Theo chồng đến quán hát, vợ rụng rời chứng kiến cảnh bên trong
Tối khuya chồng không về nhà. Tôi lặng lẽ đến công ty tìm thì phát hiện anh chở một cô gái đến quán hát, ôm nhau tình tứ.
Hình ảnh minh họa
Lấy nhau 10 năm, có hai mặt con nhưng chồng tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Trước đây tôi và chồng đến với nhau nhờ sự mai mối, sắp đặt của mẹ anh.
Bà chọn tôi – cô gái nông thôn, nghèo nhưng chịu thương chịu khó. Thời điểm đó anh đang yêu Vân – người phụ nữ lớn tuổi làm nghề buôn bán ở chợ Đồng Xuân.
Mẹ anh nhất quyết không chấp nhận cho con trai mình lấy người đã qua một lần đò như Vân nên tìm cách ngăn cản. Trước sức ép của mẹ, chồng tôi nhượng bộ, chia tay người yêu, kết hôn với tôi.
Hai đứa con bụ bẫm lần lượt ra đời, anh làm quản đốc trong một công ty sắt thép, tôi mở tiệm may ở nhà. Kinh tế hai vợ chồng không giàu có nhưng đảm bảo cuộc sống.
Tôi vốn tình cảm, biết thu vén gia đình nên được lòng mẹ chồng. Bà lúc nào cũng tự hào, nhờ bà mà con trai mới có tổ ấm trọn vẹn như vậy. Chỉ tôi mới hiểu, cuộc hôn nhân của mình bất hạnh thế nào.
Chưa bao giờ tôi được chồng quan tâm, hỏi han. Mọi buồn vui cuộc sống tôi chỉ biết thủ thỉ trò chuyện với hai con nhỏ.
Hàng tháng chồng đi làm, về đưa lương cho tôi nuôi con coi như hết trách nhiệm, còn anh đi đâu, làm gì tôi không có quyền biết.
Lắm khi tôi cảm giác mình đang sống cùng diễn viên đại tài. Trước mặt người lớn, chồng tỏ ra hạnh phúc, yêu chiều vợ nhưng khi chỉ có hai vợ chồng, anh trở thành con người lặng lẽ, ít nói, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.
Video đang HOT
Từ lúc mang thai đến khi sinh nở, người ta có chồng âu yếm, đưa đi thăm khám định kỳ, tôi thì tự lo liệu. Tiền bạc, của hồi môn bố mẹ đẻ cho, tôi dành hết vào việc khám thai, thanh toán chi phí đẻ.
Tôi nghén, nôn ọe cả đêm vẫn bị chồng càu nàu vì làm anh mất ngủ. Ngày chuyển dạ mẹ chồng đưa vào viện, 3 ngày sau, mẹ tròn con vuông, mới thấy chồng xuất hiện.
Tủi thân, tôi trách cứ chồng, anh chỉ thở dài rồi làm ngơ, coi như không nghe thấy gì. Thực sự sống với anh, tôi không có cảm giác đầm ấm như các cặp vợ chồng khác.
Thứ duy nhất níu kéo tôi là mẹ chồng và hai đứa con. Chồng dù hờ hững với vợ nhưng anh thương các con, lũ trẻ rất bám bố. Tôi hiểu, anh đến với tôi chỉ để hoàn thành chữ hiếu với mẹ. Điều đó khiến tôi càng ngao ngán.
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào công việc để quên đi nỗi buồn. Nhờ đó tiệm may làm ăn khấm khá, thu nhập rủng rỉnh. Tôi tiết kiệm được khoản tiền lớn, dự định xây nhà cho khang trang.
Gần 2 năm trở lại đây, chồng không còn gần gũi, đòi hỏi chuyện chăn gối. Anh vắng nhà thường xuyên hơn. Thời gian này anh lấy cớ phải tăng ca, làm đêm liên miên.
