng tên với giọng điệu phù hợp với tính cách từng con. Một số người chăn ngựa sống quanh năm ở khu bảo tồn Las Torres, số khác đến đây để làm việc theo mùa. Dù làm bao lâu, tất cả đều phải trải qua những lúc thời tiết thất thường mà vẫn đảm bảo công việc chăm ngựa và du khách", Scott chia sẻ.
Scott mất 9 tiếng bay từ Miami tới Santiago sau đó bay tiếp 4 tiếng đến Punta Arenas ở miền nam Chile và chặng cuối là 5 tiếng đi ôtô đến vườn quốc gia Torres del Paine. Những chặng đường dài còn giúp anh nhận ra rằng, dành thời gian trải nghiệm một nơi tuyệt vời hơn so với việc đi qua và đơn thuần nhìn ngắm nó. Và nhờ những người chăn ngựa baqueano ở Las Torres mà Scott được thực sự đắm chìm trong văn hóa bản địa.
Afghanistan bình yên trong mắt du khách Với anh chàng Jacob, Afghanistan không chỉ có con người thân thiện, tốt bụng mà còn sở hữu những thánh đường tinh xảo cùng thiên nhiên thanh bình. Jacob Laboissonniere, 21 tuổi, là một blogger du lịch người Canada. Những năm gần đây Jacob dành nhiều thời gian để du lịch các quốc gia như Afghanistan, Mông Cổ, Nga, Pakistan, Trung Quốc... Trang...