Bằng linh tính của người phụ nữ, tôi nghi ngờ chồng đang có điều gì khuất tất. Một lần tôi vô tình phát hiện anh nhắn tin tình cảm với cô gái khác. Có vẻ họ đang trong một mối quan hệ ngoài luồng.
Tôi để ý anh bắt đầu thay đổi, cuối tuần ở nhà, một lúc lại chạy ra ngoài sân nghe điện thoại với ai đó có vẻ bí mật.
Đôi lần anh uống say xỉn, đều choàng tay ôm vợ và gọi tên người phụ nữ khác.
Sinh nhật con gái út, tôi chuẩn bị cơm và bánh ga tô cho con, đợi chồng về thổi nến. Cả nhà đợi mãi đến tối khuya chồng không thấy về nhà.
Tôi lặng lẽ đến công ty tìm thì phát hiện anh chở một cô gái đến quán hát. Họ ôm nhau tình tứ suốt dọc đường đi.
Trong quán hát, chồng tôi tụ tập cùng nhóm bạn đồng nghiệp. Dường như họ đã quen với sự xuất hiện của cô gái đó nên rất hào hứng chào hỏi. Cô ta cũng chẳng ngại ngần ôm ấp, nũng nịu với chồng tôi.
Không kìm được cơn giận dữ, tôi chạy đến giơ tay tát cô ta một cái thì chồng đỡ được. Anh lôi tôi ra cửa, đuổi về.
Chồng nói chưa bao giờ có cảm giác với tôi. Nếu tôi không chấp nhận việc anh ngoại tình có thể ly hôn. Vợ chồng mỗi người nuôi một đứa con.
Lúc này tâm trạng tôi khá bất ổn, nhiều lúc nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả. Sao số phận tôi hẩm hiu, bạc bẽo quá.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo vietnamnet.vn
Cô đơn cũng là một loại bình yên
Những năm tháng 26 tuổi như ngày hôm nay, mình vẫn là một kẻ cô đơn trong thành phố đông dân này. Bạn bè cứ bảo mình kén, bố mẹ cứ giục sao mãi chẳng thấy đưa người thương về, còn mình thì vẫn lẩn thẩn đi về một mình. Thế nhưng lại thấy cuộc sống bình yên thế.
Cái thuở 19, 20 tuổi, chúng ta đều là những cô gái ngông cuồng lắm. Thời ấy cứ nghĩ rằng tình yêu là tất cả sau những giờ ngồi trên giảng đường mệt mỏi. Chỉ cần hai đứa ở cạnh nhau, ngồi bên nhau trên xe buýt, cười xuýt xoa ăn một cái kem chanh bạc hà là trời đất bỗng dưng xanh hơn, không khí mát lành, dịu ngọt hơn biết mấy rồi.
Còn chuyện làm đẹp à, thôi cần gì đâu, cứ chân chất giản dị, cứ 'nguyên bản' là đã 'đủ dùng' rồi. Nhìn mấy chị em bánh bèo suốt ngày điệu đà mà mệt quá là mệt, chẳng cần phải cố gắng thay đổi bản thân đâu, người ta yêu mình đâu phải vì nhan sắc.
Đùng một cái, 5 rồi 6 năm trôi qua. Người ta yêu mình đâu phải vì nhan sắc thật và người ta cũng bỏ mình mà đi mất rồi, tình yêu cũng chẳng phải là tất cả nữa. Năm 26 tuổi, mình nhận ra chưa có một chàng trai nào dũng cảm đứng bên đời mình, yêu mình vì cái 'nguyên bản' ấy cả.
Nhận ra thêm chỉ cần có nhan sắc cũng là một loại tài năng, chỉ cần vấp ngã là có biết bao anh lao đến đỡ dậy. Thế rồi mình bắt đầu thay đổi quan điểm, chẳng phải xuất sắc nhưng xinh đẹp hơn thì sẽ tự tin hơn. Dù tình yêu không có nhưng chỉ cần nằm nhà đắp mặt nạ đã là một loại hạnh phúc rồi. Tư tưởng mỗi thời mỗi khác, chẳng thể áp dụng năm 2010 vào năm 2017, cũng chẳng thế nói rằng bánh bèo là vô dụng, điệu đà.
Nữ tính thì thời nào cũng cần, chăm sóc bản thân thì thời nào cũng cần, hưởng thụ thì thời nào cũng cần. Vậy đó!
Cô đơn là loại cảm giác bình yên mà không phải ai cũng biết
Mình từng nghĩ rằng cô đơn là điều gì khủng khiếp lắm. Cô đơn mà cộng thêm rảnh rỗi nữa thì y như rằng cuộc đời này luôn làm những điều vô bổ để rồi xấu hổ phải đập đầu vào gối. Thời vừa chia tay người yêu, mình như một con điên (bạn mình bảo thế), mình cứ suốt ngày khóc lóc khóc lóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt. Lúc nào đầu tóc cũng xõa xượi trông đến phát kinh. Sau giai đoạn ấy mình vượt qua được, nhưng lại sợ cô đơn lắm. Thế rồi mình đi chơi, cứ anh nào rủ rê là mình lại đi cà phê cà pháo cho hết ngày. Chắc bạn cũng hiểu cái cảm giác trống rỗng đến đáng sợ khi một người từng là cả thế giới của mình giờ bỗng biến mất, có muốn gặp cũng không được.
Năm ấy mình 22 tuổi. Vừa ra trường
Trước đó mình nghĩ sau này ra trường, chỉ cần làm công việc gì mình thích là được, lương bao nhiêu cũng không là vấn đề. Cùng người mình yêu sống sướng khổ gì cũng được, hạnh phúc là được. Năm 26 tuổi mình lại nghĩ, con gái có thể có người yêu hoặc không, nhưng nhất định phải có công việc và thu nhập ổn định. Người yêu có thể bỏ ta mà đi, còn công việc thì không bao giờ. Có độc lập tự do, sẽ được làm điều mình thích một cách hạnh phúc.
Những năm tháng 26 tuổi như ngày hôm nay, mình vẫn là một kẻ cô đơn trong thành phố đông dân này. Bạn bè cứ bảo mình kén, bố mẹ cứ giục sao mãi chẳng thấy đưa người thương về, còn mình thì vẫn lẩn thẩn đi về một mình. Thế nhưng lại thấy cuộc sống bình yên thế.
Mình nhận ra tình yêu không quan trọng như người ta vẫn cố đặt nó vào một vị trí to đùng trong cuộc sống. Không phải là thứ có thể thay đổi cả thành phố này, cả trái đất này và cả con người này. Có nó người ta sẽ sống vui vẻ, được chở che nhiều hơn, nhưng cũng có thể chìm sâu trong tuyệt vọng và nước mắt. Còn không có nó, không phải suốt ngày so đo tính toán xem người kia thế nào, có yêu mình không, có nhớ mình không, nếu không đến được với nhau thì sao, thì còn rất nhiều thời gian để khám phá những thú vui khác.
Hóa ra bình yên lại đơn giản đến thế, là khi xách xe đi làm vào buổi sáng, ra cổng gặp một chú mèo đang nằm sưởi ấm, là khi về nhà tối muộn, qua chợ chọn rau tươi, thịt tươi về nhà 'chế tạo' ra món mới.
Cô đơn mà có đồ ăn ngon cũng là một loại bình yên rồi, chuẩn không?
Dung Nhi
Theo blogradio.vn
Cưới bạn trai "lừa tình" vì trót dính bầu, ai ngờ cuộc đời tôi lên tiên Và rồi số phận đưa đẩy thế nào, tôi gặp lại 2 cô người yêu cũ của anh ta. Nhắc tới anh, họ bĩu môi chê bai. Cả hai người họ đều nói anh có tính đào mỏ, lợi dụng, chuyên gia vay tiền không trả. Phải đến khi đặt bút viết lên tờ đăng kí kết hôn, đánh dấu việc chính thức